Chương 112 Chận đường quấy nhiễu

Một tháng sống trong yên lành qua đi mọi người ăn mừng Tết nguyên đán, Minh về Đắc Lắc mấy ngày, năm nay không vì chuyện cảm tình bỏ cả sở thích đá gà vui xuân, Cụ Thứ muốn rủ chàng đi thì đã khéo từ chối, song cũng đem Cao Hưng ra và bốn chiến kê ra đễ hắn tham gia. Cao Hưng được Minh cho ra ngoài đi đá gà vui xuân thì mừng rỡ, đúng lúc Đăng-Khoa đang ở chung với hắn nên cũng xin đi chung. Minh nhìn thằng nhỏ bán nước ngoài bến xe không ngờ nó đã lớn hẳn lên ra vẻ một thiếu niên mười ba, mười bốn. Minh đang nghĩ ngợi thì Cao Hưng lên tiếng:

- Thằng Khoa này cũng mê gà nòi lắm! Nó hay đến vườn gà chăm sóc nên cũng học hỏi khá nhiều.. Xin chủ nhân cho nó ra ngoài để học hỏi thêm.

- Thôi được rồi, nhưng phải nghe lời chú Hưng, không được gây chuyện.

Minh đưa cho Cao Hưng hai mươi triệu, Đăng Khoa năm triệu nói:

- Tiền lì xì đây, mau cầm lấy ta đem các ngươi ra ngoài đi chơi.

Hai người vừa được đem ra khỏi thì Cao Hưng thấy mình đang ở nhà cụ Thứ ngay phía sau sân nhà có năm sáu cái bu úp gà, hai người xuất hiện với ba con chiến kê đã được chọn, con tía, con ô và con mơ. Cao Hưng đem theo ba cái bu gà tự đan, có thể gấp lại mở ra được.

Cao Hưng gặp cụ Thứ, hai người đã quen nên chào hỏi sau đó nói chuyện gà tuyển cho ngày mai. Cao Hưng và Đăng Khoa đêm nay ngủ tại đây sau đó sáng mai, mồng ba đi ra trường gà. Minh ở lại chơi một lúc sau đó xin phép cụ Thứ rời khỏi.

Minh đang định rời khỏi Đắc-Lắc thì thấy thằng Rần, năm nay đã được chín tuổi, thân thể gân cốt đã được củng cố không ít chứng tỏ nó rất chuyên cần luyện võ, thấy nó luyện Hùng Kê nội gia Quyền quyền chiêu thức đã thành thục, chàng chỉ nó luyện khí môn này.

Minh ở nhà hai ngày Tết nhưng thần thức vẫn thỉnh thoảng tra xét ở chung quanh vùng Thủ Đức, giáo xứ Tân Triều, bóng ma quỷ không thấy xuất hiện nhưng lại thấy đánh lộn, cướp giật tràn ngập đường phố.

- Chuyện gì xảy ra, sao nơi này những ngày Tết bất ổn như vậy.

Vừa chỉ dạy thằng Rần xong chàng dùng thần thức quét đến Tân Triều thì thấy Hồng-Linh và chị Dâu đang chạy Honda Dream bị bốn thanh niên chận đường khiến hai người phải dừng xe lại.

- Mấy anh sao chận xe chúng tôi giữa đường như vậy. Mau tránh cho chúng tôi đi công chuyện.

- Cô em xinh đẹp sao lại vội như vậy, ngày Tết vui xuân chúng anh đi chơi nhưng không có phái nữ nên định mời cô em đi cùng.

- Tôi có quen các anh đâu mà mời. Mau tránh ra…

- Cô em tên gì, xin cho biết..

- Tôi không muốn quen ai nên không cần khai tên ra làm gì…

Bỗng nhiên một tên trong bọn tiến đến tay chộp vào tay lái xe của hai chị em.

- Anh buông tay ra!!

- Tôi không buông, cô làm được gì tôi nào?

