Sao dạo gần đây tâm trạng nàng không tốt chút nào... ở nơi trái tim đang đập của nàng thỉnh thoảng lại nhói lên... thật khó chịu... và bất an...


Hắn không phải đã gặp chuyện gì chứ?!


Bất chợt đôi thủy mâu ươn ướt và từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống...


Nàng bị sao vậy nè?! Sao nàng lại khóc?


Chính nàng khóc! Không phải cảm xúc của khối thân thể này... mà chính linh hồn của nàng đang đau, đang buồn, đang nhớ...


Nàng ôm ngực trái đang từng hồi nhói lên rồi khụy xuống khóc...


" Tỷ tỷ! Tỷ bị sao vậy? Bị đau ở đâu sao?"_ Vũ Hồng bưng dĩa trái cây bước vào phòng chợt thấy nàng đang ngồi khóc liền hoảng hốt chạy đến.


" Hồng nhi... ta không...hức hức...biết bị sao nữa... hức hức... hắn... hắn... ta lo cho hắn..."


" Tỷ nói ai?"


" Dực... là Dực của ta... hức hức... ta đau quá..."_ Tim nàng như bị bóp chặt lại.


" Không sao... không sao... Dực ca sao gặp chuyện gì được, huynh ấy đã hứa là sẽ trở về bên tỷ mà! Tỷ phải tin tưởng huynh ấy chứ?!"_ Vũ Hồng an ủi.


Đúng vậy! Nàng phải tin tưởng hắn! Hắn đã hứa với nàng tất nhiên hắn phải làm được... nàng phải chờ hắn trở lại với nàng...


Sau đó Nhạc Phượng Hy gục xuống ngủ trong vòng tay Vũ Hồng... có lẽ nàng bị kiệt sức do khóc quá nhiều...


.......................................


An Trung nghe được tin từ nhân hạ liền lập tức leo lên ngựa chạy gấp rút về An gia... sao mẫu thân hắn lại có thể làm những chuyện như vậy được... hắn không tin...


" Đại thiếu gia đã trở về"_ Phúc quản gia đứng đón ở trước cửa phủ.


" Đại ca!"_ An Hiểu nghe tin đại ca đã về đến liền chạy ra đón.


" Hiểu Hiểu... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"_ Hắn mặc sự mệt mỏi do chạy đường dài, liền nắm chặt vai An Hiểu hỏi chuyện.


" Muội cũng vừa mới về sáng nay nên cũng không rõ hết mọi chuyện. Chúng ta vào gặp phụ thân hỏi rõ lại. Muội cảm thấy có nhiều khúc mắc trong chuyện này"_ An Hiểu nói lên suy nghĩ trong lòng cho đại ca biết.


" Đi thôi"


Bước vào đại sảnh, An Vưu Tâm uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ tọa, đứng bên cạnh là tam phu nhân - Trần Nhu.


" Phụ thân! Hài nhi đã trở về"_ An Trung quỳ xuống chắp tay bái lễ.


An Vưu Tâm vẫn im lặng nhìn đứa con trai trưởng... hài tử này là con của Hồ Lan Kim mà mẫu thân nó lại phạm phải tội lớn tày trời... sau này hắn sao có thể đối diện thoải mái như không có chuyện gì với nó được đây?!


" Trung nhi... con đứng lên đi"_ Tam phu nhân nói thay cho lão gia.


" Vâng"_ Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào An Vưu Tâm_ "Phụ thân, có thể cho hài nhi đến gặp mẫu thân một lát được không?"


" Ngươi còn gọi bà ta là mẫu thân sao? Thứ đàn bà rắn độc như bà ta không xứng đáng cho ngươi gọi như vậy!!!"_ An Vưu Tâm đập bàn tức giận.


" Phụ thân... dù sao người cũng là mẫu thân ruột thịt của hài nhi"_ An Trung nắm chặt tay thành nắm đấm, kiềm chế sự bất mãn trong lòng.


" Ngươi!!!"_ Ông tức giận.


" Phụ thân, đại ca cũng vì lo lắng vho đại nương thôi. Đại ca là một đại tướng uy ngang lẫm liệt sẽ không vì thân thuộc mà bao che cái ác đâu!!! Nữ nhi tin tưởng đại ca sẽ điều tra lại và cho phụ thân, tam nương một đáp án hợp lý"_ An Hiểu nói.


" Hừ! Chuyện này đã rõ ràng như vậy còn có gì điều tra lại chứ???_ An Vưu Tâm bực dọc nói.


" Đúng vậy! Lão gia đã điều tra được, Chiếu nhi... là sau khi ăn chén tổ yến mà đại phu nhân đưa cho mà trúng độc... hu hu thật khổ cho Chiếu nhi, giờ này nó vẫn còn hôn mê trên giường..."_ Tam phu nhân ôm mặt khóc.


