Cộc cộc cộc cộc cộc... Nam mô a di đà phật...


" Mẫu thân, là hài nhi"


Tiếng gõ mõ dừng lại, Đinh nhị phu nhân bái lạy trước tượng phật ba lạy rồi đứng dậy mở cửa.


" Con vào đi"


Nơi này là phòng riêng của Đinh nhị phu nhân, không xa hoa hay nồng nặc mùi son phấn ngược lại là mùi nhang bay thoang thoảng. Đồ vật trong phòng cũng khá đơn giản, nổi bật nhất là chiếc bàn thờ Phật và hai chiếc đệm vải màu chàm để quỳ.


Nhị phu nhân là mẫu thân sinh thành của Đinh Lạc Doanh. Bà vốn là thiên kim trong một gia đình thương buôn, mặc dù vậy địa vị của bà vẫn không thể so được với những vị phu nhân khác trong Đinh phủ này. Sau khi sinh Đinh Lạc Doanh, thân thể bà trở nên suy yếu sau này không thể có con được nữa. Đinh lão gia cũng ngày càng ít đến thăm bà hơn, hai năm sau liền cưới thêm thê thiếp. Từ đó bà bắt đầu ăn chay niệm phật, hầu hết đều đóng cửa ở trong phòng niệm Phật. Hài nữ của bà may mắn bộc lộ tài năng ngay khi còn nhỏ nên rất được Đinh gia trọng dụng, bà cũng an tâm phần nào cho cuộc sống sau này của con gái.


" Dạo này có phải con không ngủ không? Nhìn sắc mặt con xanh lắm..."_ Đinh nhị phu nhân vuốt ve khuôn mặt hơi gầy của Đinh Lạc Doanh mà xót xa trong lòng.


" Hài nhi vẫn khỏe... mẫu thân đừng quá lo lắng"


" Hazzz Ta đã già rồi, không thể tự tay chăm sóc cho con. Ta chỉ có thể hàng ngày cầu xin Phật Tổ phù hộ bình an cho con"_ tay bà bấm từng đốt hạt chuỗi phật.


Đinh Lạc Doanh ngồi yên nhìn mẫu thân đang niệm kinh Phật, trong đầu văng vẳng cuộc nói chuyện vừa rồi với Nhạc Phượng Hy.


" Sao??? Ngươi nói hai chuyện này có liên quan với nhau???"_ Đinh Lạc Doanh bất ngờ.


" Dựa vào vết thương của đại thiếu và hoàng tử thì bảy phần đều cùng một nguyên nhân gây ra"


" Vậy không phải nhị ca..."


" Vẫn chưa thể xác định chắc chắn được. Đinh Lạc Doanh!"_ Nhạc Phượng Hy tiến gần sát với Đinh Lạc Doanh... nói vào tai nàng ta


" Lần trước ta đã hỏi ngươi một lần rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhị ca của ngươi có phải là con người không?!"


Đinh Lạc Doanh trố mắt ngạc nhiên... Sao nhị ca của nàng lại không phải con người được chứ??! Nhưng từ đầu Nhạc Phượng Hy đã xác định vết thương của đại ca là do một loài vật có móng vuốt gây ra. Trừ phi thủ phạm thực sự chính là con quái vật đó chứ không phải là nhị ca. Nhị ca hoàn toàn vô tội!


Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao đại ca lại nói dối?


" Xem ra ngươi cũng không biết rồi. Đinh gia đúng là một gia tộc rắc rối"_ Nhạc Phượng Hy quan sát kỹ thái độ của Đinh Lạc Doanh. Trong khi những người thân ruột thịt trong gia đình lại đang che giấu bí mật mờ ám nào đó thì nàng ta hoàn toàn không hề biết chuyện gì cả...


" Ngươi đã biết được điều gì phải không?"_ Đinh Lạc Doanh nuốt nước bọt khô khan hỏi.


