Arex vì sợ hãi mà nhanh chóng tắt cái màn hình đi, né những ánh mắt như dao găm của bọn kia. Sau khi để cô đi, họ cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ:
-" Không ngờ thế lực của cô ta lớn mạnh đến vậy, đây là muốn trả thù thay cho Take - chan trước khi cậu ấy nhớ lại tất cả ư?"
Mitsuya cau mày, tay nắm chặt thành quyền, hàm răng siết chặt vào nhau, tạo ra âm thanh khó nghe. Cả bọn mặt càng lúc càng đen lại, chau mày vì câu nói của anh.
-" Đúng là chuyện gì nó cũng có cái khó của nó nhỉ?"
Rindou nói với giọng cợt nhả, ánh mắt chán ghét nhìn về phía bầu trời đêm tĩnh mịch. Mikey dựa lưng vào tường nhìn về hướng mặt trăng đang lúc ẩn lúc hiện phía sau tán cây rộng lớn ấy, xong lại nhắm đôi mắt lạnh lùng đó lại, giọng nói mệt mỏi vang lên:
-" Mai họp Phạm Thiên, giờ cũ!"
Nói rồi hắn quay gót đi về phía cửa phòng bệnh, họ cũng không nói gì nhiều, mỗi người ra về một hướng, chất chứa tâm tư đầy phiền muộn.
Mikey đi một lúc, liền đứng trước cửa phòng bệnh của cậu, tay bất chợt đưa lên muốn gõ cửa. Nhưng lại thôi mà hạ tay xuống.
-" Mikey đó hả? Vào đi!"
Takemichi vừa tỉnh dậy không lâu, đang chán không biết làm gì thì thấy một bóng hình màu đen lấp ló ngoài cửa.
Nhìn cái đầu tóc đó cậu liền đoán là Mikey, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại xem cho chắc.
Hắn bị gọi tên, cơ thể cũng cứng ngắc lại, đứng im một lúc cũng mở cửa bước vào, trên môi đã gỡ bỏ cái u phiền đi mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.
-" Ể? Sao mày đoán hay vậy? Làm tao ngạc nhiên ghê!"
Bước vào trong, không quên đóng cửa lại, Mikey vừa đi vừa cười cười đi tới chỗ của cậu.
-" Với cái quả đầu đó của mày thì tao phải đoán được ngay chứ sao không!"
Takemichi châm chọc hắn, nụ cười vừa nãy còn giương lên bất chợt dập tắt. Mikey ngồi bên cạnh dường như nhận ra điều đấy liền ngước mặt lên nhìn cậu.
Vẫn là khuôn mặt đấy, đôi mắt ấy của người hắn thương nhưng sao lại chất chứa cái phiền muộn kia mà nhìn hắn. Đôi môi không tự chủ mà mím chặt lại, hai hàng lông mày chau lại nhìn người con trai trước mắt.
-" Sao vậy, Takemicchi?"
-" Đừng có cười giả tạo như vậy với tao!"
Hắn vừa dứt lời cậu liền lên tiếng, giọng nói khó chịu mang chút tâm tư mà nhìn hắn.
-" H...hả?"
Mikey vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nghệt mặt ra vì lời nói của cậu. Khi nãy cậu còn cười tươi mà chào hắn, sao bây giờ lại nhìn hắn một cách khó chịu như vậy chứ?
-" Mày biết không...tao đã sống trong một môi trường đầy rẫy sự giả tạo rồi. Có những kẻ chỉ muốn đánh chiếm sức mạnh của tao thôi, cũng có những kẻ chỉ biết thương hại tao, không ai đối tốt với tao cả. Ai cũng chỉ vì cái gương mặt này mà tiếp cận, chứ chưa từng nhìn tao một cách quan tâm như bọn mày, Akkun, Taiju - san và Shinichirou - san cả. Nên tao có thể nhìn thấu từng gương mặt thật của mỗi người...."
Nói rồi Takemichi cuối gầm mặt xuống, nước mắt cậu liên tục rơi, thấm ướt cả một mảng nhỏ trên chiếc chăn mỏng.
-" Nếu mày ghét bỏ tao...thì cứ nói ra, đừng cười giả tạo với tao, tao ghét nó, tao ghét cái cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác mà người từng thương yêu mình lại quay lưng với mình...nó, đau lắm..."
Nói rồi cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hai hàng nước mắt tưởng chừng rằng sẽ không bao giờ chảy ra nữa, cho dù chuyện gì có xảy ra. Thế mà bây giờ lại tuôn trào mang theo hết tất cả nổi đau mà trước giờ cậu phải chịu đựng bọc lộ ra ngoài.
Mikey sững sờ nhìn cậu, hắn mím chặt môi ôm cậu vào lòng mà an ủi.
-" Không, không phải là tao ghét mày, chỉ là có chút chuyện không vui nên...nên tao mới dùng nụ cười đó che lắp nỗi phiền muộn. Không phải tại mày Takemicchi! "
Nói rồi hắn lại ôm cậu chặt hơn, người trong lòng hắn cũng ngưng khóc, mở to đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đang ngập nước đó mà nhìn hắn.
-" Hức..thật, thật chứ?"
Khuôn mặt nhỏ lo lắng mà hỏi hắn, giọng điệu có chút nghẹn ngào, hai bàn tay ấm áp đưa lên chạm nhẹ vào mặt hắn.
-" Thật ~"
Nói rồi hắn nở một nụ cười, mặt hắn dụi vào tay cậu cảm nhận từng hơi ấm từ lòng bàn tay của người thương.
Takemichi nhận được câu trả lời như ý muốn, nước mắt lần nữa trào ra, nhào lên ôm chặt hắn mà khóc, khiến Mikey phải dỗ cậu nín gần nửa tiếng.
Tới khi cậu chịu nín khóc, hắn liền đưa tay lên lau đi giọt nước vẫn còn đọng lại ở khóe mắt đỏ hoe vì mới khóc của cậu.
-" Tối rồi ngủ đi, tao canh mày cho."
-" Ừm...nhưng"
-" Hửm?"
-" Nãy tao nhào lên nên giờ...miệng vết thương hở rồi."
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào chỗ vết thương đang bật máu thắm cả một bên áo. Mikey vừa nghe xong liền nháo nhào lên gọi bác sĩ, chạy qua chạy lại trong hoảng sợ.
Đợi tới khi bác sĩ đi tới đánh cho hắn mấy phát hắn mới chịu im lặng, ôm 2 bên má vừa bị bợp, nói rõ tình hình cho bác sĩ.
-" Vừa mới tỉnh dậy, đã cử động mạnh, cháu tưởng mình là thần hay sao mà vết thương khép lại nhanh được!"
Bác sĩ vừa quấn băng gạc lại cho cậu vừa luôn miệng nhắc nhở, hai hàng lông mày đã nói rõ lên rằng ông đang tức giận thế nào.
-" A ha...cháu không sao thật mà, tại lỡ tay thôi mà bác Takeda..ha..ha."
Takemichi chỉ biết cười trừ nhìn người đàn ông đang giúp đỡ mình.
-" Lỡ lỡ cái gì! Lo mà nằm im đó, không ta tăng liều thuốc đó! Nghỉ ngơi đi, ta đi đã!"
Bác sĩ Takeda nổi quạu mà mắng cậu, xong lại bắt cậu nằm xuống rồi quay ra cửa bước đi, không quên nhắc nhở cậu nghỉ ngơi cho cẩn thận.
-" Ông ta đáng sợ quá!"
Mikey bị bỏ rơi nãy giờ đi đến bên cạnh cậu, trưng ra cái vẻ mặt hằm hằm mà nhìn ra chỗ cửa ra vào.
-" Haha..."
Cậu cười trừ nhìn Mikey, mà cậu cũng phải công nhận, dù ông ấy đáng sợ thật nhưng vẫn rất tốt bụng.
-" À mà nè...mày gia nhập Touman đi!"
Mikey nghiêm túc nói với Takemichi, vẻ mặt không có gì là đùa giỡn, nếu cậu đồng ý, bọn họ kiền có tư cách mà bảo vệ cậu. Đem cậu thoát khỏi vòng tay của 'người cha' khốn kiếp đấy.
Takemichi trầm ngâm một hồi, gương mặt nghiêm túc bất giác mĩm cười.
-" Được thôi ~"
Khóe môi cậu giương lên nhìn hắn, ánh mắt khép hờ lại, nhìn cực kì quyến rũ, điều đấy khiến Mikey muốn bắt nhốt cậu lại mà đem che dấu để cậu không phải bị những ánh mắt của bọn ruồi bọ xung quanh vây lấy.
Nhưng nhanh chóng hắn bỏ đi cái suy nghĩ đó, gật đầu nhìn cậu.
-" Vậy mai bắt đầu đi họp đấy nha!"
-" Vâng...Tổng Trưởng ~!"
Takemichi dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói với hắn, Mikey đưa tay lên che mũi lại, cái chất lỏng màu đỏ bất giác chảy ra từ mũi hắn, mặt đỏ bừng nhìn cậu, giọng nói lắp bắp.
-" Mày mày mày...mày mà dùng giọng điệu đó nữa là tao...tao đè mày ra đấy!"
Vừa dứt lời hắn liền chạy đi, xử lý cái chất lỏng này trước đã. Bước ra tới cửa còn không quên nhắc cậu đi ngủ đi.
-" Ớ, thằng này đúng là đồ điên mà, đã thế lại còn biến thái nữa, thôi từ giờ cách ly nó chút đã!"
Nói rồi cậu rùng mình vì cái tên biến thái đó, xong lại nằm xuống đắp mềnh lên ngủ.
《Chúc mừng Mikey bị -5 điểm hảo cảm》
---------------------------------------
Lần đầu tôi ra truyện vào cái giờ này đấy, hơi lười, mà thôi kệ (@´_`@)
Mà mấy cô/ cậu làm ơn hãy đọc truyện của tôi tại đây nhá, đừng lên các wed khác đọc. Bị ăn cắp truyện một cách trắng trợn như thế khiến tôi rất quạu luôn á, làm tôi muốn drop luôn cho bỏ ghét.
Nhưng thôi tôi vẫn quyết định làm, vậy nên hãy ủng hộ tôi tại đây và đừng đọc chùa nha!
Thiệt ra tôi làm cái truyện này trong lúc đang bực mình nên mấy chap đầu nó hay nhưng tới sau thấy nó lạc quẻ quá, làm tôi khá sợ rằng truyện sẽ bị flop ghê luôn á •́ ‿ ,•̀
Nhưng mà cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tôi nha! Cảm ơn rất nhiều!