Đã hai ngày trôi qua Mạc Phong không có động thái gì quá nhiều ngoài việc luyện tập cho Tố Tố học cách chiến đấu.

[Thông tin.]

Tên: Mạc Tố Tố

Giới Tính: Nữ

Tuổi: 19

Cấp 8

HP: 200

MP: 100

Sức Đánh: 30

Giáp: 5

Chí mạng: 0.1

Tốc độ: 2.9

------------------------------------------------------------------

Xem ra nhỏ không thể tăng cấp nhanh ờ việc giết Zombie, xem ra người đột biến phụ thuộc hoàn toàn vào Ngưng Giao để tiến cấp.

Mạc Phong tia buồn bực suy nghĩ, qua nay hắn cũng diệt 5~6 con Zombie biến dị cấp 1 nhưng chả con nào có Ngưng Giao.

Tâm trạng khó chịu của Mạc Phong càng tăng khi suy nghĩ đến việc hắn sẽ bị kẹt lại nơi này quá lâu, cái con sinh vật bất thường mà hắn thấy thế nào cũng sẽ cho nơi này thành hoang tàn, hắn thì chưa đủ thực lực để đối trội với thứ như thế.

Ngưng giao tại sao lại hiếm như thế... Khoan đã, nếu có những kẻ khác biết về cách biến thành người biến dị thông qua lượng Virus được tinh khiết qua Ngưng Giao thì...

Mạc Phong nhanh chống đưa ra suy đoán của mình hắn lại cảm thấy bực bội thêm gì có kẻ hớt tay trên, giờ thì hắn biết tại sao bản thân ghét suy nghĩ đến vậy mỗi lần suy nghĩ hắn đều rất bực bội.

[Thăng cấp!]

Mạc Phong đang thông thả nhìn Tố Tố chém giết Zombie thì bản thông báo nhỏ hiện lên.

Ra là do chức năng Tổ Đội à, vậy là ăn bám công khai còn gì... Không biết nếu mình chém giết Zombie nhỏ có tăng cấp không nhỉ?

Mạc Phong lại dâng lên suy nghĩ tìm cách thăng cấp cho Tố Tố.

[Thông tin.]

Tên: Mạc Phong

Giới Tính: Nam

Tuổi: 23

Cấp 11

HP: 200

MP: 100

Sức Đánh: 10

Giáp: 5

Chí mạng: 0

Tốc độ: 5.6

..................

Điểm Cộng: 5

Kĩ năng:

•Khiên năng lượng lv 1

•Kỵ sĩ bóng đêm lv 1

Mạc Phong cộng 5 điểm vào HP rồi đi đến chỗ Tố Tố, hắn không định hành xác cô em của hắn mãi dù sao cô có giết 1000 con chỉ vỏn vẹn lên 1 cấp kiểu này để hắn tìm Ngưng Giao cho cô ăn coi bộ nhanh.

[Kỵ sĩ bóng đêm được kích hoạt!]

[Đêm Tối được triệu hồi.]

Mạc Phong đây là lần thứ hai hắn sử dụng kĩ năng Kỵ Sĩ Bóng Đêm.

Từ hư không một thanh kiếm gươm dần xuất hiện trên tay Mạc Phong.

Thanh Gươm có hai lưỡi, lưỡi gươm nhấp nhô như lưỡi cưa nhỏ dần tới mũi, trui gươm là hình một chiếc đầu quỷ với hai sừng mỗi bên đầu.

Thanh gươm này có tên Đêm Tối, khi triệu hồi Mạc Phong được tăng 50% Sức đánh.

Nó không quá quan trọng gì hiện tại sức đánh của hắn tò tí te dưới đáy, nhưng đổi lại thanh gươm này rất sắt hắn cũng không cần phải lo lắng về trọng lượng thì thanh gươm nhận chủ thay đổi để chủ nhân của nó dễ dàng sử dụng.

Có thêm Mạc Phong giúp Tố Tố nhanh chóng dọn dẹp xong đám Zombie, chỉ trong hai ngày mình cô dọn dẹp gần hết đám Zombie quanh khu chung cư.

"Được rồi, chúng ta tới đại học X"

"Eh? Anh hai vừa nói trường học?"

"Ừ sao thế?"

"À, ờ thì... Em có một số bạn học ở đó không biết còn sống không?"

