Khải Nguyên tỉnh lại

Hắn đang ở trong một chiếc xe, xe đang chạy

Hắn nghe mùi nước hoa quen thuộc

Nhã Ca đang ở bên cạnh hắn, nhìn vào đôi mắt cô hắn thấy được dường như Nhã Ca đã khóc

Khi người đẹp vì ta mà rơi lệ có nghĩa là họ đã có cảm tình với ta, Khải Nguyên đương nhiên biết điều đó

Các vết thương của hắn được băng bó lại một cách cẩn thận, chắc là Nhã Ca đã làm điều này

Mỹ Huyền đang nằm trong xe, chưa tỉnh lại nhưng vẫn còn sống

Khải Nguyên gượng ngồi dậy, vòng tay ôm Nhã Ca vào lòng, khẽ nói:

“Cảm ơn cô, ta nợ cô 1 mạng, nhất định sẽ không quên, khi có cơ hội ta sẽ báo đáp cô”

Nhã Ca cũng nói với âm lượng vừa đủ cho Khải Nguyên nghe

“Em không cần anh báo đáp, chỉ cần anh không quên em, như thế đối với em là đủ rồi”

“Hai người đang tỉ tê gì đó ?” tên lái xe bỗng dưng quay đầu lại cười hỏi

Cả Nhã Ca và Khải Nguyên bỗng thấy bối rối, hơi cúi mặt xuống.Tay Khải Nguyên vẫn ôm lấy Nhã Ca, Nhã Ca cũng thả lỏng người, dựa vào bờ vai hắn

“Không phá hai người nữa đâu, cứ tự nhiên đi” tên lái xe cười cười rồi quay lại tiếp tục công việc của hắn

Khải Nguyên lại dùng dị năng đọc suy nghĩ và ký ức của Nhã Ca,Những hình ảnh lần lượt hiện ra.Mấy ngày qua Nhã Ca vẫn luôn theo dõi hắn qua camera, mỗi lần hắn bị thương cô lại khóc, việc này làm Khải Nguyên cảm động vô cùng

Hắn nhớ lại những lời của thiếu tá Alant, bất giác lại thở dài, chắc chắn sau này hắn còn gặp nhiều rắc rối với tổ chức đó nữa.

Không khí quá im lặng, Khải Nguyên lại nói nhỏ với Nhã Ca

“Cô cứu tôi không sợ tổ chức trách phạt sao ?”

“Em không nói, Tiểu Tuấn không nói, đâu ai biết là em cứu anh, băng hình camera ghi lại cũng do em giữ mà ….Anh cũng được tính như là trở về đúng thời gian” – Nhã Ca trả lời

“Đệ không nói đâu nhưng huynh phải hứa sẽ chỉ dạy đệ phương pháp cua gái đặc biệt của huynh nha” tên lái xe – Tiểu Tuấn nói, Khải Nguyên cũng bội phục tên này, thính giác quả thật là tốt

“Không thành vấn đề, chỉ sợ ngươi không lĩnh hội được” Khải Nguyên cười đáp

Thì ra tên lái xe đó là tên đặc nhiệm phá rối, hắn tên là Lâm Tuấn, người trong đội gọi là Tiểu Tuấn, vốn là tên nhỏ tuổi nhất và vui tính nhất trong bọn.

Tổng đàn tổ chức Kỳ Lân

Gần 300 người tham gia Sinh tử quyết, chỉ có 6 người có thể trở về được, nếu tính luôn tên béo họ Mã là 7

Lúc này, cả 6 người cùng đứng ở đây, ai nấy đều im lặng chờ nghe kết quả

Đại diện tổ chức Kỳ Lân, trung niên tóc bạc mặt sẹo cầm tờ giấy, dõng dạc đọc

“Hạng nhất: Diệp Khải Nguyên –sống sót và hạ được 65 người, giải thưởng 35 triệu USD”



……………………..

