Nhạc Phượng Hy vẫn giữ quyết định ban đầu của mình. Không cần biết cái người cho Vân Kiệt uống máu ma thú là ai, có mục đích gì... nếu là kẻ thù thì nàng sẽ "lịch sự" tiếp nhận. Vấn đề bây giờ là cho tên Vân Kiệt hết bệnh rồi ép hắn khai ra thông tin của Thần Giáo.


" Nàng lấy máu của ta đi, ta không muốn nhìn nàng bị tổn thương"_ Lãnh Minh Dực vạch tay áo ra định lấy dao cắt...


" Khoan... huynh định làm gì vậy???"_ Nàng nhanh chóng nắm lấy tay cầm dao của hắn ngăn cản.


Lãnh Minh Dực tưởng nàng đang lo sợ hắn bị đau nên đã mỉm cười an ủi.


" Nàng đừng lo... ta là nam nhi, sẽ chịu đau được"


" Ta không lo... máu của huynh tất nhiên ta sẽ lấy, ta còn phải dưỡng sức để luyện đan nên không thể lấy máu ta được"


" Vậy để ta cắt..."


" No... chậc chậc!!!"_ Nàng tắc lưỡi giơ ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại trước mặt hắn. Nàng sẽ cho hắn chiêm ngưỡng nền khoa học hiện đại kakaka


Nàng ra lệnh Mộc Mộc đem một hộp inox hình chữ nhật. Nàng vén cao tay áo rồi mở hộp. Bên trong hộp là những dụng cụ y tế như bông gòn, kim tiêm, kìm,...


Nàng thận trọng đeo bao tay sau đó giơ lên cái ống tiêm cho Lãnh Minh Dực nhìn.


" Đây là thứ gì???"_ Hắn hỏi.


" Là thứ để lấy máu của huynh, chứ không cần huynh tự làm tổn thương mình để hiến máu a~"_ Nàng kiêu ngạo nói.


"Huynh nhìn đi, ngoài ta ra không ai có phương pháp hay thế này đâu, huynh may mắn lắm mới được chiêm ngưỡng khoa học nha... huynh cứ ngạc nhiên đi a~"_ Trong lòng nàng đang mong chờ được nhìn vẻ mặt ngu ngơ, tò mò của hắn.


Nhưng hình như hắn đã làm nàng thất vọng rồi... hắn chỉ nhìn mấy dụng cụ kỳ lạ một lát rồi nhìn sang nàng. Ánh mắt nàng sáng như sao lộ rõ sự mong chờ ở hắn. Đương nhiên hắn hiểu nàng muốn gì nhưng hắn làm sao bộc lộ được bộ mặt mất hình tượng mà nàng muốn được chứ?!


Nhạc Phượng Hy bực dọc cố ý tiêm kim vào tay hắn "hơi" mạnh... rút nhiều máu hơn dự định.


Hắn biết nàng đang dỗi nên im lặng cho nàng rút máu... nàng thật trẻ con a~


Sau khi chuẩn bị dược liệu đầy đủ, nàng lấy ra Tọa Ngưng Liên Bảo đỉnh để luyện đan. Trong lúc đó, Lãnh Minh Dực chịu trách nhiệm cho Vân Kiệt ngâm thuốc, cứ cách một canh giờ lại thêm một loại dược liệu vào để tạm thời khống chế máu độc.


Thanh Tẩy Đan luyện cũng không khó mà cũng không dễ... vì trong đó có sức mạnh thanh tẩy cực lớn nên người luyện cần phải có thực lực tương đương và tinh thần lực vững chắc. Đối với nàng thì điều kiện đó coi như thuận tiện (vì bản thân nàng có hết!!!) nhưng nàng cũng khá mệt mỏi sau khi tập trung luyện chúng... thời gian đan ngưng tụ thành viên rất dài thậm chí ở giai đoạn kết đan nàng phải kiên nhẫn giữ mức hỏa linh phù hợp thêm ba nén nhang nữa chứ không cố gắng đẩy nhanh tiến độ hay thu lửa sớm.... luyện hết cả một ngày nàng mới cho ra lò ba viên đan!!! Luyện xong nàng lăn ra tại chỗ ngủ một giấc dài đến trưa ngày hôm sau...


Khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường nệm êm ái... chả trách nàng lại ngủ thoải mái như vậy!? *_*


" Nàng tỉnh rồi à?"


