Bữa tối kết thúc, màn đêm cũng đã đến trên thành trì căn cứ, ban đêm trở nên yên ắng hơn với từng đợt gió lạnh lẽo. Mùa thu năm nay rét hơn thường lệ, và cũng chỉ vài tháng nữa cho đông đến. Dương Du từ sớm đã thần thần bí bí rời đi. Đường Hi rảnh rỗi nằm xem tin tức trên tivi, nội dung cũng không khác những gì cô biết là mấy. Trên thế giới người ta đã phân loại, đánh giá độ hiếm của các loại dị năng cũng như tinh thạch, đồng thời thông qua tinh lọc khắt khe mà cho ra thành phẩm có phẩm chất thuần khiết nhất. Bên cạnh đó người ta cũng bắt đầu đưa tin về các loài dị chủng xuất hiện sau trận mưa máu thứ hai, các khủng hoảng lớn nhỏ trải dài khắp thế giới, nhiều khu vực đã mất cả điện và sóng vô tuyến, nguồn nước thì cố lắm mới cầm cự được, tất nhiên là cũng có những nơi đã hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của con người.

Đường Hi xem đủ rồi thì tắt tivi, căn hộ trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có tiếng thở đều đều của A Ly nằm trên vai cô. Đường Hi đưa mắt nhìn tiểu hồ ly lười biếng, cô vốn đang buồn chán bỗng kéo khóe môi cười lên.

[...]

1802 cảm thấy không ổn lắm, mà A Ly hình như cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Nó nhìn Đường Hi áp sát tới gần, đèn cảm ứng nguy hiểm nháy liên tục, ba chân bốn cẳng tung người chạy mất. Mà kí chủ nhà nó liệu sự như thần, còn chưa để A Ly chạy đi đã chộp được nó trở lại, tiểu hồ ly bị cô xách lên như xách gà, trong mắt toàn là hoang mang.

"Cái này, A Cửu... Cậu tính làm gì vậy?"

Đường Hi cười hề hề, bộ dạng đáng ngờ xách A Ly đi. Nó ban đầu mù mờ như sa vào sương mù, nhưng khi thấy cô chuẩn bị ném nó vào bồn nước ấm liền tái mặt, co giò tính chạy bay chạy biến, vẫn là Đường Hi thủ pháp cao cường một phát đã nhúng nó xuống nước.

Ầm!

1802 thầm thắp cho A Ly ba nén nhang.

Tiểu hồ ly sợ đến mức lông mao đều dựng lên hết, hốt hoảng quẫy đạp bò ra khỏi bồn, gấp không kịp thở, thật sự là bị Đường Hi dọa không hề nhẹ.

"Khoan!! Từ từ đã, linh thú không cần tắm rửa đâu mà. Tha mạng! Thật sự không cần tắm mà?!"

Đường Hi thấy A Ly phản kháng dữ dội thì trợn mắt, "Ta có giết ngươi đâu? Đã thấy ai tắm mà chết chưa?!"

"Má ơi cứu!!"

Dứt lời lại tóm A Ly thả xuống bồn.

Sau đó là một tràng thảm cảnh loạn lạc không nỡ nhìn thẳng. 1802 không rét mà run, hiếm có khi nổi lòng thương cảm với tiểu hồ ly tội nghiệp. Kí chủ nhà nó khẳng định chưa từng nuôi chó mèo nên mới xuất hiện cái chuyện vứt cả người A Ly xuống bồn nước, con nào bị thả xuống nước mà không vùng vẫy, lại thêm Đường Hi thiếu kiến thức quá thể, nhìn A Ly thường ngày ngoan hiền mà còn thế kia là hiểu.

A Ly giãy giụa quá tốn sức, rốt cuộc chấp nhận số phận, Đường Hi thả vài viên sủi ngâm bồn vào nước, thấy nó không chạy nữa thì rút tay lại. Bọt nước nổi lên mềm mềm mịn mịn, nước ấm áp dễ chịu, cô kiểm tra nhiệt độ rồi ngồi một bên nhìn tiểu hồ ly chìm trong bọt xà phòng, ánh mắt lấp lánh, A Ly cạn lời không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Này là đi bơi chứ tắm táp gì!

Nhưng nó thấy vậy cũng tốt, chiều theo nguyện vọng của Đường Hi bơi qua bơi lại, bọt xà phòng bị nó hất bay lơ lửng rồi vỡ ra, mà cô lại như nhìn thấy cái gì hay ho lắm.

[...Cái này là tắm gội đó hả?]

"Không phải à?" Cô khó hiểu.

[Coi như tôi chưa nói gì đi.]

Sự thật là linh thú làm gì cần tắm, kí chủ nhà nó chẳng qua chán quá mới kiếm gì làm thôi, người ta gọi là rảnh rỗi sinh nông nỗi. A Ly sau khi từ bỏ nhân dạng thì đã quen với cuộc sống của hồ ly, thích bay nhảy tung tăng và cũng sợ tắm giống bao nhiêu vật nuôi khác, thật sự là bị dọa mất mật.

Đến khi được Đường Hi trùm khăn vớt ra, nó vẫn mang bộ dạng ủy khuất không nói năng gì, tùy ý để cô bế đi. Đường Hi đặt A Ly đang xụi lơ lên chân mình, vừa sấy lông vừa dỗ dành nó.

"Ài ngươi đừng có như vậy mà. Thỉnh thoảng tắm cũng khiến tâm trạng dễ chịu đó."

