Người đang đến đã ngã gục khi cách hắn chỉ vài chục mét, một thân ảnh quỷ mỵ tiến lại gần người vừa ngã xuống, hắn xem xét các vết thương và mạch đập đang yếu dần. Hiển nhiên người này đã dùng đến chút sức lực cuối cùng để chạy trốn một điều gì đó.

Một luồng chân khí nhu hòa chạy vào trong cơ thể, tuy chưa đủ để khiến người này tỉnh lại nhưng cũng không đến nỗi nguy hại tính mạng. Cậu bé liền dịu người kia vào trong một túp lều trúc cách đo không xa, đây vốn là là đạo sĩ dựng lên cho cậu bé nghỉ ngơi.

Sau hai ngày hôn mê, cuối cùng người kia cũng đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà trúc. Trong nhà chỉ có một chiếc giường nhỏ bé hắn đang nằm, một bộ bàn ghế, và một giá sách. Tất cả đều được làm bằng trúc, đơn sơ, mộc mạc nhưng gần gũi và ngăn nắp. Lúc này một thân hình bé nhỏ đang đi vào, trên khuôn mặt non nớt nhưng đã hiển hiện một khí chất hơn người, hắn chính là Chu Điền.

Vừa bước vào thấy người kia đã tỉnh lại, cậu bé liền hỏi;

“Huynh đã tỉnh rồi hả?”

Người kia thấy cậu bé hỏi vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng liền hỏi;

“Đây là đâu? Em đã cứu anh hả?”

Bây giờ thì đến lượt cậu bé ngạc nhiên một hồi, rồi nói;

“Em? Tên ta không phải là Em. Ta là Chu Điền”

Trời ạ, thì ra cậu bé từ nhỏ đã sống cùng lão đạo sỹ, chưa có tiếp xúc qua với người ngoài. Mà ngôn từ và cách nói truyện của lão đạo sỹ lại là kiểu cổ xưa. Vậy nên mới có tình cảnh “bất đồng ngôn ngữ” một đoạn thời gian. Cũng may dạo này thể loại phim cổ trang của Trung Quốc phát triển khá mạnh, đừng nói là người dân trong nước, mà ngay đến các nước Châu Âu, Châu Mỹ, đơn giản là ngay cả Việt Nam chúng ta cũng biết cách xưng hô theo kiểu cổ xưa đó. Mặc dù trong lòng có chút khó hiểu tuy nhiên điều đó không quan trọng, hắn lại hỏi;

“Đây là đâu?”

“Nơi đây là rừng Trúc Lãnh Như thuộc Trường Bạch Sơn. Vì sao huynh lại bị trọng thương đến nỗi xuýt mất mạng vậy?”

Nghe cậu bé hỏi, trên mặt người kia liền hiện lên chút cổ quái. Nhìn lại toàn bộ ngôi nhà một lần người kia liền hỏi;

“Em... à không, tiểu huynh đệ sống ở đây một mình sao? Cha mẹ cậu đâu?”

“Ta ở đây cùng lão đạo sỹ, hôm nay lão đạo sỹ có việc phải đi ra ngoài rồi.”

Cậu bé cũng không đề cập đến cha mẹ mình vì thực ra câu cũng không biết tại sao lại chỉ có lão đạo sỹ ở với cậu, cậu cũng chưa bao giờ hỏi mà lão đạo sỹ cũng không đề cập đến chuyện này khi nào cả. Người kia cũng không có hỏi thêm nhiều, gắng gượng ngồi dậy hướng cậu bé cảm tạ

“ Đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu giúp ta!”

“ Ta cũng không có giúp gì nhiều, cũng may là các vết thương của huynh không có nặng lắm, chỉ là do mất nhiều máu và kiệt sức”

“Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”

“ Huynh hôn mê hai ngày rồi. Huynh bị rất nhiều vết thương có đao, có kiếm là vì sao?”

Người kia liền kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra. Thì ra hắn tên Giang Bảo, vốn là một người nghiên cứu khoa học, người Bắc Kinh đến đây để nghiên cứu về loài Thông trên núi Trường Bạch này.

Thông Trường Bạch hay còn gọi là “Thông Mỹ Nhân” chỉ sinh trưởng ở khu vực núi Trường Bạch này, đây là loài cây quý hiếm chỉ có ở Trung Quốc. Thông Trường Bạch cao khoảng 20m đến 30m, mọc lác đác hoặc thành bụi thẳng đứng trên những khu vực phụ cận của đỉnh núi Trường Bạch.