" Nhìn thấy là một chuyện mà chưa chắc nó là sự thật, ta cần phải tỉ mỉ điều tra lại vấn đề này"


" Ngươi đã biết gì? Nói cho ta biết đi"


" Vậy sao ngươi không tự đi hỏi người nhà của ngươi? Ta chỉ là người ngoài, ta có nói ra nhưng không có căn cứ thì cũng không có ích lợi gì đâu"


" Nếu hỏi được... thì ta còn phải đau đầu như vậy sao?"_ Đinh Lạc Doanh mệt mỏi xoa mi trán.


" Ồ... thì ra người cũng cảm thấy họ đang giấu người điều gì đó phải không?"


" Nội tổ mẫu, phụ thân, đại di nương... còn có cả đại tẩu cũng có gì đó muốn giấu ta. Bây giờ ta còn không dám nghĩ đến việc đại ca cũng lừa dối ta hay việc nhị ca đích thực là hung thủ giết người"


" Vậy ngươi nghiêng về ai hơn?"


" Ta..."


" Đinh Lạc Doanh, nể tình quen biết với nhau một thời gian ta khuyên ngươi một điều. Nếu muốn làm sáng tỏ chuyện này thì tốt nhất không được đưa tình cảm cá nhân vào. Chỉ cần đứng ở vị trí trung lập thì ngươi có thể nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn qua cách nhìn khách quan, toàn diện..."


" Vậy bây giờ ta phải làm sao?"


" Bây giờ ngươi nên thả lỏng tâm trí,  cần phải nghỉ ngơi đầy đủ... đầu óc minh mẫn mới nghĩ ra nhiều điều"_ Nhạc Phượng Hy thở dài gõ nhẹ lên trán Đinh Lạc Doanh. Cô nàng này nhìn như sắp kiệt sức đến nơi rồi...


Sau khi Nhạc Phượng Hy rời đi, nàng một mình đi vòng vào hoa viên suy ngẫm lại bỗng nghe thấy tiếng gõ mõ quen thuộc. Chỉ có thể là mẫu thân của nàng...


Gần đây nàng ít đến thăm mẫu thân vì lo sợ sức khỏe người không tốt, nàng lại bận rộn vì vụ án này nên thời gian gặp người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí một câu hỏi han tử tế với người nàng còn chưa thực hiện được.


" Doanh Doanh?! Con thấy mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi"_ Bà thấy Đinh Lạc Doanh đang thẩn người nên lay gọi.


" Mẫu thân... dạo này sức khỏe người vẫn tốt chứ?"


Giờ đến lượt bà ngẩn người, lâu rồi hài nữ của bà mới đến thăm bà. Thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng cả hai lại không có dịp nói chuyện nhiều. Bà biết... con bé đang rất bận rộn và rất mệt mỏi nhưng nó vẫn dành chút thời gian đến thăm bà.


" Ta khỏe..."_Bà vuốt đầu nàng mỉm cười. Nhìn hài nữ trước mặt đã gầy ốm đi nhiều... nó vẫn còn cố chấp vào vụ án này mà không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.


" Doanh Doanh à, con vẫn tin vào Vân Trảm sao?"_ Dù tất cả mọi người đều đã chỉ thẳng thủ phạm chính là Đinh Vân Trảm.


" Có một người nói với con rằng không được đặt nhiều tình cảm vào việc điều tra. Có lẽ ban đầu con vì đặt nhiều tình cảm với nhị ca nên vẫn cố chấp tin huynh ấy không giết người..."


" Người đó còn khuyên con nên nhìn mọi việc một cách khách quan hơn, toàn diện hơn. Con đã nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ con đã hiểu rồi!"


" Vậy con đã quyết định thế nào?"


" Không phải con tin nhị ca mà là con muốn nghe rõ từ hai phía. Con vẫn sẽ tìm nhị ca và nghe huynh ấy giải thích"


" Thấy con sáng suốt như vậy làm ta thấy hiếu kỳ với vị bằng hữu mà con đã nhắc tới. Có phải là Lãnh công tử không?"