"..." Mới lạ đó.

Nói là nói vậy chứ A Ly vẫn rất tận hưởng quá trình sấy lông thư thái này, không khí ấm làm nó lười nhác nằm ườn ra, còn Đường Hi thì rất thoải mái xoa xoa bộ lông trắng mượt của tiểu hồ ly. Khi tắt máy sấy, A Ly vốn đã bông xù nay lại càng xù hơn, thật sự sắp trở thành cục bông tròn trịa, cô không nhịn được che miệng nén cười, lại bị ánh mắt hờn dỗi của nó làm cho cười lăn cười bò.

Không hiểu sao nhưng từ khi A Ly đi theo cô thế này, cảm giác như nó trở nên, ừm, sinh động hơn.

"...A Cửu dùng từ tệ quá."

"Ai biết đâu, nó chính là vậy đó." Cô cười tươi roi rói.

1802 thở dài, lầm bầm mấy tiếng. Kể ra thì tính tình nhóc hồ ly thối này cũng thật tốt, so với nó ngày ngày đều khinh thường kí chủ thì A Ly như quả hồng mềm vậy.

A Ly:"1802, xin lỗi nhưng tôi nghe thấy đó, có thể bé miệng hơn một chút không?"

1802 không nhịn được trợn trắng mắt.

[Ta nói sai chắc?]

Tiểu hồ ly hất cằm, "Ờ cậu là nhất, cậu nói gì cũng đúng hết. Hài lòng chưa?"

[Sao vẫn có người không chịu nhớ rằng mình đang ăn bám kí chủ nhà ta nhỉ? Hệ thống tất nhiên phải quan trọng hơn vật nuôi ất ơ nào đấy rồi.]

Uầy uầy, 1802 bật chế độ phũ phàng độc miệng kìa.

A Ly cũng không thua kém, "Ngại quá, làm người thực tế đi. Ít nhất linh thú vẫn giúp ích được cho kí chủ lúc cần nhé. So độ thân thiết thì A Cửu rất mến tôi nhá."

[Đùa kiểu gì thế. Ta đã là hệ thống của Đường Hi từ khi bắt đầu rồi. Tên quỷ nhà ngươi cứ gọi cái tên giả đấy không thấy kì sao?]

A Ly còn định bật lại, Đường Hi đã ra hiệu cho hai bên im lặng, cô bóp trán, không hiểu kiểu gì chủ đề công kích lại liên quan đến mình. Đường Hi lướt nhìn hai tên này, 1802 có thể thấy rõ ràng trong mắt cô còn có chút thương hại, nó tức đến mức miệng phả bong bóng.

Dưới ánh nhìn phức tạp của Đường Hi thì A Ly cũng câm như hến, thầm than một nghìn lần hỏng rồi, vẻ mặt buồn rười rượi hối lỗi. 1802 càng nhìn càng tức, còn tưởng sắp nghẹn chết.

Đường Hi không phải lần đầu thấy hai đứa này chí chóe, cơ mà lần này căng phết, cô nghe mà còn thấy mùi khét lẹt thoang thoảng, sát thương cũng thật cao. Tuy ngồi xem trò vui rất thú vị nhưng bất đồng quá cô sẽ mệt.

"Cắt! Không nói nữa, giọng của hai ngươi làm ta nhức cả đầu."

A Ly bối rối cúi đầu không hó hé gì, 1802 thì hừ lạnh. Cùng là hai đứa độc miệng, nhưng một đứa biết lấy lòng, mềm dẻo linh hoạt, một đứa khinh người quá đáng, kiêu ngạo khó ưa. Đường Hi chống cằm nhìn qua, không nhịn được nhếch môi, vẻ mặt mười phần mờ ám.

A Ly: ...

Hệ thống: ...

1802 không nhịn được lùi một bước.

[Cô cười thấy ghê quá.]

Đường Hi vẫn tủm tỉm cười, hệ thống còn bồn chồn hơn mọi hôm. A Ly nơm nớp lo sợ, lấm lét nhìn cô, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Cái đó...tôi sai rồi, tôi không nên lớn tiếng như vậy. Nhưng mà do 1802 gây chuyện trước."

Đường Hi chỉ gật đầu, rồi nhìn sang 1802 như đang chờ câu trả lời. 1802 làm gì có thực thể, nhưng nó vẫn cảm giác ánh mắt của cô đang dán lên người mình, giọng miễn cưỡng.

[...Biết rồi. Tôi sẽ không nói khó nghe như vậy nữa là được chứ gì, muốn cười thì cứ cười đi.]

"Phụt!!"

Cô nghe xong câu trả lời của hai bên, biểu cảm trên mặt rốt cuộc không giữ được nữa, cười lăn bò toài, để lại hai đứa kia đần thối ra, cô quệt nước mắt bên khóe mi, lồm cồm bò dậy.

"Há há, biết lỗi là tốt nhưng mà hai ngươi làm ta đau bụng quá." Cô cong môi, "Biết vừa nãy các ngươi vừa làm gì không?"

Hai đứa kia cùng lúc nghiêng đầu khó hiểu, Đường Hi lại giở ra vẻ mặt châm chọc.

"Người ta gọi là...tranh sủng nha!"

***

Một sự im lặng như đông cứng hơi thở. A Ly biết điều im ru, còn 1802? Nó bất mãn vứt cho Đường Hi một cái lườm lạnh, giọng nói đạm mạc nhưng rõ ràng đang phun tào.

[Ảo tưởng ít thôi.]

[Không nói được gì ý nghĩa thì cũng đừng đọc truyện nhiều quá.]

Đường Hi điếc không sợ súng, "Gì chứ, đang ngại ngùng chứ gì?"

[Miễn nha. Trò này cũ rồi không hù được tôi đâu.]

"Nghe mà buồn thật nhiều. Nhớ ngày nào hệ thống nhà ta còn là tâm hồn thiếu nữ ngượng chín mặt nha, đúng là lòng người."

[Cô cút!!!]

Cuộc tranh luận không đi đến đâu đã kết thúc với sự can thiệp chả mấy thân thiện của Đường Hi. 1802 để thể hiện sự phẫn nộ của mình mà im lặng suốt, còn A Ly thấy cô không tức giận thì ngoan ngoãn cuộn người nằm kế bên.

Đường Hi bất lực đành lân la bắt chuyện với hệ thống rồi bị bơ toàn tập.

Tâm tư của 1802 vốn xiêu xiêu vẹo vẹo, nay lại càng mâu thuẫn rắc rối, thuộc tính ngạo kiều này của nó tăng thêm từ khi nào thế?

"1802 đại nhân uy vũ thông thái à, ngươi có biết tâm tư của ngươi so phi tần trong hậu cung còn khó nắm bắt hơn không? Trẫm cũng rất nhọc lòng đó."

[...]

"Ái phi--..."

[Ngậm miệng!]

1802 bị cô chọc cho tức xỉu, xỉu xong vẫn tức, Đường Hi thấy nó đã xù lông nhím thì không đùa nữa, nhưng vẫn không thể ngăn cô cười nhạo 1802. Nó cau có, giọng nói cũng khó nghe.

[Còn muốn đưa cô thông tin mới này nhưng có vẻ cô không cần rồi ha.]

Đường Hi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chờ đợi, 1802 gì thì gì chứ công tư phân minh, nó hừ lạnh, trước mặt Đường Hi lập tức xuất hiện mấy màn hình ảo trông không khác mấy trong phim viễn tưởng. Cô để ý kĩ những chỗ được 1802 đánh dấu, xem xét danh sách nó gửi đến.

[Tôi tìm được người này từ chỗ thông tin xung quanh 'Hộp quà vũ khí may mắn'. Người này là nhà điều hành lớn của rất nhiều sân chơi, đáng ngờ là ở sân chơi nào cũng bắt gặp <Tơ Bạch Cốt> trong hòm vũ khí. Trùng lặp vài lần còn có thể hiểu được, nhưng tất cả sân chơi đều được phân phối món vũ khí này thì khó mà nói là trùng hợp được, nếu không muốn nghĩ đến người kia làm thế để nó có thể đến tay người nhận.]

"Hừm, H504 à..."

Đường Hi đảo mắt nhìn sang một khung hình khác, "Còn cái này là?"

Giọng 1802 có hơi kì lạ.

[Phòng chat nhân viên. Tuy truy cập trong thời gian thi hành nhiệm vụ bị cấm nhưng canh phòng lỏng lẻo nên khá dễ dàng ra vào. Cũng không có nhiều thông tin hữu ích lắm trừ việc tên H504 kia cực kì thần bí.]

Cô nghe giải thích thì gật đầu, bắt đầu đọc cuộc hội thoại, 1802 cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.

Cái phòng chat trông như một giao diện nhắn tin bình thường này là nơi tụ họp các hệ thống trực thuộc Yến thành, thông tin của bọn họ chắc chắn đáng tin cậy, nhưng cái Đường Hi để ý hơn thông tin là thái độ của đám hệ thống kia.

Bọn họ thoạt nhìn khác nhau, nhưng lại cùng một loại người. Lạnh nhạt, thờ ơ và ám ảnh nhiệm vụ.

Đường Hi chẹp miệng, "Thế là hôm qua canh ba khuya khoắt ngươi đi làm mấy cái này đó hả?"

1802 ngạc nhiên.

[...Cô còn nhớ vụ đó luôn hả?]

Đường Hi kì quái liếc hệ thống nhà mình, "Không phải đó là tất nhiên à?"

Nó không ho he gì thêm, chỉ hắng giọng giả vờ chú ý đại sự, Đường Hi trừng mắt 1802 nhưng cũng chuyên tâm đọc đoạn hội thoại này mấy lần. Cô để ý giọng điệu chán ghét cùng khinh thường của mấy hệ thống khác khi nhắc đến xóa sổ, cau mày.

"Này, hệ thống bị mạt sát thì sẽ phải báo cáo lên Chủ Quản à?"

[Không hẳn, vì thông tin của những hệ thống bị xóa sổ sẽ tự động biến mất, bọn tôi chỉ báo cáo khi cần thôi. Chủ Quản ở đây là Hệ Thống Chủ, đám người kia hình như thuộc bộ nhân sự dưới cục trị an, đang làm báo cáo gì đó mà giờ thiếu người nên không hoàn thành được.]

"...Phân chia dài dòng nhở?"

[À, cô không cần để ý mấy cái bộ phận này nọ của Thời Không Tách Biệt đâu, lúc cần thì hỏi tôi là được.]

"..."

Nó đáng tin cậy thật nhưng sao cô cứ thấy trí thông mình của mình đang bị xem nhẹ nhỉ.

