Trong cơn mơ màng Tạ Kiều cảm giác có một bé rắn lạnh buốt mò lên lồng ngực cậu, thân rắn không hề trơn tru mà chằng chịt đầy những sẹo.

Thật giống với con rắn chín đầu bé xiu lần trước.

Nhưng lần này chỉ còn lại một cái đầu.

Có lẽ là vô vàn đau đớn.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu bé rắn.

Con ngươi đen nhánh của bé rắn mở to, bé rắn có vẻ kháng cự lại sự vuốt ve của cậu, nhưng đuôi rắn lại cuộn tròn, áp gần vị trí trái tim cậu thêm chút nữa, cơ thể nó tản ra làn hơi lạnh giá.

*

Khi tỉnh lại Tạ Kiều phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ, giấc ngủ quá dài kéo theo cảm giác mê man, như có thứ gì phá kén chui ra.

Sách sưu tầm lơ lửng giữa không trung.

Ngoài bìa hiện lên dòng chữ ngay ngắn.

---- mở khóa chức năng phán quyết.

"Phán quyết là sao?"

Tạ Kiều ngờ vực hỏi.

----- là mượn sức mạnh của sinh vật trong sách sưu tầm, hấp thu càng nhiều sương xám thì mượn được càng nhiều lần sức mạnh.

73 000/10 000.

Cậu nhìn giá trị con số mà bàng hoàng.

Giá trị hơn một trăm con thi trành cấp tráng miệng đem lại quả là rất lớn, chẳng trách sách sưu tầm ngủ say mất một ngày một đêm, mà cậu cũng ngủ thẳng đến giờ này mới dậy.

Tạ Kiều đóng sách, đang định rời giường thì điện thoại vang lên.

----- là Phương Hòa gọi tới.

Cậu nhấc máy.

"Kiều Kiều em ổn chứ, anh gọi điện mãi không được, phim này không quay thì quay phim khác, nhất định không được nghĩ quẩn đâu nhé." Phương Hòa an ủi.

"Em không sao đâu anh Phương."

Tạ Kiều vừa thay quần áo vừa nghe điện thoại.

Cơn đau trên cổ tay trái khiến cậu cài cúc áo rất chậm chạp.

Mới ngủ dậy nên giọng cậu còn nghèn nghẹn, làm cho Phương Hòa tưởng cậu vẫn đắm chìm trong nỗi mất mát, anh ta bèn nói: "Không nghiêm trọng đâu thật đấy, công ty mình cũng chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình, chốt được kịch bản rồi, giờ chỉ cần tìm đạo diễn với diễn viên thôi."

"Đột ngột thế sao ạ?"

Tạ Kiều lấy làm ngạc nhiên, vì trước đây cậu chẳng hề hay biết chuyện này.

"Anh mới nhận được thông báo tuyển diễn viên sáng nay thôi." Phương Hòa cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, "Bộ này được tập đoàn xếp vào hạng mục cấp A, nghĩa là không thiếu tiền, nhưng công ty mình mới thành lập thôi nên chắc khâu chuẩn bị cũng lâu đấy."

Tạ Kiều hiểu rõ, dù có tập đoàn Họ Ngu chống lưng thì người trong ngành vẫn sẽ ngờ vực dù ít dù nhiều về khả năng của một công ty mới thành lập chưa đến nửa năm, trừ khi giá cả đề ra khiến người ta không thể nào từ chối, tuy nhiên trong trường hợp đó thì có thu hồi vốn đầu tư được không cũng lại là một vấn đề.

Để đưa yêu quái cây ra cậu cần bảy triệu.

Cậu cần nhận phim mới.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh Phương, em có thể giúp một tay."

Phương Hòa cười đáp: "Được."

Phương Hòa cũng không để vào lòng, trong mắt anh ta Tạ Kiều chỉ là một diễn viên mới vào nghề được cùng lắm là nửa năm, ngay cả đến anh ta tham gia khâu chuản bị mà cũng đau đầu nhức óc bởi rất khó để liên hệ với các diễn viên nổi tiếng.

Dập máy xong Tạ Kiều liền tìm số Lam Mông trong danh bạ.