Minh quan sát đến đây thì vội bay lên trong mấy phút đã ở bên đường.

Tên cầm tay lái xe không buông, trong khi một tên cao gầy áo xanh xông lại đưa tay ra chộp vào vai Hồng-Linh. Hồng-Linh lấy tay gạt ra nửa đường năm ngón chụm lại mổ vào mu bàn tay tên áo xanh. Tên áo xanh bàn tay bị trúng đòn, tay tê tái truyền đến cả thân người chân bất giác lui lại bốn năm mét.

- Ah, thì ra cô em cũng có mấy miếng. Thôi để anh đùa với em vài đường.

Bốn thanh niên là dân chơi Sài-Gòn, thích ăn ngon nhậu nhoẹt say sưa suốt năm tháng, đặc biệt thích đánh lộn và ghẹo gái. Hôm nay mùng ba Tết rủ nhau lấy xe đi dạo chơi, ai dè gặp được mỹ nhân tuyệt thế. Bốn đứa đi hai chiếc xe không ai bảo ai vội chận đường, hỏi thăm rồi định làm chuyện sàm sỡ. Trong bốn tên thì tên hỏi chuyện Hồng-Linh tên Quận Triều đánh lộn trâu nhất, hắn không những khoẻ, lại từng học võ Taiwondo lên đến đai đen hai vạch nên từ khi đi ăn chơi bụi đời chưa từng bại bao giờ. Hắn ra tay vừa nhanh vừa độc nên đối thủ thua thường bị thương nặng nề, nên trong bọn ai cũng nể sợ, phục sát đất.

Minh đứng cách xa mười mấy thước quan sát tên Triều này ra tay quả nhiên đánh nhanh, mạnh không thương hoa tiếc ngọc chút nào, đặc biệt cước pháp của hắn, có chiêu đá lái rất nguy hiểm song không kém ngoạn mục. Hồng-Linh cũng nhanh nhẹn không kém, Minh xem thân pháp nàng tung tăng, lúc bay lên uốn lượn lúc chạy quanh, xem một lúc thì như cánh bướm lúc mờ lúc ảo. Hai bên đánh một hồi mà quyền cước tên Triều không đụng được đến vạt áo của nàng, còn nàng thì tay dường như không muốn đánh sợ bẩn tay, nhưng hai chân thỉnh thoảng cũng đánh ra những cước rất tinh diệu đẹp mắt, tuy thiếu phần uy lực nhưng tên Triều cũng phải né tránh, có những lúc hắn dùng chân đối chân nhưng khi hai chân gần đụng nhau thì nàng kia đã biến chiêu né tránh.

Hai bên quần nhau mười phút, Hồng-Linh mồ hôi trên mặt đã lấm tấm, đột nhiên một chiếc xe BMW màu Bordaux dừng, lại một thanh niên và hai cô gái xuống xe. Nam thanh lịch hào phóng, nữ mỹ miều, yểu điệu, cứ xem phong cách của họ cũng dễ dành nhận ra dân có tiền giàu có.

Ba người vừa tới hai mắt như dán vào trận đấu, thanh niên thấy Hồng-Linh thì sáng mắt ra. Xem một chút cô áo trắng váy trắng bỗng nói:

- Không ngờ thằng này lỗ mãng, vũ phu này đi đánh với con gái pháì yếu.

- Hắn dùng sức trâu bò của hắn để thủ thắng nhưng có làm được chuyện gì đâu?

- Nói thế bây giờ còn đúng, nếu đánh thêm mười lăm hai chục phút nữa thì cô gái đẹp kia khó thoát khỏi bại.

- Vậy anh Phong mau ra tay ngăn cản đi.

