Ánh sáng là một thứ gì đó rất xa xỉ với họ, tại sao vậy nhỉ? Vậy thì hãy nhìn kĩ đi, những kẻ bị biến chất bởi cái thế giới này.


Cái thế giới tràn ngập ánh sáng xung quanh nhưng lại biến chất đến thối nát, nó khiến những sinh linh nhỏ bé ấy phải đắm chìm vào của thế giới mục nát đó.


Phải chăng cái thế giới đầy những mặt thối rửa đó là do sự trừng phạt của người.


Kẻ trừng phạt tất cả, mang đến mọi đau khổ cho nơi đấy, ai cũng gọi nó với cái tên ' Chúa ' , nhưng có lẽ họ sai lầm rồi.


Vì sao lại sai lầm nhỉ?


Con người ấy, lúc nào cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những kẻ đã tạo ra mình, những kẻ đã cho họ một cái thế giới yên bình.


Nhưng bản chất của con người là lòng tham, cho dù mọi thứ đã là đủ với họ nhưng họ vẫn bất chấp tất cả để dành được thứ tốt hơn nữa.


Chính những kẻ bị biến chất ấy đã tạo nên cái thế giới đầy những mặt tối này. Nhưng chính chúng còn chưa thấy đủ, chúng muốn gieo rắc cái mầm cây đó vào đầu các thế hệ trẻ sau này. Cái mầm cây bề ngoài trong xanh tươi tốt, nhưng gốc rễ đã hoàn toàn héo úa dần theo thời gian.


Và đó cũng là khởi đầu cho sự trừng phạt của những kẻ trên cao kia. Trừng phạt cái bản chất của con người, khiến một thế giới từng xinh đẹp biết bao phải trở nên mục nát hơn thế nữa.


Chả phải...đó là điều những con người kia muốn sao?


Nhưng tội lỗi đâu xuất phát từ những đứa trẻ vô tội kia, nhưng trừng phạt là không bỏ sót một ai!


Những đứa trẻ vô tội ngay từ lúc nhận biết được mọi thứ, thì họ đã không thể trốn thoát cái hiện thực đầy tăm tối này rồi.


Sự biến chất, là xuất phát từ những đứa trẻ không nhận được đủ tình thương. Là sự xuất phát từ những kẻ chỉ biết hận thù, đó chính là cánh cửa mở đầu một thế giới đầy tàn khốc.


Có thể sự trừng phạt ấy sẽ rất nhanh thôi mà đến, nhưng chỉ vì một trục trặc nhỏ từ những kẻ trừng phạt mà cái hiện thực tàn khốc đó đã bị đánh bay.


Cái ngày mà trục trặc nhỏ đó xảy ra, là lúc trái tim của những kẻ yếu đuối đó dần được thắp sáng.


Đó cũng là ngày em dang rộng vòng tay chào đón họ vào lòng mà an ủi. Một ánh sáng nhỏ bé nằm gọn giữa một thế giới đang dần thối nát.


Nhưng có ai nào biết, ánh sáng đó kiên cường biết bao, cho dù nằm trong bất cứ tình huống nào, nó vẫn bền vững mà nằm gọn ở nơi đấy, thắp sáng trái tim của những kẻ lạc lõng trong cái u buồn của thế giới.


Có thể nó không mạnh mẽ, thông minh, mưu mô, không giỏi đánh đấm như những kẻ ở thế giới này. Nhưng cái thế giới đó lại không có sự kiên cường, dũng cảm từ em, em chính là chìa khóa , mở cửa cho họ, dẫn lối họ theo từng bước chân của em.


Ngay lúc họ nghĩ, cái bóng tối đó sẽ qua đi một cách yên bình, thì cái hiện thực tàn khốc đó lại một lần nữa ánh lên.


Chả phải đã nói rồi sao, trừng phạt là không bỏ sót một ai!


Kể cả khi nó là ánh sáng duy nhất....


Nhưng có một vị thần đã mềm lòng rồi, người đó không muốn nhìn cái thế giới đầy vặn vẹo này tối đen hơn nữa. Người đã dùng khả năng của mình để cứu lấy họ một lần nữa .


Hãy nhận lấy sự cứu rỗi từ một vị thần đã từng không biết cảm xúc là gì, nhưng lại rung động trước cái tình cảm kiên cường đó...những kẻ lầm than....


Trích từ một kẻ u mê, đã được ghi lại cái tên đó ở dưới đây! ( u mê ai thì đoán xem ┐( ˘_˘)┌)


             ---------- Arex ----------


Trong một căn phòng, xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên tóc vàng, khuôn mặt ngay ngô đang nhắm chặt đôi mắt lại, che khuất đi con ngươi màu xanh ấy. Làn da trắng hồng cùng đôi môi màu hồng nhạt.


Sẽ thật đẹp nếu hình ảnh đấy không có những máy móc truyền nước và đo nhịp tim nằm bên cạnh.


Thiếu niên ấy khẽ mờ mắt, nhìn trần nhà màu trắng xóa ấy, xong lại từ từ ngước qua người bên cạnh.


-" A! Em tỉnh rồi hả, Takemichi! "


Thiếu niên tóc đen có chút xuề xòa đang cầm con dao điêu luyện mà cắt từng miếng táo ra thành hình chú thỏ.


-" Anh...Shinichirou - san..."


-" Ừm, anh đây, từ từ ngồi dậy thôi!"


