Trung niên nhân đi ra giữa sân, lão cũng lười nói hoặc là vốn tiếng Việt hơi ít nên bàn tay phải hướng ba người khẽ vẫy vẫy, ý bảo rằng cả ba cùng đến tấn công lão .
Ba người bọn họ biết đối phương đã chuẩn bị trước, vì vậy trận chiến này có muốn tránh cũng đã không thể.
" Liễu An muội, muội nên lấy vũ khí của mình đi." nam nhân từ trước đến giờ giữ im lặng, lúc này hướng nữ nhân nói.
Liễu An nhìn chút Đức Trường sau đó nhìn trung niên nhân giữa sân. " Ngươi cứ ... dùng vũ khí của ngươi ... Không thủ đạo chúng ... ta chính là dùng tay để giao đấu." âm thanh của trung niên nhân lơ lớ lại có chút ngập ngừng vang lên .
Lúc này Liễu An mới đi đến chỗ đựng đồ của mình lấy ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm sáng trắng sắc bén rõ ràng là kiếm thật hàng thật. Tuy hiện giờ là hiện đại cũng không có chiến tranh nhưng các môn phái vẫn dạy đệ tử bằng những binh khí thật, chỉ là rất hiếm khi bọn họ sử dụng nên nhiều người cho rằng vũ khí gươm đao giáo mác đã không còn .
Những người trong sân chú ý đến thanh gươm trên tay nàng có chút sợ hãi, dù gì đây cũng là vũ khí lạnh, nếu chém phải người không chết cũng máu me be bét, bọn họ chỉ là người bình thường sao lại không sợ cho được.
" Nhị khúc côn."
Lúc này Thanh Thiện chú ý đến thanh niên vừa mới nói, bởi trên tay hắn đã rút ra cây côn nhị khúc, toàn thân côn màu đen tuyền, sợi dây nối hai khúc bằng xích sắt, xem ra toàn cây côn đều bằng thép ròng chế tạo ra.
Ba người bọn họ liền bao vây lấy trung niên nhân ở giữa, chỉ là trung niên nhân lại không xem bọn họ vào mắt cho lắm, bàn tay phải lại hướng ba người.
Người đầu tiên lao vào là thanh niên dùng quyền pháp, một quyền cực nhanh hướng trung niên đánh tới, đây là chiêu Bôn Lôi Thiểm Điện. Đáng tiếc chiêu thức này lấy yếu quyết "Bôn Lôi" cùng "Thiểm Điện" ý nói ra tay phải nhanh mạnh như sấm sét, lấy khí thế nhất chiêu tất sát, một chiêu ra vận dụng toàn thân công lực, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng dùng, điều này Thanh Thiện mới lĩnh ngộ được ngay khi giao đấu một chưởng với Huyết Nhãn Linh Hầu.
Nếu hắn dùng chiêu này vào thời khắc trung niên sức lực suy yếu còn có chút phần trăm đánh thắng, chỉ là lúc này nó lại hoàn toàn vô dụng, bởi chiêu thức không đạt được cái nhanh cùng cái mạnh của nó nên một quyền này đã bị đối phương dùng quyền trực tiếp va chạm.
" Bồng."
Trung niên nhân chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình vẫn đứng yên tại chỗ còn thanh niên đã bị đẩy lùi lại sau hơn một mét, cánh tay phải của hắn run run, máu từ đầu ngón tay rỉ rỉ chảy ra, hiển nhiên là một quyền trọng thương, chỉ sợ cánh tay phải của hắn như vậy sẽ không thể tái chiến được nữa.
" Quyền pháp quá hoa hòe, khi thực chiến ... lại không chịu được một ... chiêu." trung niên nhân không nhìn lại, ánh mắt tiếp tục nhìn hai đối thủ còn lại, miệng lơ lớ nói.
" Vù, vù." thanh kiếm trên tay Liễu An uốn lượn như độc xà hướng trung niên đâm tới, cùng lúc đó nhị khúc côn cũng từ trên không đập xuống.
" Thanh xà xuất động." đây chính là chiêu kiếm trong Ngọc Nữ kiếm pháp.
Trung niên nhân vừa thấy hai người ra tay, chân trái khẽ lùi, chân phải nhanh chóng tiến một bước sang bên vừa kịp tránh chiêu kiếm cùng nhị khúc côn, tay phải lão cực nhanh đấm tới trước ngực thanh niên .
" Bồng."
Vốn không cùng một đẳng cấp, một đòn vừa rồi của trung niên nhân vừa nhanh vừa chuẩn, quyền pháp cực kỳ đơn giản không hoa hòe đánh trúng ngực phải thanh niên.
Ba người rất nhanh hai người đã bị loại khỏi, cũng may đối phương ra tay còn giữ lại chút sức lực, vì vậy thanh niên ngoài bị đánh bay ra đằng sau, ngoài miệng hơi rỉ máu còn lại thương thế cũng không trầm trọng lắm, nhưng hiển nhiên hắn cũng không còn sức tái chiến.
Liễu An thấy hai sư huynh chỉ hai chiêu đã mất sức chiến đấu, ý chí chiến đấu trong đầu đã giảm đi quá nửa, tuy vậy thanh kiếm vẫn giữ chặt trên tay, xem như không muốn không đánh đã nhận thua.
Ngay lúc Liễu An định vung kiếm tấn công thì bên trong đám đông chợt vang lên tiếng vỗ tay cùng với âm thanh cười nói
" Hay cho Không Thủ Đạo, đệ tử không đánh lại liền kéo cả sư phụ ra đánh, quả là môn võ đoàn kết, ha ha ha." Thanh Thiện đi ra vừa vỗ tay lại cười nói.
" Tiểu tử ngươi muốn chết thì phải, để ta dạy cho ngươi bài học." một thanh niên mặc võ phục Karate trọng đám định hướng Thanh Thiện đi đến giáo huấn, hắn nhìn cũng biết Thanh Thiện không phải người của võ phái này bởi Thanh Thiện không có mặc võ phục, hơn nữa cũng không có ngồi chung với đám võ sinh của Thiên Nam môn. Hắn nghĩ quá nửa đối phương là người đến xem mà thôi, suy luận như thế hắn rõ ràng không phải sợ thiếu niên trước mặt, huống chi ở đây còn có sư phụ hắn nữa.
Trung niên nhân nghe được câu nói của Thanh Thiện dĩ nhiên khó chịu, nhưng hắn sẽ không hạ thấp mình mà giáo huấn một tiểu tử, vì thế liền đánh mắt cho tên thanh niên vừa giao đấu cùng Đức Trường, xem ra muốn hắn tìm cơ hội để giáo huấn tên tiểu tử trước mặt.
Tất cả cử chỉ đó đều được ánh mắt Thanh Thiện thấy được, nhưng là hắn khinh thường đám thanh niên, có giáo huấn cũng chỉ tốn thêm thời gian, với hắn cho dù là trung niên này Thanh Thiện cũng còn chưa để vào mắt.
"Ta cũng giới thiệu luôn cho các ngươi đỡ phải tìm hỏi, ta là sư huynh của ba người này, các ngươi đánh sư đệ, sư muội ta, hôm nay cả đám đều đừng mong dễ dàng rời khỏi đây." Thanh Thiện thản nhiên nói một câu.
Ở bên ngoài không chỉ đám khán giả đều nghi ngờ hắn, ngay cả đám võ sinh mới của Thiên Nam môn cũng nghi hoặc, đến cả Liễu An cùng hai thanh niên đang nằm dưới đất đều thấy bất ngờ, bởi bọn họ không chút nào nhận ra trong gia tộc lại có thành viên như hắn.
Liễu An lại càng như người đi trong sương mù, rõ ràng vài phút trước nàng từng hỏi hắn xem có muốn học võ không, vậy mà vài phút sau hắn nói hắn là sư huynh của nàng, cái này là thế nào chứ?
" Ngươi là sư huynh của ba người này, ha ha ha, vậy tốt quá, ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến, ngươi cũng đừng nói mình không thể giao đấu nha." tên thanh niên cầm đầu vừa cười nói, sau đó đám môn sinh đi theo cũng cười theo, rõ ràng bọn họ tin thiếu niên trước mặt mình đang bịa chuyện nói nhăng nói cuội, hay ít nhất ba người này đều gần ba mươi mà thiếu niên chỉ mới hai mươi, hắn đòi làm sư huynh ư, trừ khi trong vài trường hợp hiếm có.