Mạc Phong không nói gì hắn chỉ lặng cất bước, Mạc Phong biết thêm là hôm xảy ra sự bùng phát của Virus thì Tố Tố sinh ở nhà nghỉ bệnh.

Xem ra nhỏ dẫn còn rất ngây thơ... Thôi kệ coi như bài học cho nhỏ vậy.

Mạc Phong không nói và không cần nói cho Tố Tố biết hắn muốn cô tự học lấy.

Con người ở mạt thế đáng sợ hơn zombie nhiều.

Cả hai người nhanh chóng rời khỏi khu chung cơ, họ bắt đầu tiến tới Đại Học X.

Tất nhiên họ không dễ dàng thuận lợi như đi dạo, một bầy Zombie nhanh chóng tìm thấy hai người.

Grào!

Mạc Phong vung thanh gươm cắt đầu một loạt Zombie, Tố Tố thì phong cách chiến đấu khá hoang dại hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình.

Cách đó không xa một trận chiến khác đang xảy ra một nhóm người và một bầy Zombie với số lượng đông, nếu Mạc Phong thấy những người này hắn sẽ có suy nghĩ thành phố quả thật quá tròn.

Mạc Phong và Tố Tố không gặp quá nhiều khó khăn với đám Zombie bình thường họ nhanh chóng hạ con cuối cùng.

Tuy nhiên họ không gặp rắc rối thì rắc tìm đến họ, vì khoảng cách giữa hai người Mạc Phong và Tố Tố không qua xa đám người Hạ Na nên họ có thể nhìn thấy nhau.

Là người hôm trước, lại có thêm một cô gái mà còn rất lợi hại.

Lâm Tài dù cực lực chóng trả đám Zombie nhưng vẫn cố tính toán chuyện gì đó.

"Người anh em, giúp chúng tôi một tay!!"

Bất ngờ một người trong đám người Hạ Na bị Zombie đuổi chạy tới chỗ Mạc Phong, tên này vừa chạy vừa nói lớn.

Mạc Phong nhíu mày khó chịu, Zombie vốn là gì tiếng ồn kéo tới tên này lại hét như chốn không người.

Hạ Na và Lâm Tài thấy cảnh này cũng lắc đầu khó chịu, họ vốn định kết giao với Mạc Phong nhưng không ngờ lại bị tên khốn này phá nát cả rồi, Mạc Phong chắc chắn sẽ chẳng có cảm tình gì với bọn họ qua việc này.

Hạ Na và Lâm Tài cũng hết cách đành kéo đám người chạy tới chỗ Mạc Phong.

Cả đám người vừa chiến vừa chạy khỏi đám Zombie trong khi hai người Mạc Phong và Tố Tố lại là đầu tàu mở đường cho đám người này.

Mạc Phong vốn chả tốt lành mà giúp đám này, nếu không phải hắn từng được Hạ Na giúp tên keo la lúc nãy sẽ bị hắn một viên đạn bắn chết, còn chuyện hắn là đầu tàu trên thực tế là đám người Hạ Na chạy theo hai người họ mà thôi.

Cả đám người bị Zombie đuổi đến ngã tư, hết cách Mạc Phong từ cửa hàng mua một chiếc đồng hồ báo thức vặn vặn mấy cái rồi quăng về phía trước.

Rơi xuống đất chiếc đồng hồ không giở mà còn kêu vang tiếng reng reng khiến bọn Zombie chú ý mà chạy tới.

Trong lúc này Mạc Phong cùng đám người chạy một ngã khác thoát nạn.

Đứng ở góc tường Tố Tố lưng tự vào thở gấp.

"Anh hai mệt chết em rồi..."

Tố Tố nhìn Mạc Phong nói.

Đám người Hạ Na lúc này mới để ý thứ mà Tố Tố cầm trên tay là một thanh đao quá cở, cả đám trợn tròn mắt nhìn cô, rốt cuộc thì cô khỏe cở nào mà một tay cầm nổi thanh đao này.

".....Xin lỗi! Là bọn tôi gây phiền phức!"

Hạ Na tiến tới chỗ Mạc Phong cúi đầu xin lỗi, trong khi Lâm Tài đánh đầu tên vừa chạy vừa la lúc nãy.

Mạc Phong nhìn Hạ Na cái, hắn không nói quay đầu sang Tố Tố.

"...Đi thôi."

"Hể? Anh hai cho em nghỉ xíu đi..."

