"Được rồi Yue, đến đây thôi."

"Chủ nhân, ngài có cần gì nữa không?"

"Hmm... Không ta nghĩ đủ rồi."

"Vâng, chúc ngài đi học vui vẻ!"

"Ừ."

Sau khi tạm biệt Yue, Huyền Long tiến vào học viện.

Không có gì quá thay đổi tất cả đều như cũ, hắn nhanh chóng tới kí túc xá.

Nhìn qua cửa phòng sạch sẽ không bám bụi hắn cũng thầm đoán được đã có người tới trước hắn.

Người này ai khác ngoài Ninh Tâm cái tính thích sạch sẽ này thì ai vào đây... Mà nói gì thì nói cô cũng là con gái thích sạch sẽ cũng không gì lạ, đều này Huyền Long sớm đã quen.

Mở cánh cửa...

Bên trong cặp mắt to tròn đang nhìn hắn, khuôn mặt cô vậy mà hiện lên vẻ vui mừng nhưng cô cũng nhanh chóng dấu nó đi.

"Ngươi đến rồi à?"

Ninh Tâm quay đầu đi nơi khác dấu đi khuôn mặt của mình hỏi.

"Ừ."

Sau khi bình tĩnh lại cố gắng không để tim mình đập quá nhanh lúc này cô mới quay lại nhìn Huyền Long.

"A! Ngươi lại cao lên rồi?"

Ninh Tâm chạy lại nơi Huyền Long đứng ngang với cậu để xem mình cao tới đâu.

"Hửm? Ngươi nói ta mới để ý cao lên không ít.

Huyền Long nhìn Ninh Tâm đang cố nhón nhón để chạm tay tới đầu cậu.

"Vậy là ngươi không cao lên nhỉ? Lùn quá nè."

Huyền Long xoa xoa đầu Ninh Tâm.

"Nè đừng có mà sờ đầu ta, ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà lớn nhanh vậy hả?"

Ninh Tâm gạt tay Huyền Long nói.

"Hửm? Ngươi lại trắng ra nha, đừng bảo là 3 tháng hè người chỉ ở nhà ngủ thôi nhé."

Huyền Long kề sát mặt Ninh Tâm nhìn cô nói, đồng thời hắn vô thức khiến cô đỏ mặt.

"Có ngươi mới lười biếng, ta mới tăng cấp 42."

Ninh Tâm quay mặt một bên tránh đi ánh nhìn của Huyền Long.

"Ồ, có tiến bộ nha!"

Huyền Long vừa nói vừa xoa đầu Ninh Tâm.

"Nè, đừng xoa đầu ta! Mà ngươi cấp bao nhiêu rồi hả?"

Ninh Tâm lại gạt tay Huyền Long nói.

"Ta hử? Chắc 47..."

Huyền Long hơi ngước nhìn trần nhà sau đó nhìn Ninh Tâm cười, nói.

"Hể?? Tin được không, 3 tháng mà ngươi không tăng cấp nào sao?"

Ninh Tâm trừng mắt, bộ mặt không tin nhìn Huyền Long.

"Ha! Mệt quá..."

Huyền Long ngã người lên giường lười biếng.

Thơm quá, cô nhóc này vậy mà giặt chăng giúp ta.

"Nè, cảm ơn nha."

Huyền Long nằm sấp lên giường nhìn Ninh Tâm nói.

"Hừ, tiện tay."

Ninh Tâm quay mặt nơi khác tránh ánh mắt Huyền Long.

"Haaa... Ta định hôm này giặt rồi tối ngủ chung với ngươi xem ra mất cơ hội rồi."

Huyền Long cười gian xảo nói.

"Xem ra giặt chăng giúp ngươi là quy định đúng đắng."

Ninh Tâm lẩm bẩm.

"Vậy là giặt giúp ta à? Không phải tiện tay."

Huyền Long cười nhìn Ninh Tâm nói.

Ninh Tâm đỏ mặt, cô phát hiện mình vừa vô tình nói bị Huyền Long nghe được.

Cô quay sang Huyền Long.

"Nghe thấy hả?"

"Nghe gì cơ?"

Huyền Long lăng lăng trên giường nói.

........

...

.

Sáng hôm sau, khi học sinh lớp S đã sớm tập chung ở lớp từ sớm thì bất ngờ từ cửa lớp hai thân ảnh 1 nam 1 nữ đi vào.

Nhìn sơ qua thì người nữ là Lâm Anh cô đang đi phía trước khuôn mặt khó chịu và cô nhanh chóng đi đến lớp.

Phía sau cô là một tên học sinh năm 2, đang đi phía sau bla bla các thứ bộ dáng theo đuổi tán tỉnh.

"Nè, Lâm Anh trưa đi ăn với anh đi."

"Không."

Lâm Anh chán ghét trả lời.

"Đi ăn với anh đi, đảm bảo sẽ rất vui."

Tuy nhiên người này dẫn mặt dày này nỉ bám dính lấy Lâm Anh buông.

"Tôi bảo không rồi mà."

Lâm Anh cố đi nhanh vào lớp thì vừa tới cửa tên này vậy mà không liêm sỉ nắm lấy tay cô.

"Lâm Anh, anh biết là em có tình cảm với anh mà."

Kẻ này mặt dày nói.

"Buông ra, tôi bảo là không! Anh điếc sao?"

Lâm Anh gạt tay kẻ này nói giọng tức giận.

"Lâm Anh..."

Kẻ này định nói gì đó thì...

Từ ngoài có hai thân ảnh bước vào nhưng cửa lớp đã bị hai người chặn kín không đi vào được.

"Cản đường quá đấy, xê xê ra nào."

Huyền Long tay gạt kẻ này ra đi vào.