A Ly từ đầu chỉ lắng nghe bọn họ trò chuyện, chăm chú nhìn khắp các khung màn hình, chợt nó híp mắt.

Tiểu hồ ly chỉ cái móng bé tẹo vào khung hội thoại, "Này, cái 'cưỡng chế trừng phạt' này là gì thế?"

[À...nó là--...]

"Hai ngươi không cần tranh luận làm gì, ta cũng đoán được tám phần nó là cái gì rồi."

Đường Hi nhanh chóng chen ngang tránh hai đứa này lại ầm ĩ, nhưng A Ly nói chuyện mềm mỏng, hoàn toàn không có ý thù địch gì, giọng nó khe khẽ:

"Không phải tôi nghi ngờ 1802. Cậu ta khó ưa thật nhưng riêng cái này thì tôi tin 1802 rất tận tâm với kí chủ, chỉ là tôi muốn nghe cậu ta giải thích thôi."

Ha. 'Cưỡng chế trừng phạt', chỉ cần nghe tên thôi ai cũng ngầm hiểu được bọn họ đang nói đến cái gì, mà có vẻ như kí chủ nào cũng từng trải qua trừng phạt, hệ thống lại càng bàn tán về nó như một điều nghiễm nhiên.

Không hiểu sao Đường Hi cảm thấy có 1802 làm hệ thống thật ra rất tốt.

[Thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng tôi không giống đám người kia, sau này cũng không. Tôi không thích bọn họ.]

Giọng 1802 nghe chừng có chút quẫn bách, nhiều hơn nữa là phức tạp, giải thích với Đường Hi khiến nó hơi mất tự nhiên. A Ly không nghi ngờ nó, tất nhiên Đường Hi càng không, thậm chí khi cô biết đến sự tồn tại của loại hình trừng phạt này cũng chưa một lần ngờ vực 1802.

Được rồi, cô sẽ thừa nhận có hơi ỷ lại vào 1802 thái quá nhưng mà hệ thống tốt như vậy không ỷ lại cũng uổng.

A Ly chẳng mấy khi tán thành với 1802, "Tôi cũng ghét mấy kẻ thượng đẳng."

Đường Hi thấy hệ thống đang nhìn cô chằm chằm thì thở hắt một hơi.

"Ngươi nghĩ ta đần tới nổi lo lắng mấy thứ không đâu này hả?"

[...Không hẳn.]

Đậu xanh, đây là đang gián tiếp chửi cô đần đúng không?!

...Được rồi hôm nay ngày lành tháng tốt, cô nhịn.

"Hai ngươi lo nghĩ nhiều quá rồi. Đã đi cùng nhau mấy năm như vậy rồi, chẳng lẽ ta lại nghi ngờ các ngươi vì chuyện nhỏ nhặt này. Có thể nào đừng xem thường trí tuệ của kí chủ nhà ngươi được không? Ta rất là tổn thương đó!"

Đường Hi bĩu môi phất tay, bộ dạng rõ tùy ỳ nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ hiếm có. Dù cô không chính miệng nói ra, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận lòng tin của mình ở A Ly và 1802. Hệ thống nhìn cô chằm chằm, có chút không biết nên nói gì.

[Chắc là...cảm ơn?]

"Cảm ơn cái cóc khô! Ngươi còn chưa chịu thôi kiểu đấy à??!"

Đường Hi thẹn quá hóa giận, "Ta là tin vào mắt nhìn người của ta được không?!"

A Ly nũng nịu cọ cọ tay Đường Hi, khác với 1802 phũ phàng thì nó biết cách làm hài lòng người khác hơn.

"Được mà, tôi cũng tin A Cửu nha."

[...Gớm quá.]

A Ly tỏ vẻ khinh thường, "Đó là lí do mà cậu mãi chẳng khá lên được đó."

***

Đường Hi xem đủ rồi thì nằm bẹp ra sofa, vừa ôm tiểu hồ ly vừa nhìn chằm chằm trần nhà, hệ thống rất tự giác tắt màn hình ảo đi, để cô có không gian yên tĩnh.

...Tại sao lại nhiều thông tin như vậy?

Đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu Đường Hi.

Trước hết thì vị chủ nhân thật sự của <Tơ Bạch Cốt> đã kí thác vũ khí này cho cô, rồi hai nhà sáng lập đã chết, Thời Không Tách Biệt che giấu bí mật nào đó, cuối cùng là nhà điều hành H504 dính dáng đến món thần khí này.

Theo lí mà nói, ngần ấy thông tin không thể nào ập đến chỉ trong hai ngày được.

Đường Hi chỉ là đoán thôi, không chắc chắn gì cả, nhưng sẽ thế nào nếu như có ai đó đứng đằng sau sắp đặt để Đường Hi có thể biết những thứ này? Hay nói đúng hơn là liệu sẽ thế nào nếu những thông tin kia là cái bẫy, hoặc chuyến hành trình của cô từ đầu đang bị điều khiển?

Cái gì xuất hiện quá đều đặn cũng sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.

1802 nghe được suy tư của kí chủ nhà nó không thể không trố mắt, nó hẳn là đang há hốc với những suy nghĩ hoang đường kia.

Con người Đường Hi cảnh giác còn hơn cả nó nghĩ.

