Rengggggggggggggggg! Tiếng chuông giữa giờ vang lên trong tiếng hô hào của hàng trăm học sinh.

~Tại lớp của Lục Hạ Niên~

" Hạ niên đi ăn thôi " Trần Bình An hào hứng nắm tay cậu kéo đi, từ lòng bàn tay liền truyền đến cảm xúc non mềm như bóp ra nước, xúc cảm trơn mịn khiến người nắm không nỡ buông tay mà càng siết chặt thêm.

"A đau--đau " cậu nhíu mày rút tay ra

" Xin lỗi, xin lỗi làm cậu đau rồi " Bình An vội vàng cười cười xin lỗi

Dưới căn tin bây giờ rất đông học sinh, hai người liền lựa một bàn trống trong gốc khuất ngồi xuống!

Trần Bình An lên tiếng hỏi Hạ Niên đang ngồi đối diện " Cậu ăn gì để tớ đi lấy"

"Như thường là được"

Cậu vừa nói xong Bình An liền thong thả đi lấy thức ăn. Anh vừa đi đến thì một đám người liền tách ra, các người hỏi tại sao ư? Nghĩ thử xem Trần Bình An, Trần thiếu gia ai ai mà không biết! Anh tuấn, tài giỏi, đa nghệ, ôn nhu... người hâm mộ xếp thành hàng nga~

Từ đằng xa một cô gái xinh đẹp tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi mĩm cười hỏi

"Tiểu đệ tỷ ngồi đây được chứ? "

Cậu ngẩng đầu lên thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lại tươi cười hớn hở

"Tỷ tỷ cứ việc ngồi, không phiền đâu "

"Đệ tên gì? " cô gái vừa ngồi xuống liền lên tiếng

"A đệ tên Lục Hạ Niên " cậu nhanh chóng đáp. "Còn tỷ? "

"Tỷ là Dương Khiết Song, được thầy hiệu trưởng mời đến đây để dạy chuyên khoa tâm lí " cô niềm nở cười trả lời.

Trần Bình An lấy đồ ăn xong liền quay trở về bàn thì phát hiện có thêm một khách nhân khác, cùng cậu nói chuyện rất vui vẻ thì cảm thấy cả người đều không khỏe mà đi tiến lại.

"Chào" Trong giọng nói toàn mùi dấm chua

"A chào" Khiết Song cũng cúi đầu chào lại

"Tôi là Trần Bình An" Anh mặt lạnh nói

"Dương Khiết Song "

Không khí như rơi vào im lặng, thực căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Cho nên Lục Hạ Niên đành phá vỡ bầu không khí

"Bình An cậu ngồi đi"

"À mà tỷ phải đi trước đây " Khiết Song đứng lên chuẩn bị bỏ đi. "Trần thiếu gia khi khác gặp lại a~ "

Phịch một tiếng Bình An liền ngồi xuống ghế! Lên tiếng hỏi

"Cô ấy là ai thế? "

"A là quý nhân khi sáng tớ nói đấy " cậu vừa ăn vừa trả lời

"Dương Khiết Song? cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu đấy "

Bình An rơi vào trầm tư suy nghĩ

"Bình An cậu sao thế? " Hạ Niên nghiên đầu đầy khó hiểu "ăn nhanh đi chứ "

" A được rồi, không có gì đâu "

Khi cả hai ăn xong thì tiếng chuông hết giờ cũng đã reo lên!

"Ê tới tiết gì vậy? " một học sinh bỗng hỏi

"Toán " lớp trưởng nhanh nhẹn trả lời

"Rồi! Hôm nay lại bị nhắm trúng " nghe xong câu trả lời của lớp trưởng Lục Hạ Niên chán nản nói.

"Thôi nào " Trần Bình An Phì cười nhìn biểu tình biến hóa của cậu

Khi ông thầy toán bước vào lớp thì ở trên loa liền vang đến giọng nói của thầy hiệu trưởng

"Tất cả các học sinh tụ hợp vào hội trường ngay! "

"Yeeeeeeee " nó chính là tiếng gào rú của các dãy hành lang lớp học

Cả đám ùa ra như ông vỡ tổ, như kiến thấy đường, như anh hùng đi bắt cướp ==

Cả lớp chỉ còn lại hai người đó là Trần Bình An và Lục Hạ Niên, lúc ngồi đấy thì cả hai cũng nghe loáng thoáng từ thầy toán và cô văn đang nói chuyện

"Nghe nói là giới thiệu cô giáo mới, Chuyên khoa tâm lí đấy. "

"Ừ tôi đã gặp qua cổ, vừa xinh đẹp tài giỏi lại có gia thế không tầm thường nữa "

"Thôi! Đi xuống dưới đi "

Hai người vừa đi thì cả hai đứa đang ngồi trong lớp cũng đứng dậy đi xuống.

"Cô Dương này quả không tâm thường " Bình An cười nhạt lẩm bẩm

"Cái gì không tầm thường? " Hạ Niên đứng kế bên nghe không rõ hỏi lại

"Không có gì, đi thôi " Dứt lời liền nắm lấy tay cậu kéo đi

Do cả hai xuống trễ nên không còn chỗ ngồi tốt, nên họ đành phải ngồi phía dưới gần cửa ra vào trong góc khuất. Vừa ngồi xuống thì tiếng thầy hiệu trưởng đã vang lên

" Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em cô giáo mới chuyên khoa tâm lý, cô Dương Khiết Song! Mời cô lên đây nói vài lời a"

Khiết Song từ dưới đài bước lên đầy tự tin, nụ cười trên môi luôn mĩm, lên tiếng nói

"Cô là người mới, mong các em hảo chiếu cố người cô này, các em cô chiêu cậu ấm trong trường này cũng nhớ chiếu cố cô nhá "

Cả trường không ai lên tiếng, cũng không có tiếng vỗ tay, những người ngồi dưới đều cùng một suy nghĩ

-Đây không phải là gián tiếp uy hiếp sao? -

Bỏ qua sự im lặng đến đáng sợ ấy, Dương Khiết Song nheo mắt nhìn về phía góc khuất đang hiện diện hai thân ảnh, một mảnh khảnh, một cao lớn!

Cô đưa tay lên chỉ thẳng vào Hạ Niên lên tiếng đầy tiêu sái

"Tôi muốn em ấy làm trợ thủ của tôi trong việc giảng dạy "

Tất cả mọi người nhìn về hướng tay cô chỉ thì bắt gặp người được chỉ thị là Lục Hạ Niên, mấy người ngồi xung quanh đôi mắt ánh lên vẻ ghen tị, chỉ là một tên nhóc mà có thể làm trợ thủ cho người xinh đẹp như vậy ư? Thực không công bằng

Trần Bình An cũng ngơ ngác hết nhìn cậu rồi lại nhìn cô, cứ thế anh nhìn cô rồi quay sang nhìn cậu như người dại ==

Và cũng thế cả Hạ Niên cũng ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Khiết Song. Cậu bây giờ liền không thể nói lên lời

"Được được! Lục Hạ Niên em kể từ bây giờ sẽ là trợ thủ của cô Dương đây " thầy hiệu trưởng dõng dạc hô to

Bốp!Bốp!Bốp! Tiếng vỗ tay đầy ảo não của đám phía dưới vang lên, chỉ có duy nhất lớp của Lục Hạ Niên là nhiệt tình nhất

"Rốt cục cô Dương này là người như thế nào? " Bây giờ Hạ Niên cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play