" Tam nương, người bớt đau buồn. Con và đại ca sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa chuyện này... xin phụ thân cho chúng con cơ hội"


" Được... vậy ta cho hai đứa thời hạn năm ngày để điều tra lại. Nếu kết quả điều tra vẫn như cũ thì cứ xử bà ta theo gia pháp"


" Đa tạ phụ thân... chúng con nhất định sẽ điều tra thật tốt"_ An Trung vui mừng.


" Lão gia... còn Chiếu nhi của chúng ta..."_ Tam phu nhân ủy khuất nói.


" Ta sẽ viết thư nhờ hoàng thượng phái các đại phu giỏi nhất đến cứu Chiếu nhi, nàng đừng lo"


" Thần thiếp có sai người đến gia của  Khôi dược phu. Ở kinh thành ai mà không biết tài năng xuất chúng của Khôi dược phu... nhưng ông ấy tính tình cổ quái nên không chịu đến giúp chúng ta. Thần thiếp tin rằng Khôi dược phu chắc chắn sẽ cứu được Chiếu nhi... lão gia, người tìm cách mời ông ấy đến đi~"


" Được rồi... ta sẽ tìm cách, nàng đừng lo lắng quá sẽ sinh bệnh đấy"


" Lão gia quá lo, thần thiếp không sao!"


....................................


Hồ Lan Kim đang bị giam cầm ở trong phòng, bên ngoài cửa là bốn lính canh gác rất nghiêm ngặt...


Bà đã bị giam suốt một ngày một đêm nhưng vẫn giữ khí chất cao quý, bình tĩnh.


Cạch! Tiếng mở cửa vang lên.


Đại phu nhân vẫn ngồi uống trà không quan tâm là ai đến vì bà chỉ nghĩ là nha hoàn của bà đến đưa tin.


" Đại thiếu gia đã về tới chưa?"_ Bà hỏi.


" An đại phu nhân... trông bà không như là bị giam cầm nhỉ?"


Một giọng nói lạ vang lên... Hồ Lan Kim ngạc nhiên ngước lên nhìn người kia...


... chỉ là một tiểu tử... nhưng bà chưa gặp hắn ở phủ bao giờ?!


" Ngươi là ai? Sao ngươi vào đây được?"


" Chỉ dùng một chút chiêu trò là vào được thôi"_ Người đó nhún vai xem chuyện đột nhập vào đây chỉ là chuyện nhỏ.


" Ngươi không phải người trong phủ! Rốt cuộc ngươi là ai?"


" Đã thất lễ thưa đại phu nhân. Tại hạ gọi là Lãnh Phi, là bằng hữu của nhị vị An tiểu thư"_ Nhạc Phượng Hy lịch sự chào hỏi.


" Bạn của An Hiểu, An Nhiên?! Vậy ngươi vào đây để làm gì?"_ Bà nhíu mày hỏi. Bạn của hai tỷ muội An Hiểu thì liên quan gì đến bà mà đến đây chứ?


" Quả là đại phu nhân của An gia, nói chuyện đều vô thẳng vấn đề"_ Nàng ra giọng tán thưởng.


" Không nói nhiều. Mau nói! Mục đích ngươi vào đây là gì?"_ Bà có cảm giác tên tiểu tử này đang thăm dò bà.


" Thật ra chuyện của An gia, tại hạ hội có chút nghe qua... chẳng qua nhị vị An tiểu thư đã là bằng hữu tốt của tại hạ nên cũng muốn giúp đỡ họ"


" Nhưng ta lại không nghĩ ngươi vì chuyện đó mà xen vào"


" Phu nhân nghĩ sao?"


Bà không nói, mắt trừng nhìn nàng như muốn nhìn thấu cảm xúc thật của nàng.


" Hahaha... đúng như phu nhân nghĩ. Thật ra tại hạ còn có mục đích khác"


" Chỗ ta không có gì cho ngươi. Ngươi cũng đừng vì lấy lợi ích của An gia mà ra điều kiện với ta"


" Không, phu nhân hiểu lầm rồi. Tại hạ nào muốn làm hại An gia. Tại hạ chỉ có ý tốt muốn giúp An gia, giúp phu nhân mà thôi... sau này còn muốn phu nhân giúp tại hạ một vài việc"


" Hừ! Ngươi muốn ta làm gì?"


" Phu nhân yên tâm! Việc tại hạ nhờ sẽ không làm khó người hay An gia đâu"


Nàng bỗng nghe thấy tín hiệu riêng của Hàn Long... nàng quay sang cười thân thiện với Hồ Lan Kim.


" Phu nhân, nhi tử của người sắp đến đây. Tại hạ không tiện ở lại. Khi người được hỏi thì nên nói hết những gì mình biết, không nên tự giữ lại trong lòng... sau đó âm thầm kêu nhi tử của người bí mật đến gặp ta... tái kiến phu nhân!"


Nàng nói xong liền bước ra ngoài để lại bà với tâm trạng nghi hoặc về tiểu tử bí ẩn này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play