" Đúng vậy mẫu thân, người đó rất có tài lại rất thông minh. Lần đầu tiên con cảm thấy thán phục trước một người như vậy"_Nàng rất muốn bản thân cũng tài giỏi như Nhạc Phượng Hy, có thể kiêu ngạo bằng chính thực lực của mình.


" Doanh Doanh con thật sự đã trưởng thành rồi"_ Bà ngân ngấn nước mắt cảm động sau đó đưa tay lên cởi xuống tượng Phật được khắc bằng gỗ mà bà đã đeo nó từ rất lâu rồi.


" Hãy luôn đeo bên mình, Phật Tổ hiển linh sẽ phù hộ bình an cho con"


Đinh Lạc Doanh để bà đeo lên cổ cho mình, tay mân mê từng nét khắc trên tượng Phật. Nàng không tin Phật nhưng nàng tin tấm lòng của mẫu thân. Nàng sẽ quý trọng nó.


" Mẫu thân, đêm nay con muốn ngủ cùng người"


........................................................................


" Nhạc Phượng Hy!!! Ngươi đang mặc cái gì trên người thế này???"_ Bạch Khinh Lục hoảng sợ reo lên.


" Cái này ta gọi là đồ lặn"_ Nàng nhếch miệng nói. Trên người nàng bây giờ là một bộ đồ lặn bó sát màu xanh đen, nó ôm gọn thân hình nàng làm lộ rõ đường cong quyến rũ của thiếu nữ trưởng thành.


" Thay ra ngay!"_ Lãnh Minh Dực lập tức bay tới, sắc mặt đen như nhọ nồi.


" Không thay! Mặc thế này mới thuận tiện làm việc được"_ Nàng ngang bướng nói


" Hắn nói đúng đó, nàng nên thay y phục khác đi, không phải nàng đang giả nam trang sao, mặc như vậy rất dễ để lộ thân phận"_ Tiêu Vận vừa nói vừa khoác áo lên người nàng.


Dương Hàn Long còn trưng bộ mặt âm u che chắn nàng lại, trừng mắt cảnh cáo Bạch Khinh Lục đang đứng không xa.


Tại sao lại chỉ cảnh cáo một mình hắn???_ Bạch Khinh Lục trong lòng thầm phỉ nhổ_ Nhưng mà khá may hiện giờ Hoàng Việt Minh đã bị hạ mê dược ngủ trong phòng còn bị Đông Phương Triệt canh giữ ở ngoài, nếu không hắn không chỉ đơn giản là bị cảnh cáo như vậy thôi đâu...>_<


" Bây giờ là đêm khuya, có ai thấy được chứ?! Mà nếu có người thấy thật thì có ai tin ta là Lãnh Phi đâu"_ Nàng vẫn không chịu thua.


" Không nói nhiều thay ra mau!!!"


" Ta không thay đó!!! ngược lại ta còn muốn các huynh mặc như vậy nữa kìa"_ Nàng vùng ra khỏi ma chảo của Lãnh Minh Dực sau đó lè lưỡi trêu hắn.


" Hả?"


Nàng vui vẻ phân phát mỗi người một bộ...


" Ai muốn đi cùng ta thì phải mặc như vậy, nếu không thì cứ ở nhà hết đi!!!"


" Bắt ta mặc thứ này?! Có thể không cần mặc không?"_ Bạch Khinh Lục nhăn mặt nói.


" Là tự ngươi đòi đi theo thì phải nghe lời ta"_ Nàng cương quyết nói.


Trong lòng nàng đang gào thét đầy hưng phấn. Sắp được nhìn thấy mỹ nam mặc đồ bó sát rồi!!! Không biết bọn hắn có cơ bắp cuồn cuộn không nhỉ?! Aaaaaaa *xịt máu mũi*


" Mặc thế này để làm gì?"_ Lãnh Minh Dực cau mày hỏi.