Tố Tố khó khăn thở nói, Mạc Phong cũng chịu ai bảo hắn nuôi cô tốt quá chi người ta thì đói còn xương với da cô thì tăng mấy kg.

Lắc đầu thở dài, Mạc Phong cũng lưng tựa tường ngồi kế Tố Tố.

Lúc này Hạ Na lại bắt chuyện.

"Nè, chúng ta cũng gặp lần thứ hai coi như có duyên, mà anh tên gì vậy? Em là Hạ Na."

"Chị là Tố Tố."

Tố Tố thấy người bắt chuyện cô cũng nhanh nhão chen vào, ở với Mạc Phong cô chán gần chết người gì mà cứ suốt ngày mặt lạnh.

"A! Em nhớ ra chị rồi, chị là hoa khôi của Trường Đại Học X."

Hạ Na gần rủi ngồi cạnh Tố Tố cả hai nhìn nhau cười, có lẽ gì họ là nữ nên rất hợp nhau.

Cả hai nói chuyện một hồi Tố Tố như nhớ gì đó quay sang nhéo eo Mạc Phong cái nói.

"A! Quên mất đây là anh chị, ảnh tên Mạc Phong coi khó chịu vậy thôi chứ không xấu đâu."

Tố Tố tự tin nói.

Mạc Phong thì cạn lời với cô rồi, giữa biến xác sống thế này mà cô nô đùa như không có chuyện gì đáng lo.

"Thì ra ảnh tên Mạc Phong... Lần trước tụi em có gặp nhau nhưng chưa kịp hỏi tên ảnh đi mất dạng rồi."

"Ha ha vậy sao..."

Tố Tố bất thường ngồi sát lại Mạc Phong tay cô lần nửa nhéo eo cậu, khi khuôn mặt nở nụ cười te tét thì mắt cô trong chả vui xíu nào.

"Thì ra anh ra ngoài gặp mỹ nữ bỏ em ở nhà buồn chán ha..."

Tố Tố nhỏ giọng nói, giọng cô như đang đe dọa Mạc Phong điều gì đó.

"..."

Mạc Phong lặng im hắn không biết cô em gái của hắn hôm nay có uống nhầm thuốc gì không, hắn cũng mặc kệ cô muốn làm gì làm.

"Hai người trong thân thiết quá nhỉ?"

"Ờ thì chị cũng còn mỗi mình ảnh nương tựa..."

Tố Tố đôi mắt u buồn.

Hạ Na biết mình vừa đem tới tâm trạng không vui cho cô liền đổi chủ đề.

"Hai người lát nữa định đi đâu?"

"À bọn chị định đến Đại Học X."

"Thật sao? Vậy thì trùng hợp bọn em cũng sắp tới đó, ha là chúng ta đi chung đi."

"Được đó, thêm một người cũng tốt."

Cả hai bàn chuyện như không có ai xung quanh còn đám người Lâm Tài thì nhìn hai người không chớp mắt, ở mạt thế mà còn hai bông hoa thế này quả thật hiếm có chưa kẻ họ lại không hề tầm thường.

Ở doanh địa Hạ Na rất có tiếng nói cả Lão Đại cũng phải kiêng dè cô, giờ lại xuất hiện thêm một mỹ nhân khác chưa kể sức chiến đấu phi thường cô lại có ông anh trâu bò một mình cân Biến Dị cấp 2 Zombie.

Nhưng cái bọn Lâm Tài ghen tị nhất là cả hai cô gái vậy mà ngồi sát Mạc Phong, Hạ Na bình thường rất khó tiếp cận cô vậy mà chủ động ngồi gần Mạc Phong.

"Mạc Lão Đại, là người của tôi lúc nãy không đúng xin lỗi anh."

Lâm Tài tiếng lại gần Mạc Phong nói.

"Không sao."

Mạc Phong lười biếng nhìn trời hắn nào để ý Lâm Tài.

Tuy bị bơ nhưng Lâm Tài không hề nổi giận, hắn cũng biết bây giờ người có thực lực có tiếng nói người ta không để ý tới hắn cũng không phải lạ.

"Lát nữa mong anh chiếu cố."

"Ừ."

Mạc Phong đơn giản ừ cho qua chuyện hắn đâu có rãnh mà lo cho người khác, hắn cũng đâu làm bảo mẫu.

Tất nhiên hành động này của Mạc Phong khiến cho đám theo Lâm Tài rất không thuận mắt.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play