" Long, ngươi và tiểu Phụng giúp ta đưa hai người vào phòng ở trên lầu..."


" Mộc Mộc, Tiểu Cầu! Hai ngươi nhanh chóng thu thập số dược liệu trong đây..."_ Nàng đưa tờ giấy ghi chi chít tên các dược liệu.


Nhạc Phượng Hy tất bật chạy qua chạy lại lấy thuốc các loại...sau đó tức tốc chạy vào phòng.


Lãnh Minh Dực và Hoàng Việt Minh nằm song song với nhau trên giường. Hoàng Việt Minh sắc mặt ngày càng tệ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo... Lãnh Minh Dực thì mất máu quá nhiều, cả khuôn ngực hắn ướt thẫm màu đỏ của máu.


Nàng xé áo Lãnh Minh Dực tiến hành xử lý, băng bó vết thương và đắp thuốc... suốt hai canh giờ nàng tập trung tinh thần cao độ để cầm máu, may vết thương lại, nếu nàng có đầy đủ dụng cụ phẫu thuật thì có thể làm nhanh hơn, an toàn hơn rồi...


Tiếp đó nàng cho Lãnh Minh Dực uống Hồi Huyết Đan để bổ sung lượng máu đã mất... trong lòng thầm suy nghĩ kế sách trả thù Lâm Như Tuyết, hắn đã mất bao nhiêu máu thì nàng sẽ bắt ả trả ngần ấy máu!!!


Sau đó nàng qua chăm sóc cho Hoàng Việt Minh... nàng bắt mạch thì thấy mạch đập loạn xạ, cả người nóng rực. Nàng vận linh lực xâm nhập vào đan điền, các kinh mạch đều bị bạo động, khi nàng sắp tiến gần đan điền liền bị ánh hoàng quang đẩy mạnh nàng ra, không cho nàng tiếp cận...rốt cuộc đây là gì?


Nàng hiện tại không còn thời gian suy ngẫm nữa, đành phải chọn xử lý những triệu chứng bên ngoài trước...cho hắn uống Hoàn Linh Đan để ổn định các kinh mạch sau đó truyền linh lực trị thương...


Sau khi hai người tạm thời đã hết nguy hiểm, Nhạc Phượng Hy choáng váng nghiêng người sắp khụy xuống... cơ thể của nàng đang dần mất năng lượng...


Dương Hàn Long nhanh chóng đỡ lấy nàng...


" Long, cảm ơn..."


" Hãy nghỉ ngơi đi"


Nàng mỉm cười yếu ớt nói.


" Ta không sao... ngươi giúp ta thay y phục cho họ"


Dương Hàn Long thấy khó chịu trong lòng. Nàng đã mệt mỏi như vậy mà còn lo nghĩ đến hai người kia...


Hắn thật muốn kiên định một lần bắt ép nàng phải biết giữ gìn sức khỏe, có việc gì cứ để hắn lo... nhưng...


... hắn có quyền đó sao?...


... nàng vẫn sẽ không để mặc hai người kia mà nghe theo hắn...


Dương Hàn Long thở dài tiến đến giường cởi y phục cho Lãnh Minh Dực... bỗng hắn dừng động tác lại, bối rối nhìn nàng.


"...."


Nàng đang sắp xếp dụng cụ y tế bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng quay lại hỏi.


" Có chuyện gì sao?"


"...ừm... nàng có thể ra ngoài một lát không?"


" Hả? Ta ở đây có sao đâu?!"


Vừa nói xong nhìn bộ mặt đen của Dương Hàn Long, nàng chợt nhớ ra đây là thời đại cổ trang, rất chú trọng tiết lễ... ắt hẳn việc nam nữ cách biệt là không thể tránh khỏi a~


Nhớ lại khi nàng chữa trị cho Vân Kiệt khi đó... thái độ của Lãnh Minh Dực cũng giống như vậy. Chậc! Nam nhân cổ đại quả là giống nhau, ngay cả cách suy nghĩ, thái độ cũng giống như đúc!!!