Người bình thường ít nhiều sẽ bị rối não trước những thông tin khó nắm bắt, tệ hơn là hoang mang vì biến cố đột ngột. Riêng cô lại chọn cách hoài nghi ngược lại động cơ đằng sau thông tin mà không có một chút kinh hoảng nào.

1802 nuốt nước bọt. Kí chủ nhà nó tuy không thông minh siêu việt, nhưng chắc chắn là người có nội tâm vô cùng sắc sảo.

[Sao cô nghĩ vậy?]

"Bởi vì từ đầu đến giờ mọi thứ quá trôi chảy." Lúc này Đường Hi bỗng nhăn mặt, cô cắn môi, tâm trạng cực kì quái, "Tại sao những thế giới chúng ta đi qua đều có nhiều chỗ kì lạ đến vậy?"

[???]

1802 còn đang ngớ người không hiểu, cô đã giành lời trước, "Nghĩ đi. Những thế giới chúng ta xuyên vào không nhiều, nhưng chưa có một thế giới nào bình thường cả. Chúng ta luôn tự huyễn hoặc là may mắn và xui xẻo, nhưng nếu không phải thì sao?"

Vẻ mặt Đường Hi lúc này cực kì nghiêm túc, mà 1802 cũng giật bắn mình.

Nó chắc chắn đã từng cảm thấy lộ trình nhiệm vụ của Đường Hi thật kì lạ. Không chỉ ủy thác vượt cấp, mà nhiệm vụ sẽ luôn xảy ra vấn đề to nhỏ giữa chừng, tuy vậy nhiêu đó vẫn chưa đủ để xếp vào mục 'có gì không ổn'. Nhưng chính biểu hiện của cô lại khiến 1802 cũng hoài nghi tương tự.

"Cứ xem như những thế giới kia chỉ là trùng hợp đi, thế 'bản sao' ta nhìn thấy trong cấm cung rốt cuộc là gì?"

Đúng thế, đỉnh điểm của sự việc chính là cô gái nằm trong quan tài, một người y hệt Đường Hi từ đầu tới chân.

Đến giờ vẫn chưa thể khẳng định được thân phận người kia.

Đường Hi dám thề rằng mình không hề có chị em sinh đôi hay ba cái thứ máu chó nhàm chán như trong tiểu thuyết mạng, vậy cô gái kia là ai mới được? Thật sự là cô trong tương lai?

Mà dù là ai thì chắc chắn rằng Đường Hi được sắp đặt để gặp người đó.

[.........?]

[Khoan!! Cô chờ một chút. Những suy nghĩ này không có căn cứ nha, tại sao không phải là vô tình bắt gặp?]

Đường Hi trợn mắt, cuối cùng phải kể lại tường tận.

Nhớ lại <Đại Chiến Tam Giới> đi. Khi ở đó chúng ta đã gặp bao nhiêu là chuyện chỉ vì 'ngài ấy' hồi sinh Mạc Vân Y? Và rồi sao, vì tìm tung tích của kẻ đó mà chúng ta mới bước vào cấm cung! Mà sau khi gặp cô gái kia thì 'ngài ấy' như bốc hơi khỏi thế gian, dùng Khống Hồn thuật lên Mạc Vân Y để tìm kiếm cũng không có tiến triển gì.

Dù là vô tình hay cố tình thì ở những vị diện Đường Hi đặt chân đến đều sẽ tồn tại những thế lực bí ẩn.

Hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ thứ 'ngài ấy' muốn tìm ở cấm cung là cỗ quan tài!!

Một người khi tìm đồ thất lạc sẽ có hành vi như thế nào? Chính là cố gắng lùng sục mọi ngóc ngách càng nhanh càng tốt đúng không? Giống như hắc y ở thế giới nhiệm vụ thứ ba lật cả quả núi để tìm con yêu thú thượng cổ.

Còn 'ngài ấy'? Tại sao lại làm cái việc thừa thãi như hồi sinh người chết mà không tự mình vào cấm cung? Mà Mạc Vân Y còn chần chừ mấy năm liền chứ có vào đâu?!

Khả năng cao vốn dĩ 'ngài ấy' không tìm món đồ kia, mà là cố ý chờ cho Đường Hi tìm thấy nó, khi đạt được mục đích thì vội vã rời đi.

Đường Hi giống như bị người ta tính kế, dẫn dắt từng bước chân vậy.

[Chờ đã! Giả định chỉ là giả định. Tất nhiên sẽ rất hợp lí nếu suy nghĩ rằng 'ngài ấy' đã dẫn dụ chúng ta đến cấm cung, nhưng...như vậy thì sao cơ?]

[Chính cô đã nói rằng sẽ không dính dáng đến kẻ thần bí đó.]

"Nhưng kẻ đó biết ta!" Cô trợn mắt, "Gặp được 'bản sao' của chính mình là chuyện hiếm hoi cỡ nào? Ta không biết 'ngài ấy' nhưng chắc chắn kẻ đó biết ta, vì biết nên mới cố ý để ta đến mật thất đặt quan tài. Cái này còn có thể trùng hợp được sao?!"

[...]

Về cơ bản là khó thể nào mà có chuyện trùng hợp vậy được. Việc Đường Hi đến cấm cung chắc chắn có liên hệ gì đó với kẻ kia, nhưng nhiệm vụ giả luôn dùng thân xác của người ủy thác, gần như không thể nào biết được tướng mạo hay danh tính thật sự của họ, làm thế quái nào mà 'ngài ấy' biết cô?

