Trạm xá cách nơi này không xa, Lục Đình Phong chạy nhanh hơn một chút thì tầm năm phút sẽ đến.

Nhóc con bé xíu như cái kẹo trên lưng hắn, đau đến môi trắng bệch, cô nhóc nằm trên lưng vừa khóc vừa rên hừ hừ, Lục Đình Phong nhìn chỗ chảy máu kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lo lắng trong mắt hiện lên.

“Hư…Em đau quá…Huhu…”

Lục Đình Phong phát hiện lưng áo hắn ướt đẫm rồi.

Nhóc bé xíu mà khóc nhiều như thế à?

“Sắp đến nơi rồi, nhịn một chút.”

Nhóc Du Nhiên đau đến đầu xoay vòng vòng, cả người lảo đảo như sắp rơi.

Lục Đình Phong thấy người cô bé ngã về bên trái, vội vàng chỉnh lại, phát hiện người ngất mất rồi.

Lục Đình Phong hoảng hốt, vừa gọi vừa lay mà cô bé không chịu tỉnh, hắn lo lắng đến vã cả mồ hôi, suốt một đường chạy đến trạm xá rồi đợi bác sĩ y tá băng bó cho Du Nhiên xong, nhịp tim của Lục Đình Phong mới bình ổn lại.

Dù sao năm đó hắn mới có hơn sáu tuổi, không bị dọa sợ một trận mới là lạ.

“Con là anh của bé đó à? Người lớn trong nhà con đâu?.”

Lục Đình Phong vốn định lắc đầu, nhưng sau đó lại nhanh chân đi đến lấy khăn lau lên trán Du Nhiên, trả lời.

“Lát nữa sẽ đến ạ.”

Lục Đình Phong nói xong, cửa liền mở ra, Lục Đình Phong nhìn một chút, khi thấy khuôn mặt phúc hậu của một bà lão, liền chắc rằng đây là bà ngoại của Du Nhiên.

Bà ngoại nói chuyện với bác sĩ xong, sau đó gửi tiền thuốc men chữa trị, cuối cùng khi nhận lấy đơn thuốc mới trở lại phòng.

Lúc này Du Nhiên vẫn chưa tỉnh, nhưng mồ hôi cùng vết máu trên chân cô đã được Lục Đình Phong lau sạch.

Bà ngoại nhìn khuôn mặt của đứa nhóc kia, mỉm cười.

“Cám ơn con nhé cậu nhóc, nếu không có con bà chẳng biết Tiểu Nhiên mà mình sẽ như thế nào nữa.”

Cậu nhóc vâng một tiếng, được bà sờ đầu, đợi đến khi Du Nhiên tỉnh lại vừa la đau oai oái vừa nhõng nhẽo muốn được anh đẹp trai kia cõng, Lục Đình Phong lại tiếp tục cõng công chúa nhỏ này về nhà.

Bà ngoại rẽ sang hướng khác mua đồ ăn bồi bổ cho Du Nhiên sau đó mới quay về, Du Nhiên cùng Lục Đình Phong cuối cùng về trước.

“Anh ơi, hôm nay cám ơn anh nhiều ạ.”

Nhóc con câu lấy cổ anh đẹp trai, hơi ưỡn người hôn lên má hắn một cái, âm thanh rõ to.

“Ừ.”

Anh đẹp trai lạnh lùng quá, mà nhóc con vẫn chưa biết anh ý tên gì.

“Anh ơi, anh tên gì thế ạ?”

Lục Đình Phong thấy đến nhà Du Nhiên rồi, liền thả nhóc xuống, vừa muốn đi lại bị Du Nhiên kéo tay lại.

“Anh ơi, anh vẫn chưa nói cho em biết tên anh là gì mà?”

Lục Đình phong ngồi xổm xuống, mặc kệ nhóc con vẫn đang nắm lấy tay mình không buông.

“Lục Đình Phong.”

Nhóc con nào biết mấy chữ kia viết thế nào, ấy vậy mà vẫn ba hoa khen lấy khen để.

“Tên thật đẹp, Lục Đình Phong.”

Lục Đình Phong bỗng dưng ngứa tay, giơ đến bóp lấy khuôn mặt phúng phính của nhóc con.

Nhóc Du Nhiên dù giật mình, cũng có hơi khó chịu, nhưng mà không đẩy Lục Đình phong ra, chỉ dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn.

Lục Đình Phong bỗng dưng cảm thấy nhóc này đáng yêu quá, nhớ đến cái biệt danh mà bà ngoại cô từng gọi, đánh liều hỏi.

“Ừ, sau này…có thể gọi em là Tiểu Nhiên không?”

Du Nhiên nhoẻn miệng mỉm cười, gật đầu mấy cái luôn, như là vô cùng vừa ý, cô nhóc luôn miệng.

“Được ạ, được ạ.”

Lục Đình Phong muốn tặng cho nhóc con này cái gì đó làm quà, nhưng mà lục mãi trong người chỉ có một viên kẹo dâu mà y tá cho anh lúc nãy.

Hết cách rồi, thôi để lần sau tặng bù vậy.

“Cho em.”

Lục Đình Phong nhét viên kẹo kia vào người Du Nhiên, cô bé dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy viên kẹo màu hồng, dưới ánh sáng mặt trời, vỏ kẹo kia dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Cám ơn anh ạ.”

Nhóc con ngồi đó, mắt không rời khỏi bóng dáng của Lục đình Phong, đến khi khuất hẵng rồi mới lưu luyến mà khập khiễng đi vào nhà.

Du Nhiên rất dính Lục Đình Phong, mà Lục Đình Phong lại thích nuông chiều Du Nhiên.

Ngày nắng hay ngày mưa Lục Đình Phong cũng đứng ở trước cửa nhà Du Nhiên, dẫn cô bé đến công viên chơi.

Nói chơi nhưng mà chủ yếu là Du Nhiên chơi với mấy nhóc kia, còn lục Đình Phong đổi từ nhìn trời sang nhìn Du Nhiên.

Hắn lúc đó cảm thấy nhóc Du Nhiên này bé tí tẹo nhưng quá nhiều sức sống, chạy giỡn mãi không biết mệt, nhìn cô bé vừa cười toe toét, sau đó chạy đến bên người Lục Đình phong kêu anh ơi, hắn liền cảm thấy ở đây cũng không buồn chán lắm.

“Anh ơi.”

Giọng nói của cô bé vừa ngọt vừa mềm, nãi âm đáng yêu như tiếng của mấy con mèo trắng như sữa.

Lục Đình Phong thích nghe Du Nhiên gọi mình lắm, hắn mỗi lần bế cô ngồi lên người, ngoài bảo cô kể chuyện vui cho hắn nghe thì chỉ bắt Du Nhiên gọi anh ơi anh ơi mãi mà thôi.

Trong nhà quá đỗi trầm lặng, chỉ có ở đây, âm thanh non nớt này mới giúp đứa trẻ như hắn lúc đó không cảm thấy cô đơn cùng bế tắc.

Chỉ là không ngờ, cuộc vui chóng tàn..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play