" Khụ... ngươi không cần để ý chuyện đó, trước sau gì ta cũng phải thấy..."_ Nàng sảng khoái nói... nhưng khi nói đến đây nàng lại có cảm giác có gì không đúng 🤔


Dương Hàn Long trố mắt nhìn nàng... trong đầu oang oang câu nói của nàng


...trước sau gì ta cũng thấy... trước sau gì cũng thấy... nàng sẽ thấy???


" Này! Không được nghĩ bậy"_ Nàng đỏ mặt búng trán Dương Hàn Long một cái.


"...."


" Ý ta là ta là đại phu, phải tiếp xúc trực tiếp mới có thể chữa trị, việc thấy thân thể của người bệnh là điều dĩ nhiên... ta nói vậy ngươi hiểu không?"_ Nàng cố gắng giải thích.


Dương Hàn Long ngẫm nghĩ... hình như đúng vậy a... nhưng nghĩ đến bây giờ hắn lột hết đồ hai người này, nàng thì nhìn thấy hết thân thể "trống vắng" kia... hắn không thích như vậy a!!!


Nhạc Phượng Hy nhíu mắt nhìn biểu cảm của Dương Hàn Long... đây là lần đầu tiên nàng thấy biểu cảm khó xử của hắn...đôi mày thỉnh thoảng cau lại, môi mím chặt... thật thú vị a~


Có vẻ hắn đang đấu tranh tinh thần. Hazzz cũng phải thôi... vì từ khi sinh ra hắn đã là người cổ đại nên quan điểm cổ hủ đó đã ăn mòn trong tâm can hắn rồi... bây giờ muốn đổi cũng khó!!!


" Thôi được rồi... ta sẽ ra ngoài lấy thêm thuốc"_ Nàng nhún vai đẩy cửa ra ngoài.


Dương Hàn Long thở dài yên tâm, tay bắt đầu hoạt động tiếp công việc dở dang...


" Long... ta quên nói với ngươi, lúc chúng ta lần đầu gặp nhau không phải ta cũng đã thấy thân thể của ngươi rồi sao?! Ngươi nên nghĩ thoáng đi~"_ Nàng thò đầu vào cửa nói, sau đó nháy mắt tinh nghịch trêu Dương Hàn Long.


Hắn đơ người như tượng... nàng đã thấy thân thể của hắn!!! Lúc đó do bị thương nặng và kiệt sức nên tinh thần hắn có mơ màng nhưng chỉ chốc lát thôi!


Hắn đã bị nàng nhìn thấy... vậy hắn có nên bắt nàng chịu trách nhiệm không?


(( t/g: thôi đi Long ca~ người ta chỉ mới thấy đôi chân trắng noãn của ca vì phải nối xương, thấy khuôn bụng sáu múi của ca vì phải chữa trị vết thương, còn nữa... nhưng không nhớ~ vậy mà ca bắt Hy tỷ chịu trách nhiệm hết à? Huhuhu... tội tỷ quá~ (nước mắt cá xấu)


DHL (đỏ mặt)


NPH: ta đây thấy thân thể nude của người khác hàng trăm lần, nam nữ đều có... nếu vậy không lẽ ta phải chịu trách nhiệm với cả trăm người đó?


DHL: Vậy để ta tiêu diệt hết tất cả... chỉ còn mình ta (Long ca đang bá đạo 😉)


NPH (cạn lời)


Các nam nhân khác (LMD, HVM, TV, ĐH và ???): Được! Ngươi cứ việc giết hết bọn chúng, còn ngươi để bọn ta tự tay giết!!!


T/g: Thôi nào~ mọi người đều là người nhà, phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau...bla bla bla...


NPH: Ồn quá!!! Tất cả là do con t/g, có muốn đánh, trách, mắng, giết gì đó thì lôi con đó ra mà làm.


T/g: Éc!!! (Cảm nhận có những cặp mắt ghê rợn đang nhìn mình)


Rôm rốp!!! (tiếng bẻ khớp tay)


T/g (lùi lại cảnh giác... sau đó cầm cây "bàn tay vàng" giơ lên): Ai...ai dám đụng vào tôi, tôi sẽ ngược người đó, không cho cái kết HE... con này đã thù thì sẽ thù rất dai đấy!!!