“Hạng 6: Tống Mỹ Huyền – sống sót, không hạ được người nào, nhận giải khuyến khích 10000 USD”

Các vệ sĩ của trung niên lần lượt đem những vali trong đó chứa tiền thưởng, theo thứ hạng lần lượt trao cho từng người

Khải Nguyên nắm tay Mỹ Huyền kéo cô ra một góc, tay giật lấy vali của cô rồi lại ấn vali của hắn vào tay cô, miệng nói

“Cầm lấy này, tôi chúc em cô sớm bình phục và luôn khỏe mạnh”

“Cảm ơn anh … “ Mỹ Huyền nói giọng có vẻ xúc động

Khải Nguyên quay lưng đi được mấy bước, lại nghe Mỹ Huyền nói “Khoan đã”

“Em có món quà này tặng anh, anh không được từ chối đâu, nhắm mắt lại đi” Mỹ Huyền nói, giọng hơi ngập ngừng

Khải Nguyên bèn nhắm mắt, Mỹ Huyền đi đến bên hắn, đặt lên miệng hắn một nụ hôn nồng nàn.Khải Nguyên cũng ôm lấy cô, hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp.Hai người quấn lấy nhau một lúc khá lâu, những thành viên tố chức Kỳ Lân thấy vậy bèn vỗ tay tán thưởng, Mỹ Huyền ngượng đỏ mặt bèn buông Khải Nguyên ra

“Đó có thể không phải nụ hôn đầu tiên của anh, nhưng là nụ hôn đầu tiên của em đấy” Mỹ Huyền khẽ nói với hắn, nói xong dúi vào tay hắn một mẩu giấy rồi quay lưng chạy đi

“Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, ta sẽ không quên … “ Khải Nguyên thầm nghĩ, bỏ mảnh giấy vào túi, hắn biết trong đó chắc là địa chỉ của Mỹ Huyền

“Huynh thật là đào hoa đó nha” Lâm Tuấn nói

Khải Nguyên cũng chỉ cười đáp lại rồi bỗng nhìn thấy Nhã Ca đứng gần đó

Hắn đến bên cô nói nhỏ “3 ngày nữa, khách sạn Quân Vương, giúp ta trị thương”; nói xong quay lưng bỏ đi mất

Trước khi tham gia Sinh tử quyết Khải Nguyên vốn có sẵn vài triệu USD kiếm được từ võ đài nên sinh hoạt của hắn không đến nỗi quá tồi

Sau khi rời tổng đàn Kỳ Lân hắn đến thuê phòng tại khách sạn Quân Vương, một khách sạng 5 sao sang trọng.Hắn định dưỡng thương tại đó.Nếu như vào bệnh viện điều trị thì tổ chức thần bí kia sẽ có thể truy ra được nên hắn mới vào khách sạn tự mình dưỡng thương.Hắn hẹn Nhã Ca đến vì hắn phát hiện cô ta cũng biết khá nhiều về y thuật, có thể giúp hắn trị thương

Nhưng cơ thể của Khải Nguyên kỳ lạ hơn hắn nghĩ, chỉ qua một ngày vết thương đã khô, khép miệng và mọc vảy, đến sáng ngày thứ 3 thì khỏi hoàn toàn.Khải Nguyên đã biết mình là một quái nhân được tạo ra từ phòng thí nghiệm giờ lại biết thêm là khả năng tự phục hồi của hắn thật là dẻ sợ

Buổi chiều hôm đó hắn ra ngoài, vào một thư viện lớn tìm kiếm thông tin nhưng không thu thập được gì về dự án siêu cấp chiến sĩ và khu vực 51.Chán nản, nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối, hắn lại về khách sạn

Khải Nguyên lên phòng của hắn, mở cửa bước vào.Trong lúc Khải Nguyên đang khóa cửa lại bỗng hai bàn tay mềm mại bịt chặt lấy cặp mắt của hắn, mũi hắn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc

“Nhã Ca, bỏ ta ra nào” Hắn cười nói

“Đáng ghét, lại bị phát hiện nữa rồi.Có phải lại là do nước hoa không ?” Nhã Ca nói giọng nũng nịu, bỏ tay ra khỏi mắt hắn

Nhã Ca mặc bộ váy trắng trông đẹp và quyến rũ vô cùng, sự mỏng manh của chất liệu như phô bày hết vẻ đẹp của người mặc nó

“Không sai, còn 1 chi tiết nữa là bàn tay mềm mại của cô” Khải Nguyên đáp lời

Nhã Ca bèn lấy một đống sách báo, ném đến trước mặt hắn, giọng có vẻ giận

“Cái gì đây ?Bị thương như thế mà vẫn còn háo sắc.Không sợ ảnh hưởng đến vết thương à”

