Khải vừa mới đặt chân đến pháp, liền theo địa chỉ mà dò tới nhà vị giáo sư nọ.. ông ấy là người việt, đã sống trên đất Pháp hơn chục năm nay và nghiên cứu về các loại hoa hồng từ đơn sắc cho đến đa sắc...
Vừa chạm chân đến cổng đã thấy một ông lão đi ra.. cậu toan hỏi thì ông đã lên tiếng trước...
- cháu là vị khách đã đặt đơn hàng tại Việt Nam đúng không?
- dạ vâng ạ!
- cháu vào nhà đi!
Ông mỉm cười dẫn Khải vào trong... vừa vào trong cổng thôi... bao nhiêu sắc hoa rực rỡ đã phủ kín con mắt... số lượng hoa cam vớ đỏ rất nhiều... hoa Xanh chắc thuộc dạng hiếm..
Cậu có chút tò mò... muốn hỏi vị giáo sư kia...
- lí do nào khiến cháu muốn nghiên cứu và nuôi trồng loài hoa khó ở đó?
- vì người đặc biệt ạ!
Khải khẽ mỉm cười...
Giáo sư rất tốt bụng... ông cũng có con trai nhưng mất trong vụ tai nạn cách đây 5 năm rồi, chỗ ăn ngủ nghỉ là ông sắp xếp hết cho cậu... nhìn học trò chăm chỉ của mình ông cũng vui.. ông dạy cho cậu cách chọn giống sao cho tốt.. dạy cậu biết loại hồng khác nhau thì trồng với tính chất của đất như thế nào, nhiệt độ ra sao... trong suốt một năm... cậu đã học được rất nhiều thứ...
Tự tay cậu đã cấy giống được... tích đủ số hạt giống cậu cần... liền đến tìm giáo sư...
- cảm ơn bác đã dạy cháu trong suốt một năm vừa qua... đây là số tiền ít ỏi mà cháu kiếm được! Mong bác nhận cho! Coi như quà cảm ơn trước khi cháu về nước!..
- ta không nhận! Vợ ta cũng rất yêu loài hoa này...
- người đặc biệt của cháu... cũng rất thích và muốn tặng cho cháu nhưng vì một số lí do nên cô ấy chưa thể làm được ạ!...
- cháu biết ý nghĩa của chúng không? Hay nói cách khác là điều cô gái ấy muốn nói với cháu...
- dạ?
Khải có chút ngạc nhiên.. giáo sư xoa đầu cậu mỉm cười..
- con bé muốn có một tình yêu bất diệt! Một tình yêu thủy chung! Và... muốn ở bên cạnh cháu mãi mãi.. loài hoa này giống như phép thuật vậy! Cô gái đó... hẳn là rất yêu cháu đấy!
Khải khựng lại... rồi bất giác cười ngu ngốc... cái này cậu thực chưa nghĩ đến.. nhưng cuối cùng thì cậu cũng hiểu..
- cháu cảm ơn bác!
Khải mỉm cười vẫy tay chào giáo sư rồi lên xe đi mất... nghe nói An Nhi với Khánh cưới được tháng hơn rồi... thật mừng cho họ..
Vừa mới xuống sân bay đã thấy hai người kia ra đón... thật tình... Vừa về đến nhà đã cầm cuốc cầm xẻng ra khu rừng sau nhà... loanh quanh mãi mà chỉ thấy chỗ mấy gốc táo kia là đất tốt nhất thôi...
Hùng hục suốt năm ngày tất cả hạt giống mới ươm xong... loài hoa này trồng ở Việt Nam có chút khó khăn... nhưng chăm chỉ chút chắc chắn sẽ thành công... Ngày nào cũng vậy... cậu không bỏ cuộc, nhất quyết đợi cây ra hoa... một tháng qua mà chẳng thấy mầm chồi lên... Khải tuyệt vọng... nhưng rồi hi vọng cũng vùn vụt tăng cao khi thấy mầm non bé xíu cạnh gốc táo vươn lên... nhất định cây sẽ ra hoa... không sớm thì muộn..
Ngày nào cũng vậy... bón phân chăm sóc cẩn thận.. Khải lại lặng lẽ theo sau người kia... ngày nào cô cũng lang thang trong rừng... ngày nào anh cũng dò dẫm bước theo sau... rồi vào một ngày nóng sắp chết.. anh ra con suối kia thì bị kiki phát hiện... vội vội vàng vàng ra hiệu... cáo con thông minh gớm lên... im ỉm đi.. cứ mỗi lần vậy.. bét nhất phải chịu muỗi chích để hái quả rừng tiếp đãi mới chịu nhé...