Đường Hi dường như nhận ra giọng điệu của mình có chút gắt gỏng, cô buông một tiếng thở dài, bóp trán.

"Xin lỗi, ta hơi kích động một chút. Gần đây có nhiều thứ phải nghĩ quá."

Nghĩ đến việc 'ngài ấy' có thể là người quen biết mình đã đủ khiến cô đau đầu, giờ thêm chuyện của <Tơ Bạch Cốt>, tâm trạng cực kì tệ.

Chủ nhân của <Tơ Bạch Cốt> rốt cuộc muốn gì? Tại sao cô nhận được món vũ khí này? Người này cùng kẻ thần bí kia làm sao biết danh tính của cô?

Mấy thứ này Đường Hi đều đã nghĩ hết một lượt, có quá nhiều khả năng đến nỗi cô không thể xác định đâu mới là đúng nữa.

[Không sao, là tại tôi mới phải, quấy rầy cô suy nghĩ rồi.]

1802 hiểu rõ Đường Hi vì tìm kiếm câu trả lời mà liều mạng thế nào, nó không thể cản cô, nhưng 'ngài ấy' là sự tồn tại nguy hiểm cỡ nào?

Đường Hi chỉ tặc lưỡi, cô vẫn nằm vắt chân trên sofa, hơi nhướng mày hỏi 1802 về thứ gì tương tự sổ tay trong không gian, rồi bắt đầu cặm cụi ghi chép, trang giấy chi chít chữ nhìn phát mệt. Cô ghi ra những thứ đáng chú ý cùng rất nhiều nghi ngờ của bản thân, tỉ mẩn suy nghĩ từng cái một, thấy không hợp lí thì gạch bỏ.

Nội dung của cuốn sổ đại khái là xoay quanh kẻ thần bí mà cô gọi là X.

Đặt ra giả thuyết, X dụ Đường Hi đến nơi đặt cỗ quan tài với mưu tính nào đó, như thế giải thích tại sao X không trực tiếp đi vào mặt thất mà chậm chạp tận vài năm. Vậy hoặc là X biết Đường Hi và 'bản sao' của cô, hoặc là biết một trong hai, thậm chí còn nắm được lộ trình nhiệm vụ của Đường Hi mà đến sớm vài năm.

Nếu lí luận theo hướng đó và cho rằng X nhắm đến Đường Hi từ khi bắt đầu, vậy Mạc Vân Y thật ra là người đại diện của X, giúp X tiết lộ manh mối và dụ cô tiến vào cấm cung. Xem xét theo cách này thì Mạc Vân Y rõ ràng là bị lợi dụng như con tốt, mà X tựa hồ có niềm tin rằng với năng lực của Đường Hi có thể từ cậu ta tìm đến cấm cung.

Mục đích của X là gì??

Đường Hi buông bút, vị trí câu hỏi được đánh dấu đỏ chót chói mắt, xung quanh đó là vô số sự kiện khác được cô viết vô cùng chi tiết, thoạt nhìn thì lộn xộn nhưng lại liên kết không ngờ, A Ly nhìn mà còn có chút lạnh gáy.

Cô tỏ vẻ đây là kĩ năng tôi luyện được từ truyện trinh thám.

Bỗng Đường Hi đảo mắt nhìn về phía cửa ra vào, những tiếng bước chân dồn dập thiếu quy tắc bắt đầu vọng đến từ hành lang bên ngoài, nghe tiếng chân nện xuống đất thì có vẻ là đàn ông.

Giọng 1802 pha chút chế nhạo.

[Dương Du đúng là linh ghê. Đám dị năng giả tìm tới tận cửa rồi, khoảng chừng mười người.]

Đường Hi chỉ đạm mạc 'ồ' một tiếng xem như đã biết.

***

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa phát ra, kèm theo đó là âm thanh kéo cửa khe khẽ, đám người để ý trong phòng vẫn còn sáng đèn liền cười nham nhở. Kẻ đi đầu gõ mấy tiếng lên mặt cửa, ngữ điệu không mấy tốt đẹp.

"Có khách đến thăm đây."

Đường Hi phiền lắm cũng phải nhổm dậy nhấc chân đi, cô ra đến trước cửa, thấy đám người bặm trợn kia chưa gì đã xông vào nhà, khóe môi giật giật.

Mấy người tìm đến đều là đàn ông, vác theo đủ loại gậy gộc đao kiếm, ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, trên mặt còn có tia đắc ý ngạo mạn.

Trông không khác gì đám băng đảng đường phố thường thấy nhỉ.

Gã cầm đầu thấy trẻ con xuất hiện, trong mắt lóe lên hung ác xen lẫn khinh bỉ.

"Ồ, mày ở một mình sao?"

Đường Hi nhẫn nhịn nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Xin hỏi mọi người tìm ai?"

Một tên đàn em nóng tính đứng sau trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ánh mắt càng thêm phần ngoan độc, quát lên bằng cái chất giọng khó nghe: "Mày, chính mày! Thằng chó kia ở đâu?! Hôm nay chúng mày chết chắc rồi con ạ!!"

Gã đàn em có thân hình vạm vỡ như điên tiết lên, mà tên cầm đầu hướng ánh mắt đen đặc đe dọa về phía Đường Hi, bầu không khí căng cứng khó thở.

"Tao được biết mày là đồng phạm của thằng kia." Gã nhếch mép, "Ở trên địa bàn này không có đứa nào dám động đến bang bọn tao hết. Đồng bạn mày đánh đàn em tao thảm như vậy, mày thấy tao nên làm gì?"

Đường Hi:"Kệ mẹ mày chứ?"

Đám người:"??!"

Đường Hi xổ ra câu này trước khi kịp suy nghĩ. Cô mỉm cười động lòng người, bên trong đã đào mộ cả mồ mả tổ tiên nhà mấy kẻ này lên. Tâm trạng không tốt mà còn phải nghe đám này nhặng xị lên đúng là tra tấn tinh thần mà.

Đường Hi vẫn cười nhẹ, nhưng không hề có chút ấm áp nào, trái lại đôi mắt mở trân trân nhìn về đám đàn ông, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.

"Cút ngay khi tao còn đang tử tế."

Mấy người đến trong nhóm có cả dị năng giả, nào giờ được cung phụng như tiên sao chịu được Đường Hi loại thái độ trịch thượng này. Tên đàn em ban nãy tức đến cơ mặt méo mó, con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ tàn bạo trần trụi.

"Tao sẽ lột da mày!!"

Gã phóng mạnh đến chỗ Đường Hi, cơ bắp toàn thân đều căng ra, sức lực trong người bùng nổ gấp mấy lần người bình thường. Tay cầm đao dồn sức, lực lượng chém xuống như muốn cắt đôi cơ thể đứa trẻ trước mắt.

Xoẹt.

"Á a a a a a--!!!"

Nhưng cái gì cũng không xảy ra. Gã trọc vạm vỡ chỉ vừa bước lên một bước, đôi bàn tay đã lộp bộp hai tiếng rơi bẹp xuống sàn. Máu phun ra từ hai cùi tay cụt lủn, con dao cũng đánh rơi dưới đất. Gã trọc không thể tin nhìn hai tay mình tóe máu, kinh hoàng gào lên, tiếng thét bi thống như kinh động tất cả những ai chứng kiến.

"Không không!! Tao là dị năng giả cơ mà!!!"

A Ly nghe đến tai đều phát đau, như là la hét thất thanh, càng như là gào rú vì đau đớn.

Trên đời này mấy người đủ can đảm nhìn bàn tay mình cứ thế bị chém đứt? A Ly nghĩ đến đây lại bất ngờ nhớ rằng Đường Hi cũng từng hung ác cắt phăng tay mình, nó đen mặt, cuối cùng không nghĩ nữa.

Không một tiếng động, bàn tay cứng cáp của gã trọc giờ chỉ còn lại cùi tay đầm đìa huyết tương, cảnh tượng vừa buồn cười vừa làm lòng người phát lạnh.

Vết cắt ngọt đến mức xương bên trong đều lộ ra trắng hếu, tủy xương nhão nhoét lẫn trong máu. Máu đỏ lòm tràn lênh láng trên sàn, cả đám người đứng đó đều hứng trọn màn máu bắn tung tóe, nhưng thảm cảnh tanh tưởi bên ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến Đường Hi, không một giọt máu nào bén mảng đến chỗ cô.

Kể thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đường Hi mặt mày lạnh tanh đứng xem, A Ly đang nằm trên vai cô giật thót, nó ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Đường Hi, vẻ mặt mông lung.

"A Cửu?"

Thấy cô im lặng, tiểu hồ ly cảm thấy không ổn, nó còn muốn lên tiếng muốn lên tiếng thì ở phía trên đỉnh đầu Đường Hi đã xuất hiện một khung hình nổi, kế bên còn đề hai chữ 'Câm miệng!' cực kì chói mắt, rõ ràng là 1802 đang dùng cách này hét thẳng vào mặt nó.

A Ly nhìn biểu đồ cảm xúc của cô, quyết định giữ im lặng, bởi vì tâm trạng Đường Hi bây giờ tệ đến mức khó thể tưởng tượng. Mà 1803 cũng bị dọa không kém, ai ngờ kí chủ nhà nó lại đột ngột bạo nộ như vậy, sốc đến mức không nói năng được gì.

Đường Hi nhàn nhạt nhìn về phía kẻ vừa bị mình chém đứt tay, chất giọng từ tốn nhưng đôi mắt đã tối lại.

"Lột da tao à? Nói hay đấy. Chúng mày có vẻ thạo việc phết ha." Cô bật cười, giọng nói không hề báo trước lạnh đi trong chớp mắt, "Rút lại câu vừa nãy."

Gã trọc la hét như heo bị chọc tiết, nào nghe lọt tai Đường Hi lảm nhảm cái gì, gã trợn mắt đầy oán hận, cả gương mặt toàn máu.

"Con mẹ--..."

Xoẹt.

Một tiếng cắt nhẹ tênh cùng màn máu phun cao như vòi nước, chẳng quá lâu cho đến khi cái xác gã đàn em đổ gục xuống, đầu gã lăn ra xa, đôi mắt vẫn mở to kinh khiếp, và miệng không khép lại được. Đám đàn ông phía sau ngây ra như phỗng, cả người te tua thê thảm sau trận tắm máu.

Chết không nhắm mắt.

Đám người kia đều từng sống sót vượt qua tang thi, cũng đã thấy qua cửa ải chết chóc, nhưng bọn họ vẫn không thể giấu nổi vẻ hãi hùng trước đứa trẻ tưởng chừng như vô hại này. Mấy kẻ đứng trước đều vô thức lùi bước trước phương pháp giết người không dao quỷ dị.