Nói rồi chàng trai từ từ đỡ cậu thiếu niên ấy dậy, dường như quên mất bình đang bị thương, Takemichi vô tình cử động mạnh, khiến vai truyền lên một cơn đau.


-" Ư..."


-" Thấy chưa, anh đã nói rồi, từ từ thôi. Em mới bị thương xong mà, lo mà nghỉ ngơi đi!"


Khuôn mặt của chàng trai ấy hiện lên tia lo lắng, xong lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.


-" Anh Shinichirou - san, mọi người đâu rồi ạ?"


-" À, tụi nó đi mua cho em chút đồ ăn rồi, nên anh ở lại chăm cho em, a! Tụi nó về rồi kìa!"


Dứt lời, tiếng ồn ào từ ngoài cửa phòng dần dần đi tới, đúng là bọn loi nhoi, có đi mua chút đồ cũng ồn ào.


-" Tao đã nói là mua thêm chút taiyaki cho cậu ấy đi mà!"_ Mikey


-" Mày nghĩ ai cũng mê taiyaki như mày hả!"_ Sanzu


-" Mua đủ hết chưa nhỉ? À mà Izana mày đi lấy thuốc chưa?"_ Mitsuya


-" Rồi, mà đi lấy thuốc phải xếp hàng lâu quá nên tao định xông vào ai ngờ Kakuchou ngăn tao lại! Bực mình à!"_ Izana


-" Nó ngăn là đúng đó, không là bị ông bác sĩ đấm không trượt phát nào chừ!"_ Ran


-" À mà-... A! Mày tỉnh rồi Takemichi! "_ Mitsuya bước vào, vừa ngẩn mặt lên liền thấy cậu đã ngồi dậy.


Cái bọn ầm ĩ phía sau nghe Takemichi tỉnh rồi kiền nhoi nhoi đòi vào cửa trước liền bị Shinichirou mắng.


-" Cái bọn này, đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ nghe chưa, ai vô trước chả được, đi có cái cửa mà cũng tranh!"


Bọn kia bị chửi cho nghệt mặt ra, Hinata, Ema với Yuzuha tranh thủ bước vào tới gần giường của cậu.


-" Haiz..mấy người loi nhoi đó, cứ như cơm bữa..."


Yuzuha chán nản nói, lười biến xoa xoa mái tóc dài ngang vai đã được cột lên, từ từ bước tới chỗ của cậu.


-" Pfft-...."


Tiếng cười nhẹ vang lên từ phía cậu, điều đó làm mọi người ngỡ ngàng, người con trai nhỏ bé ấy chịu cười với họ rồi.


Mikey xông vào ôm chầm lấy cậu, mấy thanh niên đang đứng ngoài kia cũng lần lượt kéo cả lũ vào trong.


-" Mày sao rồi Takemichi, ổn không vậy?"_ Mikey


-" Ăn gì không bọn tao mua đồ ăn rồi nè!"_ Draken


-" Thấy không ổn thì nói với bọn tao đấy!"_ Chifuyu


-" Bọn tao lấy thuốc cho mày rồi nè, ăn lẹ đi rồi uống thuốc, nghỉ ngơi."_ Kakuchou


-" Ừm...cảm ơn nha!"


Takemichi cười nhẹ với họ, một nụ cười chân thành không chất chứa một tạp chất nào cả, điều đó đã khiến trái tim họ điêu đứng.


-" À mà, bọn họ...là ai vậy?"


Cậu từ từ chỉ tay về phía Izana và bọn kia.


-" À, mày không trong bang nên không biết, đây là Izana, Tổng Trưởng của Thiên Trúc. Còn đây là Kakuchou, hai thằng kia là anh em Haitaini Ran và Haitaini Rindou! 2 bang hợp tác với nhau cả đấy. Còn đây là Kokonoi và Inuipee của bang Hắc Long với người từng đứng đầu là anh Shinichirou. "


Draken giới thiệu với cậu 6 con người này, nghe xong Take cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Izana trực tiếp đi tới nắm lấy tay cậu.


-" Nè nè Takemichi, mày gia nhập Thiên Trúc đi, bọn tao bảo kê cho!"_ Izana


-" Tao đấm mày chừ đó thằng anh khốn nạn kia!"_ Mikey


-" Cút hết ra, đây là tổng trưởng của bang Hắc Long đời thứ 11, ứ nói nhiều nha mấy cưng."_ Inuipee dứt lời, cả hai cùng đi tới ôm cậu với vào lòng.


-" Hả gì? Muốn cướp người à, tao đấm chúng mày đấy!"_ Izana


-" Ngon nhào vô cái thằng anh lớn già đầu mà suy nghĩ như cái *beep* ấy!"_ Ema chính thức muốn hội đồng tên anh trai này.


Thế là cả một đám um xùm hết lên, làm anh Shinichirou phải xông pha ra cản từng đứa. Cậu chỉ có thể cười trừ nhìn họ.


Từ ngoài cửa, một bóng dáng to lớn bước vào, giọng nói trần trầm gõ cửa:


-" Xin lỗi, tôi vào được chứ?"


---------------------------------------


Chào, tôi ngoi lên để thông báo một chút, với cái dự cảm không lành sợ rằng truyện bị flop nên từ giờ tôi sẽ chỉ ra mỗi ngày 1 chap.


Còn nếu nó thật sự diễn ra như vậy thì số lượng chap sẽ giảm, còn ổn định thì sẽ ra đúng lịch nha, bye ┐( ˘_˘)┌

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play