Vẫn chìm trong tu luyện, Tâm Nhiên đã đến Huyền Môn được bảy tháng, bảy tháng này nàng được sư phụ Lương Mỵ đối xử rất tốt, hơn nữa tận tình dạy, từ một võ giả nàng đã bước một bước lớn, với thiên tài địa bảo sư phụ không tiếc tài bồi, thực lực của nàng đã tiến vào Nghịch Thiên Giả cấp năm.

Sư phụ Lương Mỵ của nàng đi tới đâu cũng cười tươi không ngớt, sư phụ tài bồi là một phần, một phần quan trọng là thiên phú của đồ đệ, Tâm Nhiên quả không phụ lòng nàng.

Bảy tháng nay các nam đệ tử không ít người muốn làm quen nhưng tất cả đều bị sự băng lãnh của nàng cự tuyệt, nàng một lòng khổ luyện, không ai biết trong lòng nàng suy nghĩ gì? Ngay cả Lương Mỵ cũng cảm giác nàng như liều mạng tu luyện. Ngoài đệ nhị thiên tài của Huyền Môn là Lê Minh Phong thì nàng là tu luyện nhanh thứ ba, bởi đệ nhất thiên tài đã đổi chủ, Anh Thy nàng dùng bẩy tháng thời gian để tiến vào tầng thứ sáu, hơn nữa nàng được chưởng môn truyền cho Tuyệt Băng kiếm, đây từng là thần binh của Liễu Diệp Thiên Quân.

Không ai biết Anh Thy tu luyện thế nào, Tâm Nhiên cũng vậy, đến cả Anh Thy nàng cũng không biết mình được đi đến đâu, người dạy mình là ai, thời gian đó nàng rất mơ hồ, chỉ là ba tháng sau thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, phải biết rằng càng về sau tu luyện càng khó khăn gấp bội, có người chỉ cần vài năm có thể đạt tới cấp bốn, nhưng dù thêm cả chục năm cũng không thể đạt tới cấp năm, còn cấp sáu lại càng tốn thời gian hơn nữa, càng về sau thời gian tu luyện tính bằng năm.

Có điều để đạt tới cấp sáu trong bẩy tháng quả là thiên tài trong thiên tài, mà Anh Thy tu luyện chính là pháp quyết Huyền Môn chính tông Huyền Băng Quyết nên trong môn phái ai cũng hâm mộ, ai trong môn phái cũng biết Lê Minh Phong hiện đang theo đuổi Anh Thy, chỉ là giống hệt với đám nam nhân cùng môn phái, Anh Thy rất lạnh nhạt.

Theo mấy nữ nhân hay trò chuyện cùng nàng thì Anh Thy hay nhắc đến thanh niên tên Thanh Thiện.

" Tiểu sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ, bên ngoài có người muốn gặp người."

Đang trò chuyện cùng với mấy nữ đồng môn, một nữ nhân đã chạy đến nói, ở cùng với đám nữ nhân nơi đây, có không ít người ở hàng thứ tư, dù có người lớn tuổi hơn nhưng môn quy vẫn là môn quy, Anh Thy vẫn được xưng là sư thúc tổ chỉ là trước có chữ tiểu thêm vào.

Anh Thy bản tính ham vui chơi, vì thế rảnh cái là cùng đám nữ nhân nơi đây trò chuyện, không giống Tâm Nhiên, nàng một mực khổ luyện, rất ít cùng người khác nói chuyện trừ lúc Lương Mỵ tới truyền thụ võ công hay Anh Thy tới tìm.

Vừa nghe có người đến tìm, Anh Thy liền mừng rỡ, nàng tới nơi đây bảy tháng rồi, chưa một lần gặp được người nhà, là thiếu nữ hiếu động, nàng có chút khó chịu trong lòng, nay thấy có người bên ngoài tìm mình hỏi sao không vui cho được.

" Ai đến tìm ta, Tiểu Liên mau nói, người đó tên gì?" Anh Thy liền nói.