Thanh niên áo vàng nhạt tên Phong nghe thấy hai cô bàn chuyện nói vậy, vốn hắn muốn hưởng thụ thêm thân thủ người đẹp một lát nữa, thật là hiếm có thân pháp như bướm xuyên hoa của nàng này thật hấp dẫn càng xem càng đẹp khiến hắn chưa nỡ ra tay. Thấy em mình nhắc nhở hắn vội xông vào tấn công tên Triều, bọn kia thấy vậy một tên khác cũng xông lên nhưng đã chậm tên Triều bị thanh niên áo vàng bất đánh tới tấp chỉ có liên tục vừa lùi lại vừa đỡ những cú đá, đấm, chỏ như mưa, khiến tên vừa nhảy vào đánh toàn vào khoảng không. Mấy người nhìn vào thì thấy thanh niên áo vàng này hai tay, hai chân đánh liên hoàn nhanh đến mờ cả mắt trong mắt chỉ thấy như có hai bánh xe bóng quyền mờ ảo.

Minh lúc này đã đến bên Hồng-Linh, nàng vừa ra khỏì trận đấu tâm chưa định, đang còn cảnh giác nhìn vào trận đấu, cơ thể trong người đang nóng bừng bừng bỗng cảm thấy không khí chung quanh mát rượi dễ chịu vô cùng mũi lại ngửi thấy mùi quen thuộc thì ngạc nhiên quay sang nhìn thì thấy anh Minh đang nhìn mình mỉm cười. Vừa rồi nàng chiến đấu còn đang mệt nhọc, thấy Minh ngay bên thì giận dỗi hỏi:

- Anh đến lâu chưa?

- Lúc em bắt đầu đánh tên Triều kia.

- Sao anh không chịu giúp em còn đứng xem, bây giờ còn cười được nữa.

- Thằng cha đó đánh dữ quá, chắc anh đánh không lại nên chờ xem đã.

- Ừm, thật không đó, hôm ở trên thuyền anh đã ngấm ngầm ra tay còn cứ giấu, bây giờ lại giở trò giấu nghề, em không tin…

Hai người nói qua lại mấy câu thì Hồng-Linh tâm an định trở lại, trong người huyết mạch, khí mạch cũng bình tĩnh dường như khỏe không ít.

- Ah, chị Dũng đã thắng hai tên kia, chúng mình mau đến xem.

- Minh! Sau cậu lại ở đây?

- Chị còn hỏi?

Minh vừa nhìn Hồng-Linh vừa nói tiếp:

- Dường như vì nhớ .. thì phải.

- Gớm, mới xa mấy ngày mà bảo là nhớ, ai mà tin.

Hồng-Linh nghe cười cũng nghi ngờ, nhưng trong lòng một niềm vui không tên ẩn hiện.

- Hai chị em đang đi đâu vậy?

- Đi Tết!

Hai cô đứng bên kia nhìn thanh niên đánh tên Triều tơi bời, lúc này tên Triều mặt sưng vù nhìn máu me dính đầy nằm lăn ra. Sau lại kiếm cô gái kia thì thấy bên nàng ta từ lúc nào xuất hiện thêm một thanh niên áo trắng quần tây xanh tướng mạo nghiêm trang nhưng không thiếu phần nhiệt huyết tuổi trẻ, năng động mà tình cảm biểu hiện lộ ra bên ngoài, trông dáng điệu còn là học sinh. Hai cô thấy hai người họ bên nhau thân mật, từng cử chỉ dáng điệu đến ánh mắt thì nhận ra ngay “đây là một đôi tình nhân, mới biết yêu”, hai cô trong lòng hâm mộ không thôi. Chính mình trên mười tám tuổi mấy tháng rồi còn chưa được nếm chút nào hương vị tình yêu, không dè trước mắt lại có hai kẻ tuổi như mình đang hạnh phúc.

- Từ nay mà còn dám bắt nạt thiếu nữ nữa không.. hôm nay xem như một bài học nho nhỏ. Cút đi…

Thanh niên áo xanh quay lại thì thấy thiếu nữ mình giúp đang đứng với một thanh niên áo trắng không biết đến từ lúc nào, hắn trong lòng có chút buồn bực, vì đã nhìn ra vẻ thân mật hai người, và không ngớt đánh giá thanh niên áo trắng so sánh với chính mình. Hai thiếu nữ kia thấy thanh niên áo xanh đi đến đó cũng đến gần.