Đáng tiếc Thanh Thiện lại đúng trường hợp ít có đó, bởi sư phụ hắn là Ngộ Tuệ mà Ngộ Tuệ lại là sư huynh của gia chủ của gia tộc bọn hắn, vì thế hắn xưng sư huynh cũng không sai, Thanh Thiện biết được điều này chính là từ hai vợ chồng Phong Long cùng Nguyệt Lệ nói, bởi ngoài Hoàng La chỉ có hai đệ tử, Ngộ Tuệ có đệ tử thì chỉ sợ đều lớn tuổi, nếu là đệ tử của bọn họ có khi còn phải xưng Thanh Thiện là sư thúc.
Còn một khả năng khác, ba người này là đệ tử của Trần Dư, vì thế bọn họ luôn có bối phận thấp hơn Thanh Thiện. Chỉ là Thanh Thiện không muốn lúc này giải thích, có người khi dễ Thiên Nam môn, hắn liền có nghĩa vụ đòi công bằng cho bọn họ.
" Tốt, hoan nghênh tất cả các ngươi, ta đang sợ các ngươi không dám đây." Thanh Thiện mỉm cười tự tin nói, sau đó hắn đi đến bên Liễu An vỗ vỗ vai nàng ý bảo để nơi này cho hắn đối phó.
" Ngươi, ngươi ... đích thực là sư huynh của chúng ta?" Liễu An có chút khó tin nhìn hắn, nhưng hiện giờ nàng không thể làm gì hơn, trong tư tưởng nàng có chút mong mỏi điều hắn nói là sự thật, nếu không hôm nay tấm bảng của môn phái có khi bị người ta dỡ xuống rồi.
" Ừ." Thanh Thiện khẽ gật đầu xác nhận.
Thấy Thanh Thiện đi ra, trung niên nhân vì muốn nhìn xem võ công của thiếu niên thế nào nên cũng lui xuống để đám để tử xung trận.
" Các ngươi đứng đây, để ta lên giáo huấn hắn." tên cầm đầu lên tiếng nói.
Đi ra giữa sân, thân hình hắn cao hơn mét tám, tuổi tác cũng hơn đối phương, ánh mắt hắn khinh thường, bởi từ tư thế đứng hắn cho rằng thiếu niên này vốn chẳng biết võ công gì, bởi con nhà võ khi đứng trước đối thủ luôn luôn có ý thức phòng thủ, mà lúc này hai tay Thanh Thiện buông xuôi, trên miệng còn mỉm cười .
" Báo tên đi." vừa chào xong, hắn hướng Thanh Thiện nói.
" Ngươi chưa xứng biết tên ta." Thanh Thiện nhàn nhạt trả lời.
" Tiểu tử đi tìm chết." trên mặt thanh niên hiện lên vẻ mặt hung ác, lời vừa rồi của Thanh Thiện như một cái tát vô mặt hắn, hét lên một tiếng, chân phải bước lên một bước, quyền phải toàn lực đánh tới trước ngực Thanh Thiện.
" Bồng."
Một quyền toàn lực của hắn đã bị Thanh Thiện đỡ lấy, chỉ thấy lòng bàn tay Thanh Thiện bóp chặt lấy đầu quyền của đối phương khiến hắn muốn rút lại mà không được, đang còn kinh sợ trong đầu phía đối diện Thanh Thiện đã ra tay.
" Hừ, cánh tay ngươi chặt vỡ được bê tông, nhưng Thiên Nam môn ta có thể vặn gãy tay ngươi." âm thanh Thanh Thiện lạnh lùng vang lên, bàn tay phải khẽ xoay tròn.
" Rắc."
" Aaaaaaaaaa."
Một tiếng kêu thảm, cánh tay phải của hắn đã bị vặn gãy, một tay hắn ôm lấy tay bị thương, cả người co lại như con tôm bị luộc, miệng không ngừng kêu la.
Toàn trường im lặng, tất cả nhìn Thanh Thiện như nhìn quái vật, bởi bọn họ khó có thể tin một thiếu niên mà lực tay mạnh đến như vậy, phải biết rằng nếu dùng hai tay để bẻ một cánh tay đã vô cùng khó, nhưng nắm đầu quyền đối phương sau đó vặn gãy thì lực lượng đó phải mạnh đến cỡ nào, huống chi đối phương võ công không thấp.
Thấy Thanh Thiện ra tay tàn độc như vậy, đám võ sinh đi cùng tên thanh niên tái mét hết mặt, võ công bọn họ sao bằng được với tên cầm đầu, trong khi thiếu niên dễ dàng phế đi đối phương thì phế đi bọn họ chỉ sợ không khó khăn lắm. Bọn họ còn thấy may mắn khi mình không xông lên đầu tiên.