" Tiểu sư thúc tổ, đệ tử nghe vị đó hình như kêu Thanh Thiện thì phải?"

" A." chưa kịp nghe hết câu Anh Thy đã nhanh chân chạy mất, nàng sử dụng chính là khinh công Tùy Phong Ảnh thân pháp, chỉ phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mấy người.

" Nè, hình như tên người đó nghe quen quen thì phải?" một nữ nhân không nhịn được lên tiếng.

" Cái gì mà quen với không quen, các ngươi không nhớ sư thúc hay nhắc đến một thanh niên tên Thanh Thiện sao? Những lúc đó người đều rất vui, ta nghĩ đó là người yêu của sư thúc đến tìm." một nữ nhân khác tựa như sành sỏi nói.

" Ừ, có lý, hèn gì khi nãy sư thúc chạy nhanh đến thế? Chúng ta cũng đi xem xem, vì thanh niên mà sư thúc phải lòng có bản lãnh gì mà chiếm được trái tim của đệ nhất thiên tài Huyền Môn phái chúng ta."

" Ừm, ta cũng đi."

" Ta đi với, hay chúng ta nói to một chút để cho Minh Phong sư huynh nghe được, ta nghĩ lúc đó chúng ta sẽ có kịch hay để xem." một nữ nhân khác chợt nêu ra ý kiến.

" A, hay đó, không biết lúc đó sẽ thế nào nữa, Tiểu Liên ngươi đi tới gần nơi sư thúc Minh Phong nói vài người nơi đó một chút, nói sao cho bọn họ biết có người đến tìm Anh Thy sư thúc là được."

" Dạ, sư thúc." Tiểu Liên cũng không phải nữ nhân không biết gì, biết các vị sư thúc này bày trò cũng liền đi làm, nơi đây vốn rất ít có sự tình xảy ra, mà trong môn phái rất ít tiếp xúc với bên ngoài, vì thế hằng ngày mọi người rất nhàn chán, ngoài tu luyện sau đó nói chuyện rồi lại tu luyện, nếu có hỷ sự thì cùng là trong môn phái có người thành hôn, khi đó mới tiếp xúc bên ngoài để mua vài thứ. Chính vì thế lần này người yêu sư thúc các nàng đến các nàng mới bày ra chuyện.

Lê Minh Phong kỳ thực là đệ tử của Lăng Tâm, nếu về bối phận hắn chỉ tương đương với các nàng, còn đối với Anh Thy đáng ra còn phải gọi một tiếng sư thúc, bất quá về danh nghĩa trong môn phái ai cũng biết Lê Minh Phong là đồ đệ của chưởng môn Ngô Hiên, đây là truyền thống của Huyền Môn, đệ tử tu luyện Phá Diệt Quyết bắt buộc là đệ tử của chưởng môn, cũng như nếu tìm được nữ nhân có Băng phách ngọc thể thì cũng do chưởng môn nhân nhận làm đệ tử.

Thanh Thiện vừa vào nghênh khách đường của Huyền Môn một lúc thì Anh Thy đã chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn, Anh Thy vô cùng kích động, không chỉ hắn là người nàng để ý đến mà lúc này hắn còn là người thân của nàng, cảm giác lúc này vô cùng thân thiết, Anh Thy cũng quên đi còn có vài người đứng trước mặt, cả thân hình đã lao đến bên người hắn, sau đó ôm lấy hắn khóc.

Nàng tựa như nữ hài tử thất lạc cha mẹ, giờ mới tìm về được cha mẹ mình, bảy tháng trời sinh sống tại nơi thần bí này, nàng nhiều lần lo sợ bọn họ sẽ làm gì mình, nàng không có ý chí kiên cường như Tâm Nhiên, nàng chỉ là một nữ nhân trong gia tộc giàu có, nàng chưa từng tự mình đối mặt với nhiều thứ đến vậy, nàng chỉ mới hai mươi tuổi, nàng đáng lẽ lúc này phải ở trường đại học, sáng có xe đưa đi, chiều có xe đón về.

