Vương Minh thở dài hắn thấy não mình không thể chứa nổi những câu lời của bọn giáo phái này nửa, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ cất đi tay rút Thanh Lam Nguyệt miệng nở nụ cười kiêu Ngạo.
"Đến đây, các ngươi chả phải muốn sức mạnh của ta sao? Thắng, ta sẽ đưa nó cho các ngươi."
Vương Minh chỉa mũi kiếm về phía Giáo Hoàng.
Giáo Hoàng miệng cười lạnh, hắn có quyền kiêu ngạo gì mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của hắn.
"Vương Minh, đừng kiêu ngạo. Nữ Thần sẽ tha thứ cho ngươi và ta sẽ là người cứu rỗi ngươi."
Giáo Hoàng đưa ngọn thương về phía Vương Minh, sau lại đưa mắt nhìn Cao Lãnh cùng Thanh Thanh.
Hai người này ngay lập tức hiểu ý, Thanh Thanh cấm thanh kiếm xuống mặt đất cô hét lên, một luồng khí vàng nhạt lượng lờ quanh cơ thể cô.
Cầm lấy thanh kiếm quá cở cô tiến về phía Vương Minh.
Vương Minh mắt đưa về phía Thanh Thanh, quả thật tên giáo hoàng rất ma mãnh hắn đã nhìn ra phần mềm yếu của Vương Minh, Gia Đình!
"Tên này thật khó chịu."
Vương Minh lẩm bẩm, xong hắn đưa mắt nhìn Thanh Thanh.
"Chiến Ý sao? Anh sẽ đánh giá nó cao hơn nếu em học được Ý Chí Chiến Thần đấy!"
Thanh Thanh tiến đến trước mặt Vương Minh, cô bắt đầu thủ thế.
"Lần này em không thua đâu." (Anh Hai vừa gọi "em" Anh ấy công nhận mình.)
Vương Minh cười kiêu ngạo hắn đưa mũi kiến về phía Thanh Thanh.
"Đến đây."
Cả hai bắt đầu nhìn nhau.
"Tiểu Nguyệt, ngươi lâu quá đấy!"
[Tiểu Nguyệt, rất bận ngài cứ chơi trò anh em của ngài đi.]
"Ngươi ghen sao?"
[Ngài không giả ngốc nửa à.]
"Ý ngươi là gì cơ?"
[Hừ!]
......
Cả hai người đều nhìn nhau, Vương Minh bất chợt thở dài lắc đầu.
Sau đó hắn biến mất, khi xuất hiện đã ở trước mặt Thanh Thanh. Hắn vung thanh Lam Nguyệt từ trên chém thẳng xuống đầu cô.
Nhìn thấy đòn tấn công Thanh Thanh ngay lập tức phản ứng, cô đưa thanh cựu kiếm đỡ lấy đòn tấn công của Vương Minh bằng hai tay nhưng lực tấn công của Vương Minh vẫn khiến vô khụy một chân một mãnh đất quanh cô nứt nẻ lúng xuống.
Vương Minh lực không giảm hắn tiếp tục dùng lực đè nén Thanh Thanh khiến mặt cô tái nhợt, nghiến răng chống đỡ.
"Vậy thôi sao?"
Vương Minh mặt lạnh như băng nhìn Thanh Thanh nói.
Trong thoáng Thanh Thanh thấy ảo giác, Vương Minh từ bao giờ trở thành một cái bóng lớn và cái bóng đó đang cố gắng nghiền nát cô bằng một tay.
Mồ hôi như tuông xuất hiện trên trán Thanh Thanh cắn chặt răng, cô bất chợt há miệng cắn mạnh vào đầu lưỡi để bản thân tỉnh táo hơn.
"Đừng coi thường em!!"
Thanh Thanh hất bật Vương Minh ra, cô hống lên cuồng bạo có thể nghe thấy tiếng sư tử đang gào lớn.
Grào!!!
-------Sư Tử Hống!