" Các ngươi không còn ai lên nữa sao, tên kia ban nãy còn muốn ta chết cơ mà, ra đây để ta lĩnh giáo, hoặc không các ngươi lên toàn bộ đi, ta sẵn sàng tiếp." Thanh Thiện liền hướng đám người đó nói.
Đáng tiếc một màn vừa rồi đã dọa bọn họ xanh mặt, không ai nguyện ý mạo hiểm để thử nữa, vì thế người này nhìn người kia không dám xông lên. Kỳ thực Thanh Thiện ra tay có chút tàn độc cũng do trung niên nhân đánh hai người của Thiên Nam môn bị thương, với lại từ đầu tới cuối hắn theo dõi, đám người này đều một mực khiêu chiến, lại còn tháo bảng biển của môn phái.
" Các ngươi cùng lên." trung niên nhân thấy đệ tử mình như vậy vừa giận vừa thẹn quát, cũng may từ ngắn nên lão nói không ngập ngừng.
Cũng thấy mình có chút mất mặt đám thanh niên dù gì cũng có võ trong người, bọn họ một mình có thể đánh mười tên lưu manh, nay tuy sợ nhưng bọn họ đông người, có câu " hai đánh một không chột cũng què." huống chi bọn họ là mười đánh một.
" Lên, cùng giáo huấn tiểu tử." không biết là ai trong bọn họ, cả đám người vừa quây thành vòng tròn vây lấy Thanh Thiện, mỗi người đều một hướng tấn công.
" Chát, chát, ... chát." liên tiếp những âm thanh vang lên, sau đó là từng người trong bọn họ gục xuống, mỗi người trên mặt lưu một dấu tay đỏ lừ, hàng răng mỗi người đã có mấy chiếc rơi rụng ra, máu dính đầy trên mặt sàn, mà mỗi người khi dính một tát của Thanh Thiện, đất trời đều nở đầy sao, hai tai ù ù, rõ ràng đều khó có thể đứng dậy đánh tiếp.
Cả khu luyện võ một lần nữa không tin vào sự thật trước mắt, một người đánh mười người cái này may ra chỉ có trong phim ảnh mà thôi, hơn nữa chỉ sợ trong phim cũng không có nhanh như thiếu niên này ra tay, bởi chưa tới mười giây đồng mà thôi, cả đám đã gục xuống sàn.
Đám môn sinh mới của Thiên Nam môn lại thấy tự tin hơn nhiều, khi trước để đám người kia bức ép bọn họ vừa tức giận nhưng lại cảm giác môn võ mình học có chút thấp kém không bằng Karate, ai học võ lại không muốn học môn võ lợi hại nhất, nhưng nay đã đổi khác, tự nhiên nhảy ra một thiếu niên chỉ bằng tuổi họ mà võ công vô cùng lợi hại, có mấy nam nhân trong bọn họ còn tưởng tượng một ngày nào đó võ công mình có thể như thiếu niên này, khi đó có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay làm một hiệp khách trừ gian diệt ác.
Ở một bên, Đức Trường cùng thanh niên sử dụng nhị khúc công đang được Liễu An chăm sóc cũng sững sờ cả người, trong chút khiếp sợ còn có chút mừng rỡ, dù không biết thiếu niên này có cùng môn phái với mình không nhưng bọn họ biết thiếu niên này chính là đến giúp bọn họ. Còn Liễu An có chút ngượng ngùng, bởi khi nãy nàng cũng muốn hắn gia nhập môn phái "học chút võ phòng thân", giờ thấy võ công của hắn, ngay cả ba người bọn nàng chưa chắc đã là đối thủ của hắn vậy mà muốn dạy võ cho người ta, đúng là làm trò hề mà.
Ở bên cạnh trung niên nhân thấy một màn như vậy, ánh mắt chợt nhíu lại, lão không nghĩ thiếu niên võ công cao đến vậy, lão ngay sát bên cạnh cũng chỉ thấy lờ mờ bàn tay Thanh Thiện đánh người mà thôi, cái đó đúng là đáng sợ quá đi, hiện giờ nếu để cho lão lựa chọn lão chưa chắc đã muốn giao chiến cùng thiếu niên này, vì cảm giác của lão cho lão biết thiếu niên này còn chưa toàn lực ra tay.