" Đồ lặn thì tất nhiên là để lặn rồi. Đêm nay chúng ta sẽ đi lặn xuống biển"


" Lặn xuống biển để làm gì? Lại còn là đêm khuya nữa chứ?!"_ Bạch Khinh Lục ngạc nhiên hỏi. Lúc đầu nghe nàng nói sẽ đi tìm Hoàng Ái Ny nên hắn muốn đi theo không ngờ lại bắt hắn đi lặn xuống biển!!! Chuyện gì xảy ra thế này!??


" Các ngươi tuy rằng đã đi tìm khắp nơi trên bãi biển này nhưng vẫn không được gì, chỉ còn ở dưới biển là các ngươi chưa tìm thôi. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ lặn xuống biển để tìm. Thời điểm thanh vắng thế này rất thích hợp để bí mật tìm người a~"


" Làm sao Ái Ny có thể ở dưới đó được chứ?!"_ Con người làm sao ở lâu dưới nước được?!


" Cái ta muốn tìm là con thủy quái đó. Chỉ cần tìm ra nó thì sẽ truy ra tung tích của Ái Ny"


" Không được! Như vậy sẽ rất nguy hiểm"


" Thế nên ta cho phép các huynh đi theo. Các huynh có thể bảo vệ ta mà phải không?"


" Long à~ huynh hay nghe lời ta, ta muốn huynh mặc nó... có được không?"_ Nàng chớp chớp mắt ngước lên nhìn hắn.


" Được!"_ Hắn không do dự gật đầu đồng ý rồi cứng ngắc di chuyển đi thay đồ.


" Các huynh muốn ở trên bờ đợi ta và Long sao?"_ Nàng quay sang nói với ba người còn lại.


" Ta đi thay ngay đây"_ Tiêu Vận mỉm cười rời đi.


" Đừng tưởng ta không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nương tử của ta thật hư~"_ Lãnh Minh Dực cốc đầu nàng rồi ôm đồ đi thay.


Gì chứ??? Bộ mặt nàng lộ rõ thế sao?!


Bạch Khinh Lục há hốc mồm nhìn ba người bọn hắn ngoan ngoãn đi thay y phục kỳ dị đó mà trong lòng thầm gào thét lên một câu: Các ngươi đều không có thiết tháo!!! Đều dễ dàng bị sắc dụ thế này, thật không có bản lĩnh của nam tử hán gì hết!!!


" Thế nào?!"_ Nàng khoanh tay nhìn hắn.


" Hứ! Ta không giống như bọn hắn đâu"_ Hắn mới không dễ dãi như vậy đâu~


" Vậy thì ngoan ngoãn về phòng ngủ đi"_ Nàng xua tay đuổi người


"!!!!"_ Đang coi hắn là gì đấy hả???


Vụt!!!


Đồ trên tay Bạch Khinh Lục bỗng dưng bị cướp mất...


" Ta đi nữa"_ Tống Vỹ Tinh nói xong cũng không đợi sự đồng ý liền đi thay ngay.


" Ê!!! Đó là đồ của ta mà?!"


" Không phải ngươi không thích mặc nó hả?"


" Nhưng ta không muốn ngồi đợi mà không làm gì..."_ Bạch Khinh Lục bỉu môi.


" Ta giao một nhiệm vụ khác cho ngươi"_ Nàng đưa cho hắn một vật hình tròn, ở mặt trên có gắn một viên đá màu đỏ và một cây kim...


" Đây gọi là la bàn do ta tự chế. Đến khi mặt trời mọc, ngươi hãy cùng Đinh Lạc Doanh theo la bàn này đến chỗ bọn ta, viên đá sẽ sáng lên khi ở gần chỗ ta"


" Tại sao phải có Đinh Lạc Doanh đi cùng?"


" Ta có linh cảm là chúng ta sẽ rất cần nàng ta. Hazzz dù sao có người địa phương đi cùng sẽ có ích hơn mà..."


Tiếng bước chân dẫm trên cát vang lên...


" Oa~~~"_ Mắt nàng sáng lên rồi lao vụt đến gần Dương Hàn Long.


Đẹp quá! Bắp tay kìa! Cơ ngực kìa!!!


Nàng không nhịn được mà đưa tay xoa xoa bóp bóp cánh tay hắn. Nàng biết ngay hắn có thân hình chuẩn thế này mà...


Dương Hàn Long cứng đơ cả người, nếu không phải giờ là buổi tối, chỉ có ánh sáng vàng vàng từ một cây đuốc soi sáng nếu không mọi người sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng có chút kìm nén của hắn...


" Khụ khụ..."_ Tiêu Vận đứng đằng sau ho vài tiếng gây chú ý.


Bọn hắn đều thay xong hết rồi!!!


Đẹp!!! Ai cũng đẹp hết!!! Còn đẹp hơn mấy nam thần ở hiện đại nữa!!!


Nhạc Phượng Hy cười khà khà cảm thấy thật mãn nhãn.


" Lau nước trên mép đi kìa!"_ Lãnh Minh Dực nhếch miệng cười.


" Hả?! Có hả???"_ Nàng vội lấy tay lau miệng. Đúng là có thật!


" Khục... chúng ta nên xuất phát thôi"_ Tiêu Vận nhịn cười nói.


" Được rồi. Mỗi người uống một viên, có thể thở và hoạt động dưới nước khoảng hai canh giờ"_ Nàng phát cho bọn hắn một viên đan đơn rồi bắt đầu xuất phát.


........................................................................


" Thủy Bạo Lốc!!!"_ Nhạc Phượng Hy vận thủy linh tạo nên lốc xoáy lớn cuốn theo hàng trăm quái ngư. Nhưng vẫn không giảm thiểu đi số lượng tấn công.


Nàng khá chật vật khi chiến đấu dưới nước. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng trải nghiệm... thật không dễ dàng mà!!! T_T


" Cẩn thận!"_ Dương Hàn Long kịp thời kéo nàng tránh thoát được sự tấn công của một con lôi ngư.


" Chúng đông quá!"_ Tiêu Vận nhíu mày.


" Dực! Mau lôi Tống Vỹ Tinh lại đây!!!"_ Nàng kêu lớn.


Tống Vỹ Tinh bây giờ không còn bình tĩnh nữa rồi. Trong mắt hắn chỉ có điên cuồng chém giết đám thủy quái ở đây. Trên người hắn đã đầy rẫy những vết cắt lớn nhỏ... mùi máu lan tỏa theo dòng nước thu hút thêm nhiều thủy quái khác đến. Cứ như vậy hắn không bị đám thủy quái mần thịt thì cũng bị kiệt sức mà chết a...


" Ngươi mà cứ như vậy, không hợp tác với bọn ta thì ta buộc phải bắt trói ngươi lại cưỡng ép đưa lên bờ!!!"_ Nàng tức giận tát mạnh vào mặt hắn một cái.


Thật sai lầm khi cho hắn ta đi cùng!!!


" Chắc chắn chúng được thứ gì đó điều khiển"_ Lãnh Minh Dực đánh giá tình hình.


" Có lẽ nó chỉ ở gần đây thôi"_ Tiêu Vận cảnh giác nhìn xung quanh.


" Thanh Long bảo có nghe thấy tiếng thở của rồng gần đây"


Thanh Long nằm trong khế ước trận của Lãnh Minh Dực đã cảm nhận được liền báo lại cho chủ nhân nó.


" Không ngờ lại đụng phải thủy long, có lẽ nó hiểu lầm chúng ta xâm phạm lãnh thổ của nó nên mới tấn công"_ Tiêu Vận nói.


" Thanh Long ra đây!"_ Lãnh Minh Dực triệu hồi.


Gàoooo... Một con rồng lớn màu lam bạc, trên đầu là chiếc sừng trắng ngọc to lớn có ba nhánh vươn dài, thân hình uốn lượn điêu luyện. Mỗi một cái phẫy đuôi là tạo nên luồng sóng thủy mạnh mẽ đàn áp đám tiểu quái.


" Nó chạy rồi!"_ Thanh Long phát ra tiếng nói.


" Hãy truy tìm nó!"_ Lãnh Minh Dực ra lệnh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play