Đường Hi thờ ơ nhìn bọn họ, rồi nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu làm gã không kiềm được run rẩy.

Cái chết đến nhanh đến mức mắt thường không thấy được. Đây rốt cuộc là loại dị năng gì?!

"Một đám gà mờ không thể sống nổi trong giai đoạn hai." Cô híp mắt, "Giờ là tên cầm đầu phải không nhỉ?"

Gã nghe nhắc đến mình thì hoảng sợ. Đứa bé kia đứng ngược sáng, khó mà nhìn rõ biểu cảm của nó, nhưng chỉ cần không ngu cũng sẽ cảm giác được nó khủng khiếp đến thế nào. Gã cầm đầu môi run lên, lầm bầm mấy chữ quái vật gì đó, Đường Hi vô biểu tình ngẩng đầu lên, gã vừa chạm mắt với cô đã la toáng lên rồi chạy trối chết. Đám đàn ông tan đàn xẻ nghé, điên cuồng bỏ chạy, kêu cứu thất thanh, có kẻ vừa chạy vừa vãi ra quần.

Hành lang tầng lầu tòa A như biến thành bãi chiến trường, Đường Hi nhìn chỗ cửa bước vào giờ đã máu me be bét, lại nhìn cái thi thể đứt đầu trước bệ cửa, giọng điệu vô cùng phiền chán.

"Giải quyết nhanh lên cho tôi nhờ."

Từ bên ngoài cửa bật ra giọng cười khúc khích, âm thanh khá nhỏ nhưng cô có thể chắc chắn người kia rất vui vẻ. Bóng dáng thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa, Dương Du nhìn vẻ mặt khó coi của Đường Hi lại không nhịn được cười.

Khắp nơi toàn máu là máu, từng mảng đỏ nhức mắt ở trước cửa căn hộ, rồi kéo dài đến tận thang máy, bước chân dính máu trải đầy trên hành lang. Khung cảnh chỉ còn lại một mảnh nhơ nhuốc tanh tưởi.

Đường Hi bất mãn lườm cậu ta.

"Anh đứng xem trò vui thảnh thơi quá."

Dương Du nhún vai, bộ dạng không liên quan đến mình, "Tôi không trở lại thì nhóc cũng tự mình giải quyết được thôi. Đống máu này là kết quả của nhóc đó, cơ mà sắc mặt tệ một cách bất ngờ nha?"

"Cút. Tôi không có tâm trạng đôi co với anh."

Thiếu niên không để ý cô, quét mắt sang cái xác bất động ngang trước cửa, cậu nhíu mày khó chịu, rồi vứt chìa khóa đến cho Đường Hi. Cô chụp lấy, sợi ruy băng màu đỏ, cũng là một căn hộ tòa A. Đường Hi không nói nhiều đã đeo ba lô trên vai, cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa, cẩn thận không đạp phải vũng máu trên sàn, cô đi thẳng mà không thèm hỏi cậu lấy đâu ra căn phòng mới.

Dương Du thở dài, "Có phải nhóc vô tâm quá rồi không? Mấy cái xác này cũng nặng lắm đó."

Đường Hi không quay đầu lại, "Không thấy đây là hành lang ngoài trời à? Vứt hết xuống lầu đi, ngày mai sẽ có người nhận xác."

Cô nói xong thì đi mất tăm, tâm trạng không sao dễ chịu nổi, nhấc chân về phía cầu thang bộ, đầu đau như búa bổ.

Cậu ta bảo 'mấy cái xác' nhỉ? Ha, đúng là mạt thế cường giả vi tôn, sinh mạng trở nên rẻ rúng như cỏ rác.

Đường Hi đang đi xuống lầu, tình cờ lướt qua một nhóm người mặc đồng phục lao công cầm theo đủ các loại đồ lau dọn. Cô đứng qua một bên nhường chỗ, để ý những người đi lên cầu thang, bọn họ ánh mắt thẫn thờ, trũng mắt sâu, bộ dạng vật vờ thiếu sức sống như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề bước lên cầu thang, còn có những túi rác lớn màu đen mà cô biết rõ dùng để đựng thứ gì.

Ở nơi này phân chia cấp bậc khắc nghiệt, dị năng giả đàn áp người vô năng, căn cứ ngày nào cũng chết hàng trăm mạng, chính quyền thì làm lơ cho đám thượng đẳng kia phá phách, mà những người này chính là nhân viên chuyên việc dọn dẹp hậu quả để lại.

Ngày ngày đều xử lí những tử thi lạnh cóng, dù là thiện tâm nào đi nữa cũng sẽ bị mai một.

Đường Hi lặng thinh để nhóm người đó qua hết, cô lê chân bước xuống bậc thang, trong lòng nặng nề khó thở. Ở mạt thế ngột ngạt này một thời gian, Đường Hi cảm nhận rõ ràng lương tâm con người đã trở nên vặn vẹo như thế nào. Không xiềng xích, không pháp luật, quốc gia như trở về chế độ phong kiến ngày xưa, ỷ mạnh hiếp yếu, tội ác chồng chất, mà lòng người thì câm lặng.

Cô không muốn trở thành những kẻ mất nhân tính đó, không muốn giống như Dương Du có sức mạnh áp đảo nhưng vĩnh viễn mất đi ánh sáng.

"...Mẹ kiếp."

"Mình ghét cái vị diện chó má này."

***
6640 từ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play