Taiju nhìn vào mặt cậu một lúc, cả hai khuôn mặt đỏ bừng lên, một bên là vì bệnh một bên là vì người bệnh.
-" Ư...hức~...Taiju ...san...nóng quá....nóng...ư~"
-' TAKEMICHI! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI MẤY TỪ DỄ HIỂU LẦM ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY HẢ!?!!'
Thâm tâm hắn đang gào thét, không biết phải làm cái gì với tình hình hiện tại đây, khó khăn nói với cậu.
-" Em...em tự thay quần, được..được không..?"
Hắn ấp úng mở lời, nhìn đứa nhỏ ngốc trước mắt không biết bảo vệ bản thân. Takemichi mơ hồ nghe vậy liền nhẹ gật đầu, thấy cậu gật đầu Taiju thở phào nhẹ nhõm, quay lưng ra đằng sau để chờ cậu thay.
Takemichi cố gắng ngồi dậy, đưa tay cởi chiếc quần nhỏ đã bị ướt ra. Cơ thể nhỏ bé khom người xuống, một lúc sau mới cởi xong.
Taiju một bên chờ đợi, nhưng chưa được bao lâu thì phía sau đã vang lên âm thanh lớn, hắn giật mình quay phắt lại nhìn cậu.
Đứa nhỏ nào đấy vì không cẩn thận cùng với đôi chân đã cạn kiệt sức lực, giẫm phải chiếc áo đã thay ra lúc nãy mà trượt chân té. Nhưng không may là lần này không có người đỡ cho cậu nữa, cơ thể theo đà mà ngã xuống, một cơn đau nhức từ mông truyền lên thân thể.
Vì lo lắng mà Taiju quay sang để xem có chuyện gì, vừa hay thấy được một cảnh không nên thấy. Vì té mà chiếc sơmi đen theo đà mà bị sắn lên, chiếc quần nhỏ đã được thay ra từ bao giờ nhưng vẫn chưa kịp mặc lại cái khác. Việc đó đã làm lộ ra vùng cấm không nên thấy.
Kèm theo đó là khuôn mặt đỏ bừng đang rơi nước mắt. Nhìn một cảnh này Taiju chỉ có thể miễn cưỡng mà vò đầu.
-" Takemichi... Em đây là câu dẫn anh?"
Hắn đi lại gần cậu, đem cơ thể không còn sức lực kia đặt lên giường, đưa tay cầm chiếc quần khác lên xỏ vào chân cậu.
-" Vì lần này em bệnh nên anh tha, còn lần sau thì chịu khó mà chổng mông lên cho anh!"
Hắn nói nhỏ trong miệng, chậc lưỡi một cái, gân xanh nổi hết cả lên, điều đó biểu hiện cho việc hắn đã nhịn rất nhiều. Khó khăn mặc lại quần cho cậu, công việc tưởng chừng rất nhanh nhưng lại khiến hắn vò đầu bức tai đến như vậy.
Haizz...người duy nhất khiến hắn chật vật như vậy chỉ có thể là Takemichi thôi, một đứa nhỏ ngốc.
-"Mau nằm xuống đi, anh đi nấu cháo!"
-"Ưm..."
Taiju nhẹ đỡ cậu nằm xuống, đem chiếc nhiệt kế đã bị vứt lăn lóc nãy giờ ra vẫy vẫy vài cái rồi lại dùng nó đo thân nhiệt cho cậu.
Bước vào bếp, hắn đem thịt trong tủ lạnh ra mà băm nhỏ, đem nó đi nấu cháo cho cậu. Đến lúc nấu xong thì đem vào phòng, để cạnh đầu tủ.
Từ từ lấy chiếc nhiệt kế ra mà xem lại, haiz...bệnh nặng thêm rồi, 39.5 độ, đã thế cậu còn không chịu đi bệnh viện, ở đây chỉ có một mình hắn, sao mà trông tên nhóc này được đây?
Trong cái rủi còn có cái may, ông trời (tác giả) đã không phụ lòng Taiju, và thế là đã cử ' sứ giả ' đến giúp đỡ hắn.
' PÍNG - PONG'
Nghe tiếng ở trước cửa, hắn liền chạy ra xem sao, vừa mở cửa đập vào mắt hắn kà một đứa nhóc.
-" Nhóc đi đâu đây?"
-" Đi thăm anh Takemichi. "
-" Takemichi? Nhóc là...?"
-" Em trai của Tachibana Hinata"
Chắc hẳn ai cũng đoán được nhóc đó là ai rồi nhỉ. Yep, là Tachibana Naoto đấy, một người đã không xuất hiện trong nhiều chap trước :'))
(Tại tôi, ôi thấy tội lỗi quá :'v)
-" Sao nhóc lại biết chỗ này?"