Thì ra đống sách báo đó gồm có 1 quyển “Ngự nữ tâm kinh” mấy quyển Playboy và Penthouse, chục cuốn porn magazine tiếng Nhật, lại thêm không ít đĩa DVD thật là kim cổ kỳ thư, Khải Nguyên lần đầu tiếp xúc với người đẹp, không biết nên làm gì mới mua chúng để … học hỏi kinh nghiệm.Không ngờ giấu kỹ thế vẫn bị phát hiện ra



Hắn liền cởi áo, đem bộ ngực trần nở nang cho Nhã Ca xem, miệng nói

“Vết thương nào cơ ?”

Nhã Ca cực kỳ kinh ngạc tiến đến sờ tận tay vào ngực hắn, giọng nói có vẻ không tin:

“Rõ là 3 ngày trước vết thương sâu như thế kia mà, anh làm cách nào vậy ?”

Khải Nguyên hờ hững nói

“Chẳng làm sao cả, tự nó lành thế thôi”

Nhã Ca nói với hắn

“Em vốn tưởng ít nhất 1 tháng nữa anh mới hồi phục, anh thật là 1 con quái vật”

Khải Nguyên lại nở nụ cười tà dị, nói nhỏ cùng Nhã Ca

“Ta mua đống đồ đó vốn là để đối phó với cô đấy”

Nhã Ca nói:

“Thì ra hẹn em đến đây không phải để trị thương cho anh, mà là đưa em vào bẫy”

Khải Nguyên lại cười

“Có người vẫn biết là bẫy thế mà vẫn vào đấy thôi”

Nói rồi liền động tay ôm Nhã Ca vào lòng, vừa vuốt ve vừa cởi y phục của cô, chỉ một lát sau trên mình Nhã Ca chỉ còn chút nội y.Nhã Ca chống cự 1 lúc nhưng sau đó ngưng lại, cô nói

“Em đã đến đây rồi thì không lẽ nào lại chạy mất, thả em ra nào, em có món quà này muốn tặng anh”

Khải Nguyên bèn bỏ tay, thả Nhã Ca ra.Hắn đang liên tưởng đến “món quà” mà Mỹ Huyền tặng hắn

Nhã Ca tiến lại chỗ chiếc đàn dương cầm – vốn là vật chỉ có trong các phòng VIP của khách sạn Quân Vương.Cô mớ nắp đậy phím ra, khẽ dạo một hồi rồi đánh một bản nhạc

Khải Nguyên lặng im đứng nhìn người đẹp gần như lõa thể đang chơi đàn.Hắn vừa thưởng thức tiếng nhạc vừa thưởng thức thân hình tuyệt mỹ của cô.Thân hình của Nhã Ca tuyệt đẹp như thể người mẫu, chỗ cần tròn thì tròn, chỗ cần thon thì thon, nước da trắng như băng tuyết thật là động lòng người.Cảnh tượng này thật mỹ lệ vô cùng.

Bản nhạc kết thúc, Khải Nguyên vẫn đứng như vậy một hồi, sau đó hắn định thần trở lại, ôm Nhã Ca vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàng.Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận, Khải Nguyên chợt đổi cách xưng hô khẽ nói với Nhã Ca

“Lúc Mỹ Huyền hôn anh, em có ghen không ?”

Nhã Ca nói, giọng có vẻ buồn

“Không.Em vốn là hoa tàn liễu rũ, người ta là băng thanh ngọc khiết em sao có tư cách ghen với người ta.Em chỉ biết lúc này đây, anh đang ở bên em, thế là em hạnh phúc rồi”

Khải Nguyên cười

“Trái tim em nó lại bảo anh là em có hơi ghen đó, nhưng không sao, anh hứa là khi nào ở bên anh em đều được hạnh phúc”

Khải Nguyên nhẹ nhàng bế Nhã Ca đặt lên giường, ôm hôn cô một hồi nữa, nhân tiện xuất thủ tháo bỏ những chướng ngại cuối cùng.Sau đó hắn đem những chiêu thức mới học được ra diễn tập một lần.Trong phòng xuân ý tràn trề, những tiếng động mê người phát ra suốt đêm

Khổ cho mấy vị khách phòng kế bên, một phen mất ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play