Cậu nhớ không nhầm thì Lam Mông vẫn chưa có lịch trình gì sau khi quay [Cầu sinh].

Đợi rất lâu đầu bên kia mới nhận điện.

Giọng Lam Mông nghe loáng thoáng run rẩy: "Giờ anh đang bận, không tiện nghe điện thoại."

"Là Tạ Kiều à?"

Rồi cậu nghe thấy tiếng Lam Tề bên cạnh Lam Mông: "Không phải em vẫn muốn mời cậu ấy đến chơi nhà à, cậu ấy bằng lòng thì chúng ta cũng có thể ăn bữa cơm ba người."

Tạ Kiều im lặng chốc lát, đoạn hỏi: "Em dẫn theo bạn em được không ạ?"

Đầu kia không đáp.

"Bạn em định đăng ký học MBA ở đại học Liễu Âm, có dịp cũng muốn làm quen với giáo sư Lam, vì anh ấy mất một tay nên em lo anh ấy sẽ gặp rắc rối trong môi trường mới ạ." Tạ Kiều khoan thai nói.

"Được chứ." Lam Tề đáp.

"Vậy thì làm phiền rồi ạ."

Tạ Kiều lễ phép cúp máy, sau đó cậu mở mạng và tìm thấy một bức hình.

Đó là tấm ảnh cậu nhìn thấy khi vừa đến thế giới này, ảnh miêu tả thi trành ngọ nguậy chui ra từ cơ thể chủ tịch Hội nghiên cứu đang nằm dưới đất.

Tạ Kiều tắt điện thoại, đến bên cửa sổ sát đất, bầu trời tối sầm cất chứa những đám mây cuồn cuộn, không một tia sáng nào, tựa như dấu hiệu của một ngày giông bão.

Cậu hít sâu và đi ra khỏi phòng.

*

Siêu thoại về Tạ Kiều đang bùng nổ.

[phi hành mặt trăng] mấy cô xem tập chiếu sớm của [tuổi trẻ trong mưa] chưa, thầy Tạ diễn tuyệt quá! Nếu diễn hết bộ này thì có lẽ sẽ giành được giải nam phụ xuất sắc nhất ấy chứ.

[thịt xào ớt] ôi cảnh có Tạ Kiều rating thời gian thực phá 1.9 ấy, tai bay vạ gió quá, bình thường Tạ Kiều còn chẳng để ý tin tức mà sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ, chắc cậu sợ hãi lắm, muốn ôm Tạ Kiều an ủi.

[hoa lồng đèn] xin chia buồn với bác, tài khoản của bác sắp bay màu.

Đến tận khi hậu viện hội đăng weibo thì siêu thoại mới dần dần nguội bớt.

[hậu viện hội chính thức của Tạ Kiều] sẽ có điện ảnh mới.

Bên dưới là hơn nghìn bình luận tràn vào.

[đá xay dưa hấu] thật không thế! Tự nhiên thấy người cứ lâng lâng làm sao.

[platter thập cẩm] có trưởng fanclub bảo chứng thì tui an tâm rồi.

[spaghetti thịt băm sốt cà chua] an tâm an tâm, mọi người tranh thủ đi quảng bá tí, biên tập video nữa nhé, cố gắng kéo số người theo dõi weibo lên mười triệu.

Ngu Hàn Sinh đang nhìn màn hình máy tính.

Đúng lúc ấy có tiếng nói êm dịu của người yêu vọng vào từ ngoài cửa: "Ngu tiên sinh ơi, em vào được chứ?"

Hắn khép máy tính rồi bình thản đáp: "Vào đi."

Tạ Kiều bước vào và nhấp miệng: "Em muốn ra ngoài mua đồ."

Ngu Hàn Sinh khẽ gật dầu.

Tạ Kiều toan quay người thì lại dừng bước, sau cùng cậu nói sau khi thở ra một hơi dài: "Có lẽ sẽ về khuya."

Cự xà híp mắt, cho rằng thỏ tai cụp đang làm nũng, đoạn hắn đứng lên và nói với giọng thờ ơ: "Tôi đi cùng em."

"Không cần ạ." Tạ Kiều siết chặt nắm đấm, "Anh có thích cupcