Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên vừa là lúc Nhiên Nhiên cũng tỉnh dậy, cô nhìn chàng trai nằm bên cạnh mình đang ngủ say khuôn mặt có chút mê hồn khiến mình phải nhìn chăm chú cậu cho tới khi hàng mi cậu khẽ khàng dung chuyển thì cô liền quay mặt qua chỗ khác rất vội vàng.

"Dậy rồi à?" Giọng nói cậu cất lên nhưng vì mới ngủ dậy nên tiếng có khơi khàn.

"Ừm"

Thái độ của cậu thật sự rất bình tĩnh hình như là không nhớ tới chuyện tối hôm qua...nghĩ tới cô lại cảm thấy vừa bực vừa xấu hổ mà trong lòng cảm xúc không xác định được. Bên ngoài lều có tiếng nói rất lớn hình như mọi người cũng đã dậy, cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Sáng hôm nay cô cảm giác được mọi người rất năng động, bước ra ngoài làn cỏ mềm kiến cô dễ chịu hơn nhiều chắc tại tối qua không có sương nên hôm nay mọi cảnh vật đều khô ráo. Ăn sáng xong mọi người cùng nhau lên thác nước phía xa bên ngọn đồi ở cạnh chơi.

Nhìn ở vị trí này tuy gần nhưng quả thật có đi mới biết đường xa, mọi người đi mãi cung không biết mệt là gì. Lệ Hoa và Lâm Hạo thì suốt ngày bám lấy nhau không thôi mọi người ai cũng nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ này nhưng quả thật nhìn hai bọn họ ai cũng trai xinh gái đẹp trông rất đẹp đôi.

Đi được một đoạn xa nữa Nhiên Nhiên cảm thấy rất mỏi chân nên bảo mọi ngườu cứ đi trước để mình nghỉ một lát rồi đi theo sau cũng không muộn, Thẩm Mặc không muốn để cô đi như vậy nhưng lúc sáng cô không chịu để cậu cõng, cô bảo mình cũng đâu có là phế vật tới nỗi như vậy mà cậu cứ sốt sắng lên...

Thẩm Mặc tuy không nói gì với cô coi như để cô tự đi lấy mà trong lòng vẫn hờn dỗi, bây giờ thì hay rồi cậu là hội trưởng hội học sinh nên không thể dừng lại vì cô được.

Nhiên Nhiên đã bị bỏ lại một đoạn tuy không xa lắm nhưng để đi kịp mọi người cũng là một điều không hề dễ dàng. Thẩm Mặc nhìn laị phía xa xa ở đường sau là hình bóng người con gái nhỏ đang cặm cụi bước thật nhang về phía mọi người trông rất tội nhưng cũng có phần dễ thương.

Lần này cậu để cô tự mình cố gắng để biết được bao lần mình ngang bướng, cố chấp đều có cậu đến dỗ dành.

Tiếng nói cười rồi kể truyện của mọi người khiến cậu chăm chú theo lấn áp sự chú ý đối với cô. Nhiên Nhiên đang đi bộ bỗng cảm thấy rất kì lạ cô cố gắng bước thật nhanh đến chỗ mọi người nhưng lại bị vấp vào một hòn đá dưới đường mà ngã.

Không còn kịp nữa một bàn tay lạ rất lớn đến bịt lấy miệng cô khiến cô không thể phát ra thêm tiếng động, Nhiên Nhiên vùng vẫy cào cấu vào tay người phía sau nhưng sức đuối dần, biết mình bị bỏ thuốc nên cố gắng nhìn lên kẻ đã hãm hại mình nhưng tất cả chỉ là hai cái bóng đen to lớn mờ ảo trong tâm chí còn sót lại cuối cùng.

Hai người đàn ông bịt mặt khẽ cười nham hiểm nhìn nhau rồi đem cô bị đưa đến nơi một căn nhà hoang ở sâu trong rừng với những cái cây như mê cung không lối thoát, căn nhà sập xệ với mái nhà bị hổng một đám rất rộng cao trên trần nhà và mấy chiếc bàn ghế đã sớm bị mục nát đến sợ. Rừng cây mọc xung quanh căn nhà che đi một phần ánh sáng làm tôn lên vẻ âm u của nơi này.

Mấy tên đàn ông mặc bộ quần áo đen bịt mặt ném cô xuống nền nhà ẩm ướt không thương tiếc làm cho trên da thịt cô chầy xước mà chảy máu, nhưng cô cũng không thể tỉnh dậy được cho thấy tá dụng của thuốc là vô cùng lớn.

Nhiên Nhiên bị chói hai tay ở phía sau chặt cứng tới khi nhìn bằng mắt thường có thể thấy được vết lằn tím hiện rõ mồn một, miệng bị bịt bằng một cuộn vải thô.

"Bây giờ xử lí con nhỏ này làm sao?" một tên cơ thể to lớn với cái đầu chọc lên tiếng.

"Đợi cô chủ ra lệnh mới bắt đầu xử lí" tên còn lại cũng không khá hơn là mấy, vừa lùn răng hô nói tới đâu mùi thối mồm bay ra tới đó.

"Không biết nó đã đắc tội gì mà khiến cô chủ căm ghét nó thế nhờ"

"Cứ làm nhiệm vụ của mình đi, đừng lo chuyện bao đồng"

Mãi tới trưa nhiệt độ ấm dần cô cảm nhận được một ngọn lửa nhỏ như thiêu đốt vào da mặt mình, cơ thể cô bị trói nằm rưới chỗ trần nhà bị đổ nát khiến ánh nắng len lỏi cứ thế mà chiếu thắng xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Ánh mắt Nhiên Nhiên mập mờ hé mở ra lền cứ liên tục hít phải một làn khói mờ đục khiến cô ho sặc sụa tỉnh dậy lần đã thấy hiện lên một gã đàn ông đang ngồi hút thuốc liên tục phả vào mặt cô.

"Tỉnh dậy rồi sao?" tiếng nói vang lên khiến cô giật mình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play