Đã được 2 tuần kể từ ngày Takemichi xoay lưng rời đi, cho họ thời gian để có câu trả lời. Nhưng đã 2 tuần, đó là khoảng thời gian quá lâu, đã thế tất cả bọn họ trong 2 tuần này không hề tới gặp lại cậu dù chỉ một lần.
Lạ nhất là khi, cậu đi ngang qua và nhìn thấy họ, tất cả đi ngang qua và quên đi sự hiện diện của người đang chờ câu trả lời từ họ.
Không một cái liếc mắt, cười đùa hay chào hỏi, mà chỉ đơn giản là lướt qua nhau như người dưng nước lã. Nhóm Mikey vẫn cứ cười đùa vui vẻ cho dù không có cậu ở bên.
Takemichi dường như đã quá mệt với sự chờ đợi này rồi, cậu quyết định sẽ tự tìm đến họ, bằng mọi giá phải nhận được câu trả lời.
Dọc theo con đường đi đến nơi họp bang như thường lệ, may mắn thay lại gặp họ ở đó, cậu tiến đến gần, ánh mắt có chút nghiêm túc mà nhìn vào những con người đó.
Nhưng tất cả chỉ nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, Mikey thì lạnh nhạt không thèm quan tâm, điều này khiến cậu cảm thấy tất cả bọn họ và cậu như những người thuộc hai thế giới riêng.
-" Nè Mikey, tụi mày, chừng nào mới cho tao câu trả lời ?"
Lấy hết can đảm mà lên tiếng hỏi họ, nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn như xem cậu là kẻ điên từ họ.
-" Hả, câu trả lời? Mày bị điên à? Bọn tao thân thiết gì mày?"
Baji hung hăng lên tiếng, ánh mắt ghét bỏ mà đạp thẳng vào bụng của người trước mắt. Những người còn lại thì thờ ơ, chẳng thèm bận tâm.
-" khục....tch.... Tao chỉ muốn hỏi câu trả lời, không muốn động tay cùng tụi mày..."
-" Con mẹ nó, đừng có mà lên cơn điên tại đây thằng ngu này! Tụi tao thân thiết với mày đéo!"
Baji nghe những lời nói dai dẳng của cậu, liền mệt mỏi vò đầu rồi bồi thêm một cú vào người cậu.
Không đợi Takemichi kịp nói thêm, gã đã nắm áo cậu kéo lên, liên tục đấm thẳng vài bụng cậu như trút giận, đến khi đánh chán thì vứt xuống đất mà đạp lên mặt người đang cố thở kia.
-" Mày đến đúng lúc thật, tao đang cần người trút giận ~ hết việc của mày rồi, cút đi."
Quay người đi đến gần chỗ của Mikey, gã chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Chifuyu nhìn cảnh này cũng chẳng thèm quan tâm, bỏ mặc cậu mà rời đi theo Baji.
Cứ thế mà một đám Touman rời đi, mặc cho Takemichi đang cố gắng đứng dậy, có vẻ lại gãy vài cái xương sườn rồi.
-" Ư...KHỤC...Ha...ha..."
Máu từ miệng chảy ra, nguyên một ngụm máu lớn tràn lan dưới nền đất, sắc huyết đỏ tươi trong thật kinh dị.
Gắng gượng đứng dậy, hít thở một cách đều đặn để giảm bớt cơn đau, Takemichi vẫn đi tiếp, lần này có lẽ là Thiên Trúc.
Câu trả lời của Touman, có lẽ là quá rõ rồi, cậu chẳng là gì của họ cả...
__________________________________
-" Nè Izana, có một tên điên tới để cho mày trút giận nè ~"
Ran một tay lôi kéo Takemichi đến gần Izana, cậu đã bất tỉnh hoàn toàn, nhìn kĩ thì sẽ thấy đầu cậu đã chảy máu, khuôn mặt xinh xắn bị bầm tím hết cả lên.
Nhìn người đã bất tỉnh, gã cảm thấy sẽ rất chán nếu đánh một kẻ đã bất tỉnh như này, liền lên tiếng gọi đàn em múc một xô nước tạt vào mặt cậu.
Đến khi Takemichi tỉnh lại liền liên tục đánh vào người cậu, vết thương ở lưng vẫn chưa lành hẳn giờ lại tiếp tục sưng lên, nếu đánh thêm nữa chỉ có nước nhập viện lại lần hai.
May thay gã đã dừng lại, chán nản mà bỏ đi, trước khi đi còn không quên hô lớn một cách vui vẻ.
-" Vài ngày sau chính là ngày quyết chiến với Touman! Thiên Trúc sẽ đè bẹp Mikey!"
Nói rồi lại quay người rời đi, Kisaki ở gần đó cảm thấy khó chịu trong người, không tự chủ liền quay lại nhìn cậu, liền mở to mắt ngạc nhiên khi người đó lại ngồi dậy được.
Môi giương lên một nụ cười đầy sự chế giễu, nước mắt đã rơi từ bao giờ, ôm bụng mà rời đi, câu trả lời đã quá rõ rồi, chẳng cần hỏi thêm gì nữa đâu.
Kisaki vẫn đứng đó, gã nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lại nhanh chóng vứt điều đó sang một bên, vì hiện tại, kế hoạch của gã là thứ khác, không phải một kẻ vô danh.
..................
Men theo con đường về đến nhà của Taiju, mở cửa ra bước vào, lại nữa rồi, Taiju lại phải đi công tác rồi, trống vắng thật đấy.
Chẳng một ai ở đây cả, như thể cả thế giới này chỉ đơn độc một mình cậu thôi vậy...
Đi vào phòng tắm, làm ướt thân thể, vết thương cứ liên tục rỉ máu, cậu chán nản mặc kệ nó, để máu cứ chảy ra.
Tắm xong đi ra, đem băng gạc băng lại vết thương rồi lại nằm xuống ngủ, mặc cho xương sườn đã gãy giờ lại càng đau hơn.
Cả cơ thể cuộn chặt lại trên chiếc giường đó, miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn nhưng Takemichi nào bận tâm, phải làm như vậy, tương lai sau này mới cảm thấy nó không đau nữa .
Vết thương sẽ tự lành lại thôi, chẳng đau gì cả, thật đấy....nó chẳng đau.....
Nhưng trái tim tôi thì đau lắm rồi.
Hai hàng nước mắt chảy dài, lần đầu tiên cậu bật khóc vì đau sau ngần ấy năm, không phải vì cô đơn nữa, mà là vì mệt mỏi, vì đau đớn, vì muốn buông bỏ...
___________________________________
Ngược còn dài ~ :))