Nhưng bất ngờ kẻ này đang lúc giận hóa ngu, hắn vậy mà một tay đặt lên vai Huyền Long giữ cậu lại.

"Tên nhóc ngươi gặp đàn anh không chào sao?"

Kẻ này mặt hầm hầm nói.

"Chào."

Huyền Long quay lại nở nụ cười nói.

Ha ha thì ra chỉ là tên nhát gan, sẵn đây lấy ngươi ra oai với Lâm Anh.

Kẻ này đang đấm chìm trong xuân sắc thì.

-Uỳnh!

Một đấm thẳng mặt khiến hắn như quả bóng bị đá bay thẳng ra khỏi lớp.

"Không ai dạy ngươi đặt tay lên vai kẻ khác là bất lịch sự à?"

Huyền Long nói.

Cả lớp lúc này mới biết kẻ vừa vào là ai chết lặng lòng thầm than Tên kia đúng xui!, Lâm Anh mở mắt to nhìn hắn còn Ninh Tâm thì ôm bụng cười ha ha.

"Lão Đại!!"

"Huyền Long!!"

Hai người Đường Tiểu Ngạo và Mục Thanh Hạ đồng thanh gọi.

"A! Lão Đại nhớ ngươi chết được."

Đường Tiểu Ngạo lao thẳng đến chỗ Huyền Long ôm lấy hắn lúc này mới phát hiện là chiều cao hai người có khoảng cách lớn.

"Ngươi sao cao như vậy?"

Đường Tiểu Ngạo nói.

"Nè, buông Huyền Long ra!"

"Tiểu Ngạo buông Cậu ấy ra!"

Hai người Ninh Tâm và Mục Thanh Hạ lại đồng thanh nói.

Đúng lúc này thì hồn lực từ phía sau đám người Huyền Long phát ra khiến bầu không khí ngay lập tức thay đổi.

Tên mới bị Huyền Long đấm đứng vậy mắt đỏ ngầu nhìn Huyền Long, thân vận hồn lực Tứ Hoàn xuất hiện trên người tên này.

"Thằng Chó!!! Mày dám đánh tao!"

Tên này điên cuồng hét.

"Lão Đại để ta xử lý..."

Đường Tiểu Ngạo hăng hái xung phong nhưng bị Huyền Long ngăn lại.

"Để ta."

Huyền Long nói.

Đúng lúc tên kia sắp giải phóng hồn lực thì...

Một bàn tay túm lấy đầu hắn và...

Ầm!!!

"A!"

Hắn vậy mà như cọng bún vô lực bị Huyền Long ấn đầu xuống sàn thủng một lỗ.

Binh!!!

"A!"

Bốp!!!

"A a a!"

Ầm!!

"A a a ..."

Huyền Long tay phải đấm tay trái đấm, chân phải đá chân trái đạp còn tên kia vô lực nằm im bị Huyền Long đấm đá đủ kiểu.

"M-Mày, mày... Biết tao..."

Tên này ăn đòn mà còn lắm mồm định nói gì đó thì...

"Biết cái đầu mày."

Huyền Long nắm đầu hắn liên tục đập ầm ầm xuống sàn.

Cả lớp thấy cảnh này như chết lặng không nói nên lời.

"Lớp Trưởng đáng sợ vãi!" x23

Huyền Long sau khi xử lý xong mặt tươi cười như chả có gì quay lại lớp.

"Lão Đại tên kia đâu rồi?"

Đường Tiểu Ngạo năng động chạy quanh ngó tới ngó lui hỏi Huyền Long.

"Tiện tay quăng xuống dưới rồi."

Huyền Long mặt tỉnh bơ nói.

Ực! Không phải chứ, lầu hai đấy sẽ không chết người chứ!

Cả lớp nuốt nước bọt lạnh người thầm kêu.

Đúng lúc này, Lâm Anh bước lại trước Huyền Long cô đầu hơi cúi nói.

"Lớp Trưởng, cảm ơn."

"Hả?"

Huyền Long ngơ ngác.

Đang lúc ngơ ngác thì Đường Tiểu Ngạo kéo Huyền Long nghiên người nói nhỏ.

"Lão Đại, người mà anh mới đánh là kẻ bám lấy Lâm Anh không buông từ hồi nhập học tới giờ. Nghe nói là khá mạnh xếp 24 bảng chiến lực năm hai nên không ai dám đắt tội với hắn, ngoài ra nghe nói hắn có ông anh mạnh lắm xếp Top 10 trong bảng xếp hạng năm hai."

Huyền Long nghe Đường Tiểu Ngạo nhỏ nhỏ lớn lớn nói gật gật đầu nhìn Lâm Anh.

Xem ra mình vừa phá đám chỗ người ta tán tỉnh thì phải...

"A, vậy xin lỗi đã đánh bạn trai cô."

Huyền Long cười tỉnh bơ hơi cúi đầu trước Lâm Anh.

"Phụt!"

"Phụt!"

"Phụt"

Ba người Đường Tiểu Ngạo, Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm vô thức phì cười.

Đây là cái gì chính xác là Huyền Long đang trêu chọc Lâm Anh đây mà bà người vốn quá hiểu Huyền Long, hắn bên ngoài trong không quan tâm sự đời nhưng thật ra là đang cười chê mà thôi.

Lâm Anh bị Huyền Long bộ dạng làm ngơ ngác, bối rối đỏ mặt cô vậy mà cúi đầu lại phía đầu.

"Không, không, Hắn, hắn không phải bạn trai tôi... tôi, tôi chưa bạn trai."

Lâm Anh bối rối càng về sau cô nói càng nhỏ.

Lớp thấy cảm này cũng che miệng cười thầm, đây là trêu chọc Lâm Anh đây mà lớp ai chả biết cô bị tên kia bám không buông.

...


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play