-" Chị..à không, Hinata - niisan nói với tôi chỗ này! Hôm nay tôi đến để thăm bệnh, phiền anh rồi."
-" Aiz...nói chuyện với người lớn như vậy là không được đâu nhóc, à mà tới đúng lúc lắm, vào canh em ấy giúp anh, anh đi mua thuốc đã!"
Vừa nói Taiju vừa dẫn Naoto vào nhà, dẫn cậu nhóc đến phòng của Takemichi hắn mới dám đi lấy chìa khóa và áo khoác đi mua thuốc.
(Bắt đầu từ đây mình sẽ xưng Takemichi = em còn Naoto = cậu nha)
Nhưng vì có chút lo lắng nên hắn đã chạy qua nhà hàng xóm. Nhấn chuông cửa rồi đợi một lúc thì có một cô gái bước ra.
-" Anh có cần gì không ạ?"
-" À, tôi có thể nhờ cô một chút không, thật ra nhà tôi có một cậu trai đang bị cảm và một đứa nhóc cỡ chừng gần học sinh Trung học, tôi tính đi mua thuốc nhưng không yên tâm lắm, cô có thể canh tụi nhỏ dùm tôi không?"
-" Ừm, chắc cũng được, anh cứ đi mua thuốc trước đi!"
-" À cảm ơn cô!"
Nói rồi Taiju mới yên tâm rời đi, còn cô gái nào đó thì nhẹ cất bước đi tới căn hộ của hắn mà nhấn chuông cửa.
Naoto đang ngồi canh chừng Takemichi thì nghe tiếng chuông cửa ở ngoài, liền chạy ra mở cửa, trong đầu tự hỏi sao Taiju về sớm thế?
Khi cậu vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái với mái tóc màu bạch kim đang đứng ở ngoài, trong lòng cậu dân lên một nỗi bất an.
-" Ano...chị là hàng xóm anh trai nhà này, anh ấy nhờ chị qua canh chừng em và một cậu trai nữa đang bị bệnh."
-" ...à, ừm, vào đi!"
Naoto có chút đề phòng mà mời cô vào trong, dẫn cô đến nơi mà em đang nằm. Khi cô vừa bước vào phòng đã thấy một thiếu niên nhỏ đang khó khăn mà hít thở, mặt đỏ bừng lên vì cảm, mồ hôi đầm đìa.
Nhẹ nhàng đi tới gần, cầm chiếc khăn ở trong chậu nước kế bên đem đi vắt cho ráo nước rồi xếp lại hình chữ nhật mà đắp lên trán của cậu.
Cô đem tô cháo còn đang ăn dở dang bên cạnh, đem xuống lại phòng bếp. Một loạt các hành động này khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể để cô làm gì thì làm.
Cứ thế mà cả hai đã trông coi cậu đến lúc Taiju về, hắn cũng cảm ơn cô rồi lại vào cho cậu uống thuốc.
Cô không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ rồi mở cửa ra về.
-" Này, khoan đã chị gái!"
Naoto bất chợt chạy ra giữ cô lại, đưa ánh mắt nghiêm nghị lên nhìn cô, một ánh mắt không đáng có ở độ tuổi này của một đứa trẻ.
-" Có chuyện gì sao?"
Cô quay lại mỉm cười nói, nụ cười này có chút ghê rợn, phải, là ghê rợn, khiến người nhìn sởn cả tóc gáy.
-" Cô...tên gì?"
-" Không phải trước khi hỏi tên người khác cậu phải nói tên của mình ra trước đã, đúng không nhỉ?"
-" Chậc....tôi tên Tachibana Naoto, đến lượt cô rồi đó."
Naoto nhìn cô khó chịu, còn người trước mắt vẫn nhởn nhơ cười mỉm với cậu, hai mắt nhắm tịt lại theo nụ cười nghe xong cái tên của đứa nhóc trước mắt, cô lại từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu tím đó lại ánh lên một tia sáng.
-" Tôi...tên là....Hazushi....Souji ~"
-------------------------------------------
Híc, lười quá nên giờ mới đăng, chin nhỗi :'))
À mà tôi tính đổi lịch đăng truyện, cũng sắp vào năm học rồi, thêm việc học thêm nữa làm tôi xoắn hết cả lên, nên mai tôi sẽ thông báo lại về lịch ra truyện, tôi sẽ đăng thông báo trên trang cá nhân của mình nên hãy vào đó đọc nha, chứ đăng trên này phiền quá , đọc chưa tới 1 phút nữa :'))
Sợ làm mấy cô mừng hụt tưởng chap mới :'))