Giang Bảo cùng đoàn tới nơi này để nghiên cứu, sau đó do xích mích mà xảy ra xô xát với mọi người trong đoàn, còn đó là chuyện gì thì Giang Bảo không nói. Thế là hắn bị những người kia cầm gậy gộc, đao kiếm vây đánh cho một trận, may mắn là vẫn còn mạng để gặp cậu bé.

Cậu bé đang định nói điều gì đó thì chợt nghe tiếng động lạ vang lên phía ngoài rìa rừng trúc, lắng nghe một lúc nhưng không biết đó là tiếng gì. Thì ra đó là tiếng xe đi trên tuyết, cậu bé không biết là phải thôi.

Một lát sau có mấy người thanh niên to khỏe cầm theo vũ khí đi vào nhà trúc. Vừa nhìn thấy Giang Bảo đang ở trên giường, toàn thân băng bó thì một gã quát to;

“Giang Bảo xem hôm nay mệnh người còn lớn nữa không.”

Giang Bảo vừa thấy mấy gã này thì giật thót, thầm nghĩ chắc chuyến này toi rồi, chỉ có hắn và thàng bé nơi này. Trong khi hắn thì đang bị thương, muốn chạy đã không thể, thằng bé thì còn quá nhỏ.

Ngược lại, cậu bé không chút sợ hãi, thậm chí còn tỏ vẻ tức giận

“Các ngươi là ai, sao tự tiện vào nhà ta?”

“Nhóc con, khôn hồn thì đi chỗ khác.”

“Tên ta không phải nhóc con, đây là nhà của ta, các ngươi nên cút mới phải.”

“hừ, không biết tốt xấu”

Một gã hừ lạnh rồi tiến tới, định túm cổ ném cậu bé ra ngoài. Nào ngờ, tay hắn vừa vươn ra chụp tới cổ áo của cậu bé, liền bị bàn tay cậu bé túm lấy, vặn ngược ra sau khiến hắn kêu oai oái. Cũng may cậu bé chưa có dùng lực quá nhiều, nếu không cánh tay của hắn đã lìa thân rồi.

Mọi người nhìn thấy cảnh này thì há hốc miệng mà ngạc nhiên nhìn cậu bé như nhìn quái vật. Chưa nói tới việc bản lĩnh của gã kia, chỉ nhìn một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi vặn tay một thanh niên đã là khó tưởng tượng thế nào rồi. Trong nhóm không ai là không có “chút nghề” vậy mà bị một thằng bé vắt mũi chưa sạch vặn tay không giãy nổi, thật là mất mặt mà.

Gã kia vừa giận vừa thẹn, hét lớn một tiếng rồi lại lao về phía cậu bé tung một cú đá trời giáng. Cậu bé chỉ tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy phần đùi của hắn rồi khẽ xoay người, chân còn lại vung lên đá vào chận trụ của gã kia; “rầm” một tiếng gã đó lại nằm ra đất, lục phủ ngũ tạng một trận nhộn nhạo khó thở.

Mấy kẻ đứng ngoài lại một lần nữa mắt chữ “O” miệng chữ “A” nhìn cậu bé, không thể tin nổi. Có lẽ lúc này người duy nhất cảm thấy mừng thầm chính là Giang Bảo.

“Con mẹ nó, này là sao chứ!”

Gã kia bò dậy miệng chửi to, hiển nhiên gã không nuốt trôi nỗi nhục này. Mà bây giờ cũng thật khó sử, lấy vũ khí ra để đánh một thằng nhóc thì có thắng cũng chẳng có gi là vẻ vang cả, mà không lấy vũ khí thì lại không tự tin sẽ thắng cậu bé. Lúc này mấy gã đi cũng bắt đầu đứng ngoài cười nhạo hắn;

“Ha ha bản lĩnh của ngươi thật hơn người đó nha.”

“phải phải thế này mới là khí phách anh hùng chứ ha ha..”

Máu dồn lên não, hắn nổi khùng lao vào cậu bé chút giận, hết đấm trái lại đá phải nhưng thủy chung vẫn không động vào được vạt áo của cậu bé. Hắn càng tức giận đấm đá càng điên cuồng, Chu Điền cũng bắt đầu không nhịn được nữa, có lẽ không cho hắn bất tỉnh thì không được rồi.

Nghĩ vậy nên cậu bé cũng không né tránh nữa. Đúng lúc này, một cú đá thẳng, trực diện vào cổ họng cậu bé. Tay phải vươn ra cuốn lấy chân gã kia, tay trái chộp vào bụng chân, cậu bé lùi một bước rồi kéo mạnh khiến gã kia mất đà, chân không trụ vững được trên đất, vừa lúc này một bàn chân bé nhỏ đã giáng vào giữa ngực hắn;

“hự” một tiếng thật to, gã kia nằm im dưới mặt đất, không còn nhúc nhích. Này là sao chứ? Một cậu bé vắt mũi còn chưa sạch đánh ngã một Huyền đai Triệt Quyền đạo Jetkundo. Phải biết rằng Lý Tiểu Long, một huyền thoại võ thật, chỉ bằng vào Jetkundo đã đi khiêu chiến biết bao nhiêu Võ sư các môn võ khác và đều thắng lợi. Điều này cho thấy Jetkundo hiển nhiên cũng có chỗ hơn người, mà một Huyền đai chính là đẳng cấp Võ sư, vậy mà chỉ một cú đá đã dễ dàng hạ gục.