Chị Dũng thấy ba người tiến đến vội lên tiếng:

- Cám ơn cậu đã giúp em tôi đuổi bọn lưu manh kia.

- Chị là ai sao lại bị bọn chúng chận đường?

- Chúng tôi là người bản xứ, hai chị em đang đi tết thì bị bọn chúng bất thần chận xe kiếm chuyện. Còn cậu và mấy cô ở đâu tới?

- Bọn em ở Bình-Dương. Đây là anh Phong, anh ruột em! Còn đây là Tuyết Mai, bạn em, còn em là Đoan-Trúc.

- Đây là Hồng-Linh là em chồng tôi, còn đó là Minh, bạn của Hồng-Linh còn chồng tôi trên Dũng.

- À thì ra Hồng-Linh, thân thủ thậtt đẹp.

- Cám ơn quá khen. Nếu không được anh Phong giúp thì khổ rồi..

Minh bỗng lên tiếng:

- Quyền cước thân thủ của anh Phong mới thật là tuyệt, chỉ chớp nhoáng đã đuổi được tên Triều kia rồi. Lúc nãy tôi còn sợ không đủ sức nên không dám ra tay. Chúng ta ở giữa đường nói chuyện không tiện, hay đến quán nước đàng trước ngồi đi.

- Đúng đó!

Thanh niên nhìn quanh không biết Minh đi xe gì đến đây, thấy hai chị em chị Hồng-Linh lên xe còn Minh đứng một mình thì nói:

- Cậu đi xe gì?

- Làm gì có xe, nếu có cũng chưa có bằng lái, chạy bộ không à.

- Vậy thì lên xe chúng tôi đi.

- Cũng được.

Lên xe BMW Tuyết Mai ngồi trước bên Phong còn Minh ngồi sau với Đoan-Trúc. Minh chỉ đường cho Phong trong khi cô Đoan-Trúc hỏi không ngớt:

- Anh Minh làm gì?

- Còn đi học!

- Em đang học lớp 12 ở Bình-Dương, còn anh học trường nào lớp mấy?

Cái cô tên Đoan-Trúc này, tên đệm là Đoan đáng lẽ phải đoan trang thuỳ mị một chút, chẳng dè lại láu miệng như thế này… Nghĩ đến cô bé học lớp 12 chắc hơn tuổi mình, mình bị hạ phong một lớp. Thôi chắc phải kêu bằng chị rồi…

- Vậy thì em đáng bậc đàn chị rồi. Em mới học lớp 11 thôi, trường Lê Quý Đôn Sài Gòn.

Ba người vừa nghe Minh nói cười ầm lên, lúc nãy đến giờ Minh bị Đoan Trúc phỏng vấn liên tục khiến hai người chỉ mỉm cười không nói câu nào, nên hai người phía sau diễn hết.

- Anh Minh này thật thà thật, nếu thấy nhỏ Đoan-Trang nói trước lớp 12 thì chém ít ra đại học năm nhất hay năm thứ ba chứ, sao lại nhận thua là em được.

- Không được! Tôi nếu không nói thì thôi, đã nói là phải thành thật, làm em cũng chưa chắc thiệt thòi đâu đấy.

Hai nàng kia nghe Minh học lớp 11 thì trong lòng thất vọng, chẳng lẽ nữ sinh lớp 12 lại đi thích nam sinh lớp 11, thật đáng tiếc nhưng sau khi tiếp xúc nói chuyện với Minh một lúc thì nhận thấy anh chàng này có nét độc đáo riêng phong cách nói chuyện dí dỏm lại không mất phông độ, kiến thức sâu rộng sợ rằng mình còn không bằng, bất giác bị lôi cuốn hấp dẫn lúc nào không hay. Đoan -Trang chỉ cảm thấy nói chuyện với anh chàng này rất thoải mái dễ chịu, không ra vẻ kiêu ngạo ta đây như những chàng trai theo đuổi mình. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến bãi đậu nhà hàng Tân-Hương rồi. Minh xuống xe cám ơn thì hai Hồng-Linh cũng đã tới, mọi người đi vào kiếm bàn ngồi vào. Minh ngồi bên Hồng-Linh còn Đoan-Trang ngồi đối diện Minh.