Sau suốt 10 tháng... những nụ hồng đầu tiên cũng đã xuất hiện.. nhất định con bé kia sẽ bất ngờ lắm đây... cậu báo cáo kết quả với giáo sư, ông cũng mừng lắm.. cậu học trò kia quả thực giỏi...
Bảo Duy một phần trông thấy Như buồn cũng muốn mở miệng nhưng nghĩ đến cái mặt thảm sát kia liền ngượng ngịu phủi ngay cái ý nghĩ... mỗi lần làm việc hay công tác với Như, bét nhất cũng phải cách hàng chục mét... cứ thử động tay động chân là cái người đứng đằng xa kia sẽ lao đến vặt trụi lông như chơi...
- uống nước đi này!
Khánh vừa gãi vừa ném trai nước qua cho anh trai...
- em về bôi thuốc đi! Muỗi chích sắp không nhận ra rồi!
Khải bật cười nhìn Khánh... chịu chết với tên này luôn... sinh sau cậu một năm rồi bị học sớm hơn tuổi.. hỏi sao cao ngang cậu mà tính như con nít ấy..
- mẹ kêu lát anh về ăn cơm!
- rồi rồi rồi! Về đi! An Nhi lại xót chồng!
Khải cười đều quay ra bắt sâu cho cây... làm nốt rồi về cũng chưa muộn... An Nhi mang bầu 8 tháng rồi... nụ hồng cũng chớm nở... một thời gian nữa thôi...
****
- Khải Khải! An Nhi sắp sinh rồi! Chìa khóa nhà đây! Anh tự nấu gì ăn đi nhé!
Khải nhìn cái dáng thấp thỏm của cậu em mà phì cười... gì chứ... sắp được làm bố rồi đấy!
Cậu lững thững đi vào sâu hơn... giọng nói quen thuộc vang lên... bước chân đột ngột dừng lại..
Nhìn bóng dáng thanh mảnh kia, đôi môi khẽ cong lên... cô chắc không biết... ngày nào cậu cũng theo sau đâu nhỉ?
- ok! Ta tới ngay đây!
Chỉ nghe có vậy là cô cùng cáo nhỏ chạy mất... Khải mỉm cười quay đi... ưng ý nhìn khu vườn trước mặt... hoa đã nở... thật là trùng hợp...
Khải tự tay tỉa lấy 10 bông, đem bó lại thật đẹp rồi quay về nhà...
Ngồi trên xe mà lòng không yên chốc chốc lại lôi nhẫn ra ngắm ngía... hai năm qua không biết bàn tay cô liệu còn nhỏ nhắn như trước không nhỉ?
Nhìn con bé kia đứng khóc mà chỉ muốn lao xuống nhưng không được... chiếc xe cứ đi chậm chậm phía sau..
Khải dừng lại trước cổng khu vui chơi, vừa hay có bé gái chạy qua, cậu mua kẹo tặng cho bé... mỉm cười...
- nhờ em chuyển đến cô gái xinh đẹp đang đứng ở cạnh xích đu kia nhé!
- dạ vâng ạ!
Cô bé cười tít cả mắt lon ton chạy lại... con bé kia lại khóc nữa sao? Rõ là mau nước mắt.. nhìn điệu bộ vừa khóc vừa lau kia mà cậu chỉ muốn ôm hôn.. vừa đáng yêu chết được mà lại vừa thương... Cậu có chút giật mình khi thấy cô đang nhìn... là bản thân cậu tự động tiến đến... chỉ biết cô òa khóc chạy tới..
Hơi ấm này.. cậu không muốn nó bỏ rơi cậu... cô nũng nịu, yêu chết đi được... vật báu của cậu.. giờ sẽ giữ thật kĩ...và bảo quản thật cẩn thận... không để cô cứ lang thang mãi được..
Rồi cậu bồng con bé này lên xe... vừa nghe tiếng gọi thân quen kia nước mắt lập tức rơi ra... không... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu để cô được tự do.. ngày mai nhất nhất sẽ không để cô rời khỏi cậu nửa bước.. cầu hôn thì cầu hôn rồi.. cô có không đồng ý cũng bắt về đóng " hộp" cẩn thận...
Dù có chết cũng nguyện bên em... điều anh sợ nhất là ngày nào đó sẽ không được thấy bóng hình em... sợ cảm giác em buông lỏng tay anh rồi đột ngột biến mất! Với Cô gái ngốc ngếch như em... anh tình nguyện biến bản thân trở nên xấu xa.. vì anh biết cô gái nhỏ của anh... luôn luôn vì anh mà rơi nước mắt... anh đúng là đồ xấu xa như em nói... đúng không??