Vừa nói dứt câu Đại Duệ liền bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Tuyết Y nằm trên giường người không một mảnh vải che thân gương mặt có vẻ chút thắc mắc nghĩ thầm trong lòng: "Không biết anh ấy lại làm cái gì nữa đây".
Ngẩn người ra một lúc thì cuối cùng Tuyết Y cũng ngồi bật dậy bước đi lại tủ quần áo rồi mở ra. Cô nhìn sơ lượt hết tất cả bộ quần áo trong tủ rồi đưa tay chọn lấy một chiếc váy dài hơn đầu gối một tí bên ngoài có các viên kim cương đính kèm lên vô cùng lấp lánh. Tuyết Y cầm nó trên tay rồi bước vào nhà vệ sinh, khoảng một lúc sau cô tắm xong rồi bước ra. Cô đi lại trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, nhìn vào gương những vết hôn của Đại Duệ đêm qua để lại vẫn còn trên cổ Tuyết Y nhanh chóng lấy kem che khuyết điểm đánh đều hết vùng cổ của mình. Nhìn thấy tất cả đều đã ổn cô đứng dậy bước chân nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.
Đại Duệ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đang cầm điện thoại nói chuyện, nhìn thấy Tuyết Y xuống anh vội tắt máy rồi đi lại chỗ cô:
"Em đứng đây đợi anh một tí".
Tuyết Y nghe thấy đôi môi mỉm cười mắt hơi híp lại:
"Vâng".
Đại Duệ chạy nhanh lên lầu bước vào phòng sách rồi nhanh chóng xuống. Tuyết Y nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại. Anh đi lại sát bên cô nhìn xuống cổ rồi đưa tay vào túi trong của áo vest lấy ra một sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ cho cô. Tuyết Y ngạc nhiên ngước lên nhìn anh:
"Đây là....".
Đại Duệ đeo xong tay bắt đầu nắm lấy tay cô, dáng vẻ anh dịu dàng lại có chút ấm áo nhìn cô rồi nhẹ giọng trả lời:
"Đây là sợi dây chuyền của mẹ anh đưa cho anh nó chỉ được đeo cho con dâu nhà họ Vương thôi".
Tuyết Y đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, rồi nhìn xuống. Mặt dây chuyền là một hình trái tim có đính một viên kim cương rất to. Tuyết Y ngắm nó một lát rồi cất giọng:
"Nó quý giá như vậy tại sao lại đưa cho em chứ".
Đại Duệ xoa nhẹ lấy đầu cô mỉm cười:
"Vì em là vợ anh là con dâu nhà họ Vương nên em là chủ nhân của sợi dây chuyền này".
Nói xong anh nắm lấy tay cô rồi đi ra khỏi nhà, ngoài cổng chiếc xe của anh đã được đậu sẵn. Đại Duệ thả tay cô ra rồi lại mở lấy cửa xe:
"Phu nhân mời ngồi vào".
Tuyết Y mỉm cười rồi bước vào trong xe. Đại Duệ đi qua phía bên kia rồi cũng bắt đầu vào trong xe. Anh đạp chân gas rồi bắt đầu cho xe chạy. Cô không khỏi thắc mắc quay sang hỏi anh:
"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy".
Đại Duệ tai cầm vô lăng bình tỉnh trả lời cô:
"Về nhà gặp ba mẹ anh".
Tuyết Y bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O khinh ngạc. Cô lúc này bấn loạn quay hẳn cả người sang Đại Duệ:
"Sao...sao anh không nói với em sớm".
Đại Duệ nhìn sang Tuyết Y mặt anh lúc này có chút thất vọng:
"Em không muốn gặp ba mẹ sao".
Cô lắc đầu xua xua tay có chút khó xử:
"Không phải, em vẫn chưa chuẩn bị quà gì hết như vậy liệu có thất lễ quá không".
Anh mỉm cười nụ cười của anh vừa tỏa nắng nhưng lại có chút bí ẩn:
"Em không cần lo về việc này đâu, anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi".
Trong lòng Tuyết Y vô cùng lo lắng lại có chút hồi hộp hai tay cô đan xen vào nhau rồi nắm chặt:
"Vậy liệu ba mẹ anh có thích em không? Em trang điểm như thế này liệu có đậm quá không?".
Đại Duệ quay người về phía trước rồi tập trung lái xe rồi bật cười thành tiếng:
"Không sao em như thế nào cũng đều đẹp hết".
Ngồi trên xe Tuyết Y không ngừng lo sợ không phải vì sợ là ba mẹ Đại Duệ khó mà cô sợ là ba mẹ anh ấy không thích và sẽ không chấp nhận cô. Dù sao cô cũng không phải là một người hoàn hảo nếu lỡ ba mẹ anh không thích cô thì sẽ thế nào.
Khoảng hai tiếng sau
Tới nơi Đại Duệ bước xuống xe rồi mở cửa cho cô xuống. Đứng trước căn biệt thư to lớn và sang trọng này cô càng lo lắng hơn. Đại Duệ mở cốp xe lấy quà ra rồi nắm lấy tay cô:
"Vào trong thôi".
Tuyết Y phân vân vẫn chưa chịu vào Đại Duệ quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
"Đừng lo, có anh ở đây".
Tuyết Y nhìn anh câu nói đó cũng phần nào đập tan sự lo sợ, cô mỉm cười đáp lại:
"Được".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT