Tiết Dương ở trong động băng hết một tháng sau trị liệu, hôm nay mới được đưa ra ngoài, quay về nơi Hiểu Tinh Trần ở. Sắc mặt hắn suốt cả tháng qua vẫn cứ trắng bệch, hơi thở tuy bình ổn, nhịp tim cũng bình thường, nhưng chút động tĩnh tỉnh lại cũng không có...

Hiểu Tinh Trần đã nhiều lần hỏi Bão Sơn Tán nhân, nhưng chỉ nghe bà nói một đáp án như nhau: Chờ. Chờ từ ngày này qua ngày khác, lại chẳng hề có tí hi vọng nào.

Y vốn muốn tìm người hỏi lần nữa, nếu không có kết quả mới, liền muốn thử cách khác xem sao. Bão Sơn Tán nhân vừa hay cũng định đến tìm Hiểu Tinh Trần.

Suối róc rách chảy từng dòng mát lạnh, Hiểu Tinh Trần im lặng, Bão Sơn Tán nhân vừa rồi nói:

- Tinh Trần, ngươi hạ sơn đi.

Sư phụ đã mở lời, y cũng đâu thể mặt dày ở lại. Nhưng mà...

- Sư phụ, đồ nhi chờ hắn tỉnh được không...? Chỉ cần hắn tỉnh, con liền lập tức rời khỏi...

Bão Sơn Tán nhân lắc đầu:

- Qua một tháng hắn vẫn không tỉnh, chỉ có thể do ý thức cảm thấy bị tổn thương, đau lòng không muốn tỉnh lại, cũng không muốn đối diện mà thôi. Hơn nữa, hắn dường như bài xích nơi này. Đưa hắn đi mới là lựa chọn tốt nhất cho hai ngươi.

Ý thức tâm trí của Tiết Dương cực kì mạnh mẽ. Vì lưu luyến mà cố gắng chống cự độc tính, nhưng cũng vì đau lòng mà không muốn tỉnh lại... Chợt khiến Hiểu Tinh Trần suy nghĩ, nếu ngày đó y nói trước với hắn, có phải hiện tại hắn đã tỉnh rồi không? Nhưng y cũng đâu thể mở miệng bảo hắn cứ uống kịch độc đi, còn lại y sẽ tận lực nghĩ cách cứu chữa...?

Hiểu Tinh Trần trầm tư, cuối cùng vẫn cười nhẹ:

- Đa tạ sư phụ đã vì đồ nhi suy nghĩ. Nếu vậy, đồ nhi sẽ sớm rời đi.

Cửa sơn môn vẫn mở rộng, Hiểu Tinh Trần quỳ trước sơn môn bái tạ, nói:

- Ơn nuôi dưỡng mười mấy năm, không cách nào trả. Đa tạ sư phụ đã bao dung, vẫn đồng ý cho phép nghịch đồ bước qua cửa sư môn...

- Hai lần trái lời thề, tuyệt không có lần sau. Duyên sư đồ chẳng trọn, là lỗi của đồ nhi... Bái biệt sư phụ... Sau này, có lẽ không còn gặp lại...

Hiểu Tinh Trần khấu đầu, song lại đỡ Tiết Dương dậy, cõng trên lưng, bắt đầu xuống núi...

Mấy sư đệ muội nấp sau cửa lớn, hai mắt đã đỏ hoe ngập nước. Nhìn bóng dáng Hiểu Tinh Trần mảnh khảnh, bước chân hơi loạn rời đi, Thủy Nghiễn khóc to, chạy đi tìm sư phụ.

Nhưng Bão Sơn Tán nhân lại tiếp tục bế quan rồi... Trị thương cho Tiết Dương đã hao tốn không ít tu vi linh lực, lo ngại Hiểu Tinh Trần trong lòng nặng nề nên một tháng qua bà vẫn không có thời gian dưỡng thương nhiều. Thủy Nghiễn quỳ trước thạch thất, nghẹn ngào nói:

- Sư phụ, người gọi sư huynh về đi... Hu hu... Sư huynh thân cô thế cô, hai mắt đã mù, còn mang theo một cái xác vô dụng, làm sao sống tốt? Sư phụ để sư huynh ở trên núi, cùng chúng ta từ giờ về sau không xa cách nữa, không phải tốt sao...? Sư phụ... Hu hu...

- Sư phụ, người gặp Thủy Nghiễn đi... Sư huynh như vậy, làm sao chăm sóc tốt bản thân chứ...

- ...

Thủy Nghiễn ở trước thạch thất khóc thật nhiều, vừa khóc vừa nói, nhưng Bão Sơn Tán nhân lần này không mềm lòng ra ngoài nữa... Nàng còn nhỏ, nhiều chuyện không thể hiểu được. Sau này nàng lớn rồi, tự nhiên sẽ hiểu vì sao Bão Sơn Tán nhân lại làm như vậy thôi...

Hơn nữa, Hiểu Tinh Trần chưa từng có ý định ở lại sư môn đến hết đời. Y còn người y yêu, y còn muốn cuộc sống riêng của hai người, y còn nhiều nơi muốn cùng hắn đến. Sư môn lại không phải lúc nào muốn về thì về, muốn đi liền đi. Để Hiểu Tinh Trần sớm xuống núi, như vậy sẽ không lưu luyến nhiều.

Trong người Hiểu Tinh Trần còn ít bạc, đi hết mấy ngày đến được trấn nhỏ hẻo lánh, liền hỏi mua vài bộ y phục thô sơ, đội nón voan che lấp dung mạo, Sương Hoa cũng cẩn thận bọc lại, để không ai nhận ra nữa. Thiên hạ tai mắt nhiều, phiền phức cũng không ít. Trước khi tìm được nơi ẩn cư, y không muốn dính chuyện không đâu nữa...

Hiểu Tinh Trần vừa thay y phục giúp Tiết Dương xong, che lại khuôn mặt hắn, nói nhỏ:

- Thiên hạ đâu phải không dung nổi ta và ngươi. Thế gian rộng lớn, sớm muộn cũng tìm được chỗ chúng ta muốn đến thôi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play