Cả đám chảy ba vạch đen dài cùng đồng suy nghĩ "Con t/g này bị dồn vào bước đường cùng nên điên rồi... chết rồi còn ngược ai được nữa?!"


NPH: Thôi... thấy nó hơi tội nên tha đi


Đám nam nhân: Nàng nói gì đều nghe hết!!!


T/g (chống hông cười ha hả tự kỷ): Các người sợ rồi phải không? kakakaka ))


??? (buồn rầu trầm tư... khi nào hắn mới được lên sàn đây~)
.....................................................


Dương Hàn Long bước xuống phòng khách... hắn đã nhìn dáo dác từng nơi trong căn nhà. Đây là nơi nào, linh khí nồng đậm, sinh vật phong phú, ngay cả ngôi nhà hắn đang đứng đây cũng vô cùng khác lạ...


Hắn chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm ngủ ở ghế "mềm" (sopha ý!)


Chăm sóc cùng lúc hai người chắc là nàng đang mệt lắm!


Hắn thấy có tấm màn cửa liền giật xuống đắp cho nàng ( t/g: Bớ người ta ~ phá của kìa!!!)


Nhìn nàng đang ngủ say, lòng hắn như được an bình cùng nàng... giá như thời gian có thể ngừng ngay tại lúc này, hắn có thể thoải mái ở bên cạnh nàng... mãi mãi.


Hắn ôn nhu vén mái tóc nàng và cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng...


Nhạc Phượng Hy... ta yêu nàng...


........................................................


" Thánh Tử! Thánh Nữ đã trở về"


Đoan Hiên không quan tâm vẫn ung dung cầm kéo tỉa cây cảnh...


Đệ tử truyền tin đợi mãi vẫn không thấy Thánh Tử phản ứng gì liền liều mình nói tiếp.


" Nghe nói Thánh Nữ bị trọng thương rất nặng, mong ngài có thể đến xem"


Đoan Hiên vẫn không phản ứng gì... chuyện gì đã xảy ra hắn đều biết hết, Tống Nghi bị thất bại thì đó là lỗi của nàng ta, nàng ta bị thương thì cũng không liên quan đến hắn.


Người mà hắn quan tâm chỉ có nàng...


Hy nhi... hắn ta vì nàng mà bị thương... nàng đau lắm phải không? Nếu người đó là ta thì nàng có đối xử tốt với ta như vậy không?


Hy nhi... tất cả mọi chuyện đều do ta sắp đặt, như vậy nàng rất hận ta phải không? Nhưng ta không hề hối hận... thà để nàng hận ta mà mãi nhớ đến ta còn hơn để nàng quên ta...


Cạch! (tiếng kéo cắt). Một cành cây nhỏ rơi xuống...


" Lui xuống"


" Tuân lệnh"_ Tên đệ tử hiểu chuyện không dám hỏi nhiều, từ từ lui ra ngoài.


" Hừ! Kế hoạch của ngươi đã thất bại, Lãnh Minh Dực không chết!"_ Một giọng nói oang oang trong đầu Đoan Hiên.


" Ta cũng không có ý định để hắn chết"


" Ngươi quá yếu đuối! Có thù mà không dám trả..."


" Ta yếu đuối?! Còn ngươi? Chỉ dám chui rúc trong linh hồn ta"


" Hừ... ngươi dám xỉ nhục ta?! Chính sự thù hận của ngươi đã kéo ta đến, nuôi dưỡng ta..."


" Im miệng!!! Ngươi chỉ là tâm ma của ta!!!"


" Hahaha ta là ngươi, ngươi cũng là ta... chúng ta sẽ không thể tách rời... chúng ta sống là để trả thù... Lãnh Minh Dực phải chết!!!"


Đoan Hiên chống hai tay xuống bàn, đầu đau như búa bổ, hắn cố gắng bình tâm lại, không thể để mất lý trí được... hắn phải là chính hắn, một Đoan Hiên hoàn chỉnh của nàng chứ không phải một Đoan Hiên bị tâm ma khống chế...


Hy nhi... ta rất đau...


Hy nhi... giá như nàng đang ở bên cạnh ta...


Hy nhi... ta nhớ nàng...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play