Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của cô trở lại như quỹ đạo trước đây, đi làm rồi về nhà.

Không có sự xuất hiện của Phó Mặc Thần, lòng cô như trống rỗng.

Cô sống như một cỗ máy, ăn, ngủ rồi đi làm, nó cứ lặp đi lặp lại như đã được lên dây cót sẵn.
Tô Hà cũng không nhịn được khi thấy Tô Tư Yên sống như vậy.

Mỗi bữa ăn đều cố ăn một miếng cơm rồi uống một ngụm, cô héo hắt như bông hoa lâu ngày chưa được tưới nước.

Như vậy cũng được, lâu ngày sẽ không còn nhớ nữa, cũng sẽ không có tổn thương.

Chỉ là Tô Tư Yên không còn là Tô Tư Yên nữa rồi.
Rốt cuộc thì Tô Hà cũng không nhịn được, buổi tối sau khi ăn cơm xong, bà liền gọi Tô Tư Yên ra ngoài vườn ngồi.

Bóng lưng cô độc của Tô Tư Yên làm con tim bà bị bóp nghẹt.
Hai người ngồi một lát không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió heo hắt cùng tiếng côn trùng đêm.

Gió lạnh thổi vào hai người phụ nữ, mặc dù run rẩy vì lạnh nhưng cũng không ai chịu lên tiếng.

Cuối cùng Tô Hà cũng cất tiếng: “Con định như vậy đến bao giờ.”
Tiếng của Tô Hà không nặng cũng không nhẹ chỉ mang một chút buồn bã.

Dạo này tóc của bà bắt đầu bạc, một vài sợi lấp ló sau những sợi đen, vẻ mặt cũng hốc hác đi nhiều.
Tô Tư Yên không nói gì, vẫn lẳng lặng như bông hoa cúc đứng trước gió lạnh.

Tô Hà tưởng bà vẫn còn giận bà vì hôm trước đã nặng lời liền tiếp tục nói: “Vẫn còn giận ta sao?”
Tô Tư Yên lắc đầu, thở dài: “Con không giận mẹ chỉ là con không cảm thấy vui, cuộc sống này đối với con vô cùng thừa thãi.”
Tô Hà nhìn vết thương trên cổ tay cô, ánh mắt lặng xuống vài phần, bà đưa tay chạm nhẹ vào tay cô: “Vết thương sao rồi? Còn đau nữa không?”
Tô Tư Yên lắc đầu: “Không còn đau nữa rồi, chỉ vài ngày nữa là khỏi.”
Tô Hà gật đầu: “Vậy còn người đàn ông kia thì sao?” Vừa nhắc tới Phó Mặc Thần, Tô Tư Yên có vẻ cau mày, mắt rũ xuống mệt mỏi.

Điện thoại di động trong túi cả tuần nay đều không kêu, cô thất vọng nhiều lắm.

Chỉ vì một chuyện cỏn con mà bây giờ hai thành như này.

Anh thậm chí còn không gọi cho cô một cuộc nào.
Lòng bàn tay cô nắm chặt lại cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được Tô Hà, người ta nói : “Không ai hiểu con bằng mẹ.” thực quả không sai.

Tô Hà đưa tay lên vuốt tóc cô, tựa đầu cô vào vai giọng nhẹ nhàng: “Con và người đàn ông kia không thể tiếp tục dây dưa nữa, nếu con cứ như vậy thì sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Những ngày qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ nghĩ rằng có phải mẹ đã sai ở điều gì rồi không? Mẹ cũng là lần đầu làm mẹ, chưa thể làm một người mẹ tốt được.

Cái mẹ quan tâm nhất vẫn là hạnh phúc của con, vị trí mẹ đứng là vị trí của một người mẹ, nhiều lúc mẹ không thể cảm nhận hết được suy nghĩ, tình cảm, hành động của con nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ của con, vẫn luôn đứng về phía con.

Cho nên đừng giận mẹ, hãy hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ.”
Tô Tư Yên hiểu những gì mà Tô Hà nói, cô không hề giận bà, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thất vọng.

Chuyện tình cảm của cô và Phó Mặc Thần chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao? Cô không can tâm, không muốn phải như vậy.

Tâm cô chết lặng, những ngày qua cô đã nghĩ rất nhiều lí do biện minh nhưng cũng vô ích, lí do vẫn chỉ là lí do còn mục đích thực sự mới là quan trọng.
Cô rất muốn hỏi thực sự thì Phó Mặc Thần có phải yêu cô thật không? Cô đã từng cho rằng tình cảm thông qua hành động sẽ chứng minh tất cả nhưng cô đã sai rồi.

Tình cảm không chỉ dựa trên hành động mà còn có cả sự tin tưởng lẫn nhau.

Lần cãi nhau này đã minh chứng điều đó.

Hai năm qua đi, Phó Mặc Thần cũng thay đổi rồi, cả cô cũng vậy, cô của bây giờ không hiểu hết được chính mình.

Cô cũng không dám chắc hiểu Phó Mặc Thần bao nhiêu phần nữa.
Cả người Tô Tư Yên ngẩn ra như người mất hồn, tự hứa sẽ trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối, cô không biết tương lai sau này sẽ thế nào.
“Con chưa từng giận mẹ, chỉ là con thực sự muốn tự do trong chuyện tình cảm.

Mẹ đã từng nghĩ rằng con yêu Phó Mặc Thần như mẹ yêu cha vậy không thể dễ dàng từ bỏ.”
“Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ cân nhắc có điều nếu con gặp bất cứ chuyện gì đừng giấu mẹ, mẹ muốn con tâm sự với mẹ.

Như chuyện hôm trước chẳng hạn, nếu con nói với mẹ một tiếng có lẽ mẹ sẽ không giận dữ như vậy.

Con phải hiểu rằng mỗi một vết thương trên người con cũng chính là vết thương trên người mẹ, con đau một mẹ sẽ đau mười, hãy nhớ đến điều đó, đừng làm gì dại dột.”
“Vâng, mẹ.”
“Được rồi vào nhà đi, trời lạnh lắm.”
“Mẹ vào trước đi, con muốn yên tĩnh một mình.”
“Được, nhớ vào ngay không sẽ cảm lạnh đó.”
“Con biết rồi mà mẹ.”
Cơn gió lạnh giữa trời thu lành lạnh làm tê tái con tim người khác.

Tô Tư Yên ngồi đó, ánh mắt mang đậm nỗi sầu, tâm can cô đều là hình bóng của Phó Mặc Thần.

Một giọt, rồi đến hai giọt nước nhỏ vào tay cô.

Mưa rồi, trời mưa lâm thâm giữa thời tiết khó chiều lòng người này.
Bầu trời đang mưa có phải giống tâm trạng của cô lúc này không.

Cô rất muốn khóc, khóc để quên hết đi hình ảnh người đàn ông kia, khóc để giải thoát lòng mình nhưng cô không thể khóc được, một giọt nước mắt cũng không thể chảy.

Cô dường như đã chai lì mất cảm xúc rồi.
Bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, đôi tay khoác lên vai cô một chiếc áo, giọng nói ấm áp như mặt trời mùa hạ giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo: “Đừng chịu đựng nữa, hãy giải thoát lòng mình.”
Tô Tư Yên ngoảnh mặt lại, ánh mắt khá bất ngờ, cô không nghĩ rằng lại là người đó.

Dường như biết được thông qua ánh mắt, người đó đi tới trước mặt cô, ngồi bên cạnh.

Rất lâu bà không còn cảm giác quen thuộc như này nữa.
“Cháu cảm ơn.”
Dù đã ở Kỷ gia rất nhiều ngày nhưng đối với người bà nội này cô vẫn chẳng thấy thân thuộc là bao.
Tô Tư Yên nhìn người phụ nữ cao tuổi bên cạnh, dù bao năm đi qua nhưng dáng vẻ và gương mặt của bà cũng không có nhiều thay đổi.

Mi mắt dài và cong, đôi mắt hình vầng trăng khuyết đẹp và ấm áp.

Cô đoán chắc rằng khi còn trẻ bà ấy sẽ là một mĩ nhân.
Hàn Mạch cầm lấy tay cô, nhìn nó thật thâm tình, từ từ tâm sự: “Đôi tay này thật giống của ông ấy.”
Cô biết người bà đang nhắc đến là ai, trong lòng bà ấy có lẽ cũng sẽ có nhưng vết thương lớn vì sự ra đi của người đàn ông kia.

Cô với Phó Mặc Thần mới chỉ cãi nhau, hiểu lầm mà cô còn cảm thấy không thở được nữa, vậy bà ấy sẽ còn cảm thấy đau gấp vạn lần cô.

Nỗi đau xáƈ ŧɦịŧ sẽ không bao giờ lớn bằng nỗi đau tinh thần, cô hiểu điều ấy.
“Không biết khi còn trẻ ông nội và bà nội quen nhau như thế nào? Có phải rất lãng mạn?”
Cô để ý cứ mỗi lần nhắc đến ông nội ánh mắt bà ấy lại sáng lên mang chút gì đó bồi hồi, nhớ nhung xao xuyến.
“Chúng ta gặp nhau lần đầu không lãng mạn, cũng không hề có thiện cảm, ta nhớ rõ lúc ấy là ta vội vàng va phải ông ấy.”
Hàn Mạch mỉm cười, gương mặt có dấu vết của thời gian khẽ cong lên, ánh mắt sáng như vì sao giữa bầu trời đêm tối..


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play