Chỉ là ánh mắt Thanh Thiện lại đang nhìn về phía trung niên nhân, khiến lão muốn tránh né cũng không được, vì thế lão liền bước ra nói:
" Ngươi là ... sư huynh của bọn họ, tại ... sao ngươi không dùng ... võ công môn phái các ngươi."
" Ý ngươi cho là ta không thuộc Thiên Nam môn sao, vậy ta sẽ dùng võ công của Thiên Nam môn hướng ngươi khiêu chiến." Thanh Thiện liền nói.
Nghe được câu nói, Liễu An cùng hai người sư huynh đều hơi nghi ngờ nhìn Thanh Thiện, có thể thiếu niên này võ công rất cao, nhưng nói thuộc Thiên Nam môn lại một khái niệm khác, bọn họ cũng có chút mong chờ thấy được võ công thật sự của hắn, nếu hắn dùng chính võ công của Thiên Nam môn đánh bại trung niên này thì bọn họ có thể học hỏi được rất nhiều.
" Được, ta đồng ý." trung niên nhân liền bước ra nói, dù sao tinh thần võ đạo không cho phép lão thối lui, đi đến nhận khiêu chiến, cho dù thua nhưng còn vinh quanh hơn là không dám nhận khiêu chiến.
Đi đến giữa sân, toàn thân trung niên nhân liền tập trung tất cả tinh thần lên đối thủ, rõ ràng lão đã xem Thanh Thiện là địch thủ đáng sợ của mình.
" Bôn Lôi Thiểm Điện ý cảnh chính là nhanh như thiểm điện, dũng mãnh như bôn lôi, một quyền tất sát, ý đến khí đến, khí đến quyền đến, phải dùng toàn thân công lực để thi triển." âm thanh của Thanh Thiện vang lên, toàn trường cũng chỉ có ba người Đức Trường, Liễu An cùng thanh niên dùng nhị khúc côn hiểu mà thôi, mà người thấu hiểu nhất chính là Đức Trường, chỉ có hắn chuyên luyện quyền pháp này đã gần chục năm.
" Vù, vù." tiếng gió nổi lên, một quyền nhanh đến cực hạn, tốc độ đã siêu việt ánh mắt mọi người ở bên trong khu nhà, ngay khi trung niên nhân ý thức được thì đầu quyền của Thanh Thiện đã vững vàng đặt ở trước ngực trái của lão.
" A." khẽ hét một tiếng, không phải là âm thanh đau đớn mà là kinh sợ, sau đó thân hình lão cực tốc lùi lại, trong đời lão đây cũng là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy bảo sao không thất thố như vậy cho được.
" Nếu lão còn muốn có cơ hội ra tay thì xuất chiêu đi, nếu không lần sau không có cơ hội cho lão đâu." Thanh Thiện tiếp tục nhàn nhạt nói, thân hình cũng đứng nguyên dường như đang chờ đối phương xuất chiêu, sau đó ngẫm nghĩ gì hắn lại nói tiếp:
" Nộ Hải Lôi Phong, quyền pháp không phải cực kỳ cương mãnh, ý cảnh chính là chữ "Nộ Hải", đòn đánh không phải cuồng bạo mà là chân khí ẩn giấu trong chiêu thức, có thể truyền chân khí vào nội thể để nó tàn phá từ bên trong, nó như sóng ngầm dưới đại dương có thể tàn phá hết thảy mọi thứ."
Âm thanh hắn vừa nói xong thì một quyền của trung niên nhân đã đến trước mặt, cảnh giới cách nhau quá xa, mọi thứ Thanh Thiện đều nắm trong lòng bàn tay.
Cánh tay trung niên còn cách mặt hắn vài cm, bàn tay Thanh Thiện co lại gạt một quyền sau đó tay phải men theo cánh tay đối phương áp tới ngực, bàn tay trái biến thành chưởng đè lên lòng bàn tay phải cùng đánh đến ngực đối phương.
" Bụp." một âm thanh trầm thấp vang lên, rất hiển nhiên trung niên nhân đã trúng một chưởng.
" Ầm." cả thân hình trung niên nhân như mất đi cân bằng ầm ầm đổ xuống, máu từ khóe miệng rớt ra không ít, nhưng lão vẫn còn thanh tĩnh, hơn nữa Thanh Thiện dùng rất ít lực lượng, lần này hắn chỉ muốn giáo huấn chứ không phải đến lấy mạng .