Minh lần đầu ngồi xe thấy khá tiện nghi thoải mái, nệm ghế êm, máy điều hòa có trang bị tủ nước lạnh nhỏ, chàng dùng thần thức quét qua lại mấy cái đã quan sát từ bao quát đến từng bộ phận, đồng hồ, hệ thống điều chỉnh,chip điện tử đường dây điện, đến cấu tạo máy móc xi lanh, hộp số quạt gió điều hoà máy, lọc chất thải, thắng ABS,.. tất cả đều được ghi nhận vào trí nhớ.

- Anh Minh đang nghĩ ngợi gì đó?

- Đang nghĩ vừa rồi ngồi trên cái xe BMW của anh Phong đã mông quá, thật êm ái như cưỡi mây theo gió.

- Cái gì? Lúc nãy trên xe đối thoại không ngừng sao anh còn có tâm trí nào hưởng thụ êm ái cái mông được.

- Nói chuyện bằng miệng, không lẽ trong khi nói chuyện mấy thứ khác không được phép cảm giác hưởng thụ hay sao?

- Úu da…

Thì ra lúc này ngồì bên cạnh Minh Hồng-Linh âm thầm lén lút đưa tay bất chợt nhéo ngay vào mông Minh một cái thật đau.

- Bây giờ miệng nói chuyện trong khi mông có cảm giác hưởng thụ không?

Minh vẫn tự nhiên như không có gì xảy ra:

- Đương nhiên cảm giác hưởng thụ mỗi chỗ mỗi lúc một khác.

- Để chờ chút nữa em cho anh cảm thụ nhiều hơn nữa.

Lúc này bồi bàn đã đến đem thực đơn, Minh xem thoáng qua không thèm lật từng tờ thần thức lúc nãy đã rảo qua thấy trong bếp mới ngả một con dê còn nóng hổi.

Bỗng Hồng-Linh hỏi:

- Ăn gì bây giờ anh Minh.

- Vừa rồi anh ngửi thấy mùi máu dê đâu đây, vậy gọi lẫu dê ăn tốt lắm, còn tươi.

- Anh Minh nói bậy bạ gì đó?

- Đâu có gì bậy, anh bồi bàn…

- Cho tôi hỏi này, có phải nhà hàng có thịt dê mới không, cho chúng tôi đặt một nồi lẫu dê đi.

- Ủa sao anh biết?

- Thì vừa rồi ngửi thấy mùi máu dê mà, nói mà mấy người này không tin tưởng tôi nói bậy, nghĩ lung tung.

Sau đó giả giọng dê kêu lên vài tiếng „be… be“.

- Anh Minh giả giọng con dê giống thật.

- Mày chỉ có nịnh, bộ em thấy con dê nó kêu bao giờ chưa?

- Có chứ sao không?

- Ở đâu?

- Trong truyền hình đó…

- Ờ nhỉ, mình xem cũng không để ý mà nhớ đến tiếng kêu của nó ra sao.

- Nói thật đó, anh Minh kêu giọng còn hay hơn von dê? Bọn nó mà nghe được chắc phải nhận anh Minh làm sư phụ.

- Cái chức đó em không dám nhận đâu chị Đoan-Trúc. Tội nghiệp em quá tha cho em đi mà.

Nghe hai người đối đáp, Phong khoái chí gật gù cười:

- Ha hả, cái chức cao trọng đó nhiều người mong mà không được, rất đáng phục, đáng quý.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play