Lúc này mọi ánh mắt cổ quái trong nhóm kia đều đổ dồn về một người, người này có khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo sâu vô cùng. Hiện tại không một trạng thái cảm xúc nào biểu hiện trên mặt hắn, nhưng những ánh mắt cổ quái đang nhìn hắn dần chuyển sang sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi, bởi có ai không biết hắn chính là sư huynh đồng môn của gã vừa nằm xuống kia, có ai không biết hắn chính là một sát thủ giết người không chớp mắt. Người này cũng mơ hồ đã nhận ra được cậu bé không phải là một bị bông hay một thứ vô dụng, mà ngược lại, bản lĩnh thật khó sâu khó dò.

“tất cả cùng lên, giết nó!”

Hắn khẽ buông một câu lạnh tựa băng tuyết ngàn năm. Mọi người thoáng rùng mình rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, trong lòng tràn nhập thắc mắc pha lẫn tư vị. Phải rồi, đường đường là “nam tử hán đại trượng phu” lại đi cậy đông ăn hiếp một thằng bé. Vậy còn mặt mũi nhìn người ngoài sao? Thấy mấy gã kia còn đang do dự, hắn lại khẽ buông một câu vẫn cái giọng điệu lạnh tanh tựa băng tuyết ngàn năm nhưng đã ẩn ẩn sát khí kinh người.

“Có phải ta nói chưa được rõ ràng?”

“Chúng ta lên !” một gã liền hô lớn sau giây lát thất thần. Thấy tình hình không ổn, cậu bé liền lao vút ra khỏi căn nhà, chạy được một đoạn liền khựng người lại. Trước mắt cậu bé là một thanh niên với khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu bé thoáng giật mình, trong lòng thầm nghĩ;

“Thân pháp thật kinh người.”

Lúc này, đám thanh niên kia cũng đã đuổi theo vây kín cậu bé, hiển nhiên không muốn để cậu chạy thoát.

Một gã cầm đoản côn vung lên, bổ xuống đầu cậu bé. Chân trái khẽ bước sang ngang lách người qua khiến một côn sạt qua ngực nhưng vẫn chưa chạm được đến người cậu bé. Lúc này lại một đường kiếm từ dưới hất lên phía sau lưng, đây chính là chiêu “Đảo lưu nghịch trảm” một sát chiêu của Ninja Nhật Bản. Chân trái lại khẽ bước lên một bước và xoay ngang người, đường kiếm lại xạt qua trước ngực nhưng hiển nhiên vẫn chỉ chạm vào không khí. Bây giờ thân thể cậu bé cũng vừa vặn tiếp cận kẻ trong nhóm. Một quyền thuận tay được đánh ra, gã kia còn đang thầm thán phục bộ pháp của cậu nhóc, chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã bị một quyền vào phần ngực dưới liền gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Thì ra cậu bé thi triển chính là “Tiên thiên bộ” đây chính là một bộ pháp sơ đẳng trong Thái Cực cổ được ngộ ra từ Tiên Thiên Thái Cực Đồ phổ. các bước di chuyển không phức tạp, chủ yếu là lối di chuyển theo chữ “Bát” nhưng sự tinh diệu lẫn biến hóa thì khó có thể tưởng tượng, bộ pháp này rất thích hợp cho lối đánh cận chiến.

Cứ như vậy, lần lượt từng người ngã xuống. Chỉ thoáng chốc đám thanh niên kia đã nằm sụi lơ trên mặt đất. Lúc này chỉ còn lại ba người; một là Chu Điền, hai là gã thanh niên có khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo kia và người cuối cùng là một gã toàn thân băng bó kín mít. Hắn chính là Giang Bảo, thì ra hắn lo lắng cho Chu Điền nên cố lết tấm thân tàn ra đến đây. Trong lòng hắn đã quyết, nếu cậu bé gặp nguy hiểm hắn sẽ dùng nốt một nửa sinh mệnh vừa được vớt về từ quỷ môn quan này để bảo vệ Chu Điền. Nhưng hắn đã lo xa rồi, trong lòng thầm vui mừng thậm chí là thán phục cậu bé.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play