Vương Minh bị hất ra ngay lập tức hắn dùng hai tay bịt lấy tai mình hướng mắt nhìn Thanh Thanh.
"Con gái con lứa, ngươi la cũng lớn quá đi!"
Nhưng đáp lại với hắn là một khuôn mặt giận dữ, Thanh Thanh nhảy cao lên không tay cầm chặt thanh cựu kiếm từ trên chém mạnh xuống.
-------Điệu Hoang Dã!
Vương Minh hắn không tiến không lùi, trong tình thế này hắn vậy mà vẫn nở nụ cười kiêu ngạo.
Tay vung thanh kiếm từ phải sang trái chém ngang, đường kiếm của hắn không chạm không nhanh nhưng lại mờ mờ tạo ra ảo giác.
Đúng lúc Thanh Thanh từ trên chém thẳng xuống nơi hắn đứng cũng chính là lúc hắn vung kiếm hai kiếm chạm nhau phát ra tiếng Keng!!! lớn, đồng thời hai lực va chạm tạo ra một vụ chấn động năng lượng lớn.
Đợt chấn động kết thúc cũng chính là lúc Thanh Thanh bị đánh bật vào bức tường gần nơi Cao Lãnh đứng, gạch đá đỗ vỡ từ phía trong Thanh Thanh yêu ớt đi ra.
Cô chống thanh kiếm miệng phun ra ngụm máu sau đó đỗ ầm xuống đất, đôi mắt cô dần không rõ nó quá mệt mỏi nó muốn nhắm đi trong mơ màng trước lúc ngất cô hướng ánh mắt về phía Vương Minh.
"Sau từng ấy... Thì em mãi... Không đuổi kịp anh... Thật không cam tâm..."
Thanh Thanh ngất đi nhanh chóng có pháp sư hệ trị liệu chữa trị cho cô.
Bên Khác Cao Lãnh từ đầu đến giờ ông vẫn không lên tiếng, kiếm vẫn cấm trước mặt tay vẫn đặt lên thanh cựu kiếm đôi mắt vẫn hướng về phía Vương Minh.
Ông từng là Đại Tướng thống lĩnh quân đội bao vệ người dân ở đất nước này, thống lĩnh quân đội chống lại ma tộc, ông được sinh ra để bảo vệ người dân và nhà vua, tay ông cầm là Thánh Kiếm nhưng bây giờ ông đang làm gì?
Bảo vệ cái công lí ảo tưởng, thực hiện ý nguyện cho kẻ không phải vua và ông đang đưa mũi kiếm về một con người, một người mang cùng huyết thống từ tận sâu trong lòng niềm kiêu hãnh của ông đang đỗ vỡ.
.....
Vương Minh nhận thấy ánh mắt của Cao Lãnh hướng về hắn, hắn cũng đưa mắt nhìn Cao Lãnh.
"Ku-ha-ha! Đừng nhìn ta vậy, ta không giúp được gì đâu."
Giọng cười của Vương Minh chứa đầy sự mỉa mai.
Cao Lãnh im lặng ông không nói.
Đúng lúc này từ phía trên tòa nhà cao nhất một tia sáng bắn thẳng về chỗ Vương Minh.
Tia sáng này có màu vàng đậm tựa hồ như cả tấn Mana được nén vào phía trong sao đó bắn ra và tia sáng này được bắn ra từ ngọn thương của giáo hoàng.
-------Quang Phạt!
Vương Minh đưa tay trái đỡ lấy tia sáng.
Bùm!!!
Một mãnh lớn phát nổ sau đó lang ra tới Kết Giới chấn động run chuyển cả Vương Đô tự hồ như một đợt động đất.
Vụ nổ lang tới kết giới thì dừng lại, khói bụi phía trong ồ ạt bay lên trời từ phía trong đám khói Vương Minh dần dần hiện ra.
Tay Vương Minh bắt đầu chảy máu, từ tay trái có thể thấy da thịt bị nứt nẻ thấy cả xương trắng.