" Hu hu, ngươi tại sao giờ mới đi tìm ta, ngươi có biết ta sợ đến thế nào không? Đồ vô lương tâm, ta ghét ngươi, ghét ngươi."

Thanh Thiện chỉ biết cười khổ, hắn có sung sướng gì hơn nàng cơ chứ, nàng nơi đây còn yên ổn, hắn là đối diện với tử thần mấy lượt, có thể trở về và đi tìm tới nơi đây hắn xem như một kỳ tích rồi. Chỉ là hắn không dám nói ra, lúc này dù có bao nhiêu oan ức hắn cũng phải giấu lại, hắn phải xem như mình là tội phạm, để cho vị tiểu thư này trút giận, muốn đánh muốn giết thế nào tùy ý. Lúc này cánh tay hắn cũng ôm lấy thân hình của nàng, nữ nhân bao giờ cũng yếu đuối hơn nam nhân, đây có lẽ lần đầu tiên hắn ôm nàng, cảm giác cũng khó diễn tả, vừa thích thú vừa yêu thương lại vừa đau lòng.

Anh Thy vừa chạy tới không lâu thì bên ngoài một thân hình mảnh khảnh cũng đã chạy tới, chỉ là nàng thấy hai người như vậy nên không dám đi tới nữa, nàng kiên định hơn nhiều so với Anh Thy, nàng rất muốn là người thay thế Anh Thy lúc này, kẻ kia từng chung hoạn nạn với nàng, nàng luôn khắc sâu hình bóng của hắn, cho dù hắn từng có thể là một phế vật cả đời nằm một chỗ nàng trong lòng chỉ có hắn, từ khi hắn trong nguy hiểm cứu mạng gia đình nàng, nàng đã trao trái tim cho hắn, đó không phải một lúc bồng bột hay vì hành động xả thân cứu gia đình nàng, mà đó là nàng tìm được ở hắn một cảm giác an toàn, một bờ vai mạnh mẽ để che chở cho nàng.

Nàng cũng biết Anh Thy cũng thích hắn, nhưng nàng không thể vì thành toàn cho hai người, nàng vẫn muốn có được hắn, bởi nàng cũng yêu hắn sâu sắc, lúc này tim nàng cảm giác nhói đau, tới nơi đây không chút liên lạc với thân nhân gia đình, một nơi mà tất cả mọi người đều dễ dàng đánh bại nàng, nếu bọn họ muốn làm gì nàng chỉ như tờ giấy họ muốn xé hay vo lại đều dễ dàng, ở hoàn cảnh đó dù nàng kiên định cũng cực kỳ sợ hãi, chỉ là nàng vẫn kiên trì, chỉ cần nàng tu luyện, chỉ cần nàng mạnh mẽ nàng sẽ không sợ gì nữa, và chỉ cần nghĩ đến hắn nàng lại càng cố gắng, cố gắng theo kịp hắn, cố gắng chờ được hắn tới.

Khẽ lau đi vài giọt nước mắt, nàng tiếp tục đi tới. Thanh Thiện cũng đã thấy được nàng, ánh mắt hai người liền cùng dừng lại một chỗ, đó là trên người của đối phương, nhìn thấy ánh mắt đó Thanh Thiện cảm giác mình có lỗi, hắn trong lòng còn có một nữ nhân nữa, cánh tay hắn lúc này không thể vươn tới ôm nàng để an ủi.

" Bạn vẫn khỏe chứ? Trông bạn gầy đi thì phải?"

Tâm Nhiên cả người thoáng run rẩy, hắn vẫn nhớ đến nàng, còn biết nàng gày đi nữa, hắn có quan tâm đến nàng.

" Ừ, mình vẫn khỏe." Tâm Nhiên khẽ mỉm cười nói, ở đây tất cả mọi người rất ít khi thấy được nàng cười, vậy mà chỉ gặp thanh niên này mà nàng đã cười, dù người không biết đi nữa cũng nhận ra tình cảm hai người không đơn giản là bạn bè.