" Ưm... huynh đưa ta vào đây?"_ Nàng dụi dụi mắt, miệng chu lên hỏi. Nàng nhớ là hôm qua nàng không còn sức để lết vào đây đâu?!


" Ừ, ngủ ở ngoài không tốt... nàng đói chưa? Ta có mang chút canh yến còn nóng đây"_ Hắn tay cầm bát canh còn bốc khói nóng nghi ngút, đến ngồi cạnh giường nàng.


Mắt nàng sáng lên... oa!!! cả ngày hôm qua lo tập trung luyện đan không bỏ gì vào bụng hết... chỉ có Dực là hiểu nàng thôi!!! ^_^


Nàng nhào ra khỏi chăn, nhận lấy bát canh hì hụt uống. Lãnh Minh Dực buồn cười với bộ dáng hấp tấp của nàng


" A... nóng quá..."_ Nàng bị bỏng lưỡi.


" Nàng cẩn thận chứ!? Phải thổi cho bớt nóng rồi hãy uống! Nào! Đưa lưỡi ra cho ta xem"_ Hắn vội xoay người nàng xem lưỡi còn đỏ vì nóng của nàng.


Lưỡi nàng... thì không sao, chỉ hơi đỏ. Nhưng nhìn bộ dáng nàng bây giờ hắn lại không thể kiềm chế được. Nàng bây giờ rất đáng yêu a~ đôi thủy mâu ngân ngấn nước, hai gò má ửng hồng, đôi môi mọng nước chu lên rất câu nhân...


Cả người hắn bây giờ nóng như lửa đốt nhìn đôi môi của nàng mà thèm thuồng muốn cắn...


Nàng đang còn bận giảm đau lưỡi mà không biết bản thân đang câu dẫn con sói ngồi bên cạnh... đến khi ngước lên bắt gặp đôi tử mâu đang mờ đục như sương của hắn... thì nàng mới nhận ra hắn đang nghĩ gì... đang muốn làm gì nàng!?


Nàng bất giác lùi về sau phòng vệ... không ngờ "con sói" nhanh hơn, tay hắn nắm chặt vai nàng kéo trở lại rồi cúi xuống gặm lấy môi nàng.


Nàng như xuân dược đối với hắn... hắn không ngừng lại được mà ngọn lửa trong người ngày càng đốt cháy mãnh liệt hơn...


Môi nàng thật nóng, thật ngọt. Hắn còn muốn tiến sâu hơn, lưỡi hắn cố cạy răng nàng ra. Nhưng nàng cố chấp cắn chặt lại... hắn lừa nàng dời môi ra một chút, nàng định mở miệng nói thì ngay lập tức lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng nàng hút hết mật ngọt cũng dưỡng khí của nàng. Đến khi nàng cảm giác bản thân không còn khí để thở nữa hắn mới dời đôi môi ra.


Nàng thở dốc, cố hít lấy không khí bên ngoài rồi nhìn hắn giận dỗi... xém nữa nàng chết vì hôn rồi ×_×


" Nàng thật ngốc... sao nàng không thở bằng mũi!?"_ Hắn bật cười, tay nhéo mũi nàng.


Ờ đúng ha!!! Lúc đó nàng không nghĩ đến cái mũi nhỉ?! Lúc bị hắn hôn, đầu óc nàng cũng bị lơ mơ rồi.


" Ta... ta... nhưng ai cho phép huynh tự tiện hôn ta như vậy?"_ Nàng che lấp ngại ngùng của mình, cố lấy lại sự uy nghiêm của mình.


Hắn cúi xuống vành tai đỏ hồng của nàng thổi nhẹ vào. Hắn biết rõ chỗ nào là nơi mẫn cảm của nàng nha...


" Ta chỉ làm cho nàng hết đau thôi mà... nàng nghĩ xem, bây giờ nàng hết đau rồi đúng không?!"


Hừm... hết đau thật!!! Mỗ nữ ngớ người xoa xoa miệng mình... nàng nghiên cứu khoa học cả đời chưa nghe đến việc kiss cũng giảm đau được nha?!?


Hắn biết nàng bị hắn mê hoặc rồi... cư nhiên lại thơ ngây tin lời hắn nói a~


Bình thường bên ngoài nàng luôn là một người thông minh, mạnh mẽ, kiên cường nhưng khi một mình bên cạnh hắn lại trở nên ngốc nghếch đáng yêu như vậy... mọi chất xám của nàng đều bị lu mờ hết!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play