"Đau đấy!"
Vương Minh hướng về phía Giáo Hoàng nói.
"Ha-ha-ha! Ta khuyên ngươi nên đầu hàng quy thuận bọn ta thì hơn."
Giáo Hoàng cười ngạo nghễ nói.
Vương Minh hắn vốn khó chịu tên này lâu rồi nhưng hắn hiện tại không thể ra khỏi Kết Giới nên cũng đành chịu.
"Tiểu Nguyệt, ngươi phân tích hơi lâu thì phải?"
[Chả phải đều là lỗi của chủ nhân sao?]
"Của ta?"
[Nếu ngài hông kiêu ngạo thì đâu bị tên kia tính kế.]
"Vậy sao? Mà ngươi phân tích xong chưa?"
[Ngài rốt cuộc có hiểu hông vậy!]
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
[Ngài đi chết đi!]
.....
"Quy với chả thuận, ta thấy người bên ngươi ít đi thì phải?"
Vương Minh nói, nụ cười của Giáo Hoàng lập tức tắt đi thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng.
"Hừ, không biết tốt xấu. Cao Lãnh ngươi còn đợi cái gì nữa hả?"
Giáo Hoàng hướng về phía Cao Lãnh hét lớn.
Quang Phạt! là kĩ năng có sát thương cực lớn nhưng để thi triển cũng phải trả cái giá cực lớn, ngoài việc nó ngốn một lượng Mana khủng thì nó còn bào mòn sinh mạng thi triển việc Giáo Hoàng thi triển kĩ năng mà không cơ chút tổn hại nào tất nhiên là hắn đã dùng tông đồ của hắn để thế mạng.
.....
Cao Lãnh bước lên ông rút thánh kiếm lên khỏi mặt đất.
"Đừng ra lệnh cho ta! Ta chỉ phụ vụ cho đức Vua mà thôi!."
Cao Lãnh đưa mắt chỉa mũi kiếm về phía Vương Minh.
"Ngươi có phải kẻ thù của đất nước này không?"
Vương Minh xua xua cười cười.
"Đất nước này liên quan gì tới ta?"
Cao Lãnh nhìn Vương Minh một lúc cả hải đều im lặng.
Phía trên Giáo Hoàng nhìn thấy cảnh này miệng nở nụ cười.
"Đúng, đúng vậy... Đánh nhau đi, khi ta tích tụ đợt năng lượng tiếp theo cơ thể đó sẽ là của ta, đất nước này cũng vậy ha ha ha." (Suy nghĩ)
Mọi thứ gần như đúng như kế hoạch của Giáo Hoàng nhưng diễn biến kế lại khiến nụ cười của hắn méo mó.
Cao Lãnh hạ kiếm ông quay lưng với Vương Minh.
"Hy vọng ngươi nhớ lấy lời của ngươi nói, đừng bao giờ đụng đến quê hương của ta nếu không ta sẽ là kẻ thù của ngươi."
Cao Lãnh quay đi ông bế Thanh Thanh rời khỏi giáo hội.
"Cao Lãnh! Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau giết hắn đi!"
Giáo hoàng hét lớn.
"Ta nói rồi ngươi không phải Vua."
Cao Lãnh không quay mặt lại bỏ đi.
"Được lắm, được lắm ta sẽ nhớ kĩ việc này... Cao Lãnh ngươi đợi đó."
Giáo hoàng khuôn mặt tức giận lẩm bẩm.
......
....
..
Bên khác Vương Minh ngồi xếp bằng kiếm cấm một bên tay chống cầm miệng chu chu.
"Gì chứ? Ngươi đánh lại ta sao mà kẻ thù với chả kẻ thù, gáy cũng to thật. Tiểu Nguyệt có bán bắp ngô không vậy? Ta muốn coi tên giáo hoàng này diễn hay cỡ nào?"
[Chủ nhân, ngài nghiêm túc xíu đi...]
Tiểu Nguyệt giọng bất lực nói.