" A, chị Nhiên, chị xem em nói đúng không? Em bảo hắn nhất định đến mà, nếu hắn không đến sau này biết tay em." nói xong nàng đi đến bên Tâm Nhiên, khuôn mặt còn chút nước mắt đã hơi ửng đỏ.

Hai người vừa đứng cùng nhau, Thanh Thiện thấy dường như tất cả cái đẹp đều xuất hiện trên người hai nàng, dù mấy nữ nhân nơi đây cũng không kém, nhưng trung tâm chỉ là hai nàng.

Mà điều Thanh Thiện phát hiện ra tiếp theo khiến hắn kinh sợ, Tâm Nhiên dĩ nhiên đã đạt tới Nghịch Thiên Giả cấp năm, còn Anh Thy càng mạnh hơn một bậc, nàng đã là Nghịch Thiên Giả cấp sáu. Điều gì có thể khiến một nữ nhân chưa biết chút gì thành lợi hại như vậy?

" Mấy người ở nhà đều rất lo cho hai người. Chỉ là bọn họ không biết hai người ở đâu để đi tìm." đợi mấy người kia đều đi ra cả, Thanh Thiện mới từ từ nói.

" Chúng ta biết, nhưng ở đây không thể liên lạc với bên ngoài được, còn ngươi, tại sao giờ mới đến tìm, có phải ngươi không thèm lo lắng cho chúng ta phải không?" Anh Thy một bên bất mãn nói.

" Đâu có, thật sự ta cũng mới vừa cõi chết trở về, sau đó biết tin hai người mất tích mới đi tìm mà." kỳ thực lần đó hắn đã chết một lần, bất quá điều này không thể nói ra cho các nàng nghe.

" Cái gì? Ngươi bị làm sao? Có bị thương chỗ nào không?" lúc này Tâm Nhiên cũng hiện lên nỗi lo trong mắt, miệng không ngừng hỏi.

Thanh Thiện thấy nàng lo lắng đến vậy, tâm lý vô cùng sảng khoái cùng cao hứng, hắn cũng là nam nhân, để một nữ nhân vì mình lo lắng vậy cũng thấy lâng lâng a.

" Một vài lời khó nói hết, lần đó Huyền Môn cũng chết mấy người hẳn hai người biết chứ? Sự thật thì mình mới trở về hôm qua, may mắn gặp vị tiền bối của Thiên Long phái, cũng nhờ người dẫn mới có thể tới được nơi đây nhanh như vậy."

Về sự việc cách đây bảy tháng, trong môn phái vẫn thường nhắc tới, nhất là Anh Thy thường cùng đám nữ nhân trò chuyện, nàng rõ hơn cả, lần đó tu luyện giới gần bảy mươi người sau cùng chỉ còn sống sót chưa tới mười người mà thôi, nàng từng nghe nói Minh Phong cùng sư phụ hắn giao chiến thế nào với Địa liên yêu hỏa, người bị yêu hỏa giết như thế nào? Lúc đó nàng nghe chỉ như truyện cổ tích, nhưng lâu dần nàng cũng có được thực lực như vậy, nàng từ thư tịch cổ biết đến yêu hỏa lợi hại thế nào? Giờ nghe nói Thanh Thiện cũng có mặt trong trận chiến đó hỏi sao nàng không sợ hãi cho được, rõ ràng câu nói hắn từ cõi chết trở về không khoa trương chút nào cả.

" Ngươi, tên chết tiệt, vô duyên vô cớ ngươi tới nơi đấy làm cái gì?, may mà còn mạng trở về, nếu không ta không tha cho ngươi." Anh Thy trợn mặt tức giận nói.

Thanh Thiện biết hai nàng lo cho mình nên mới vậy, vì thế rửa tai lắng nghe không dám phản kháng nửa lời.

" Hai người ở đây học được rất nhiều a, không ngờ mới mấy tháng đã biến đổi lớn như vậy?" Thanh Thiện vì tránh hai nàng hỏi đến chuyện trốn chết trở về nên hỏi .

" Dĩ nhiên rồi, phải xem bổn tiểu thư là ai chứ, chị Tâm Nhiên thực lực đã đạt tới cấp năm còn ta đã đạt tới cấp sáu, trong môn phái ai cũng gọi chúng ta là thiên tài đó." Anh Thy đắc ý nói.

" Ý, lạ quá, sư phụ từng nói, chỉ cần thực lực mạnh hơn đối phương sẽ tra ra thực lực của người kém hơn, sao ta không nhìn rõ thực lực của ngươi vậy." Anh Thy khẽ săm soi hắn rồi nói.

" Không có gì? Các hạ quá khen, quá khen, tại hạ chỉ hơn hai người chút ít mà thôi." ở cùng hai người hắn mới đùa vui vẻ như vậy được.

Tâm Nhiên cũng hơi chấn động, vốn nghĩ thực lực của hắn chỉ xấp xỉ như mình, ai ngờ dù được sư phụ tài bồi hết sức vẫn còn kém hắn, mà ngay cả Anh Thy đã đạt tới cấp sáu cũng không nhìn được thực lực của hắn, các nàng trong môn phái được gọi là thiên tài vậy hắn không sư phụ mà thực lực cao như vậy phải gọi là gì đây?

" Người ta không tin, sư phụ bảo ở lứa tuổi thanh niên không có ai vượt qua người ta cả?" Anh Thy phụng phịu nói.

" Được rồi, là mình sai, mình không thể sánh bằng Anh Thy tiểu thơ, tại hạ đã sai, xin nhận lỗi vậy." Thanh Thiện vui vẻ nói.

" Thanh Thiện, rút cuộc thực lực bạn ở cấp bao nhiêu?" Tâm Nhiên ngồi bên cạnh cũng tò mò hỏi.

" Đúng thế, rút cuộc ngươi đạt tới Nghịch Thiên Giả cấp bao nhiêu rồi, cấm nói dối nghe chưa, nếu không đừng trách bổn tiểu thư." nói xong Anh Thy giơ nắm đấm ra dọa nạt.

Nhìn một chút hai nàng, thấy ánh mắt hai người có chút chờ mong, Thanh Thiện cũng không nỡ che giấu liền nói: " Mình cũng vừa bước vào Nghịch Thiên Giả cấp tám."

" Cấp tám liền." Anh Thy miệng khó tin lẩm bẩm nói. Hai người vốn bằng tuổi nhau vậy mà hắn đạt tới cấp tám, còn nàng chỉ ở cấp sáu, tuy nàng chỉ tu luyện có vài thành, nhưng hắn tu luyện cũng mới hai năm, nàng còn được sư phụ cho ăn đủ thứ, còn hắn chưa từng nhắc đến mình được sư phụ cho cái gì cả.

Ngay lúc này cánh cửa căn phòng bị mở ra, đi đầu là thanh niên rất tuấn mỹ, đi bên cạnh là hai thanh niên khác cũng không kém hơn là mấy.

" Nghe nói bằng hữu của Anh Thy muội cùng Tâm Nhiên sư muội tới chơi, hai muội có lẽ nên giới thiệu bằng hữu mình với mọi người a." Thanh niên đi đầu cao giọng nói.

Thanh Thiện nhìn thấy thanh niên này liền nhớ tới mình gặp hắn rồi, chỉ là Thanh Thiện có cái cảm giác cực kỳ ghét người này, không chỉ người khác đang trò chuyện hắn tự ý xông vào, mà hắn còn có cái nhìn khinh người.

Người đi đầu là Lê Minh Phong, Thanh Thiện dĩ nhiên biết hắn, hai kẻ đi theo hắn Thanh Thiện cũng không biết, nhưng đám người ở đây chẳng ai là không biết hai người này đều là người theo đuổi Tâm Nhiên, vừa nghe nói hai nàng cùng thanh niên bên ngoài gặp mặt, ba người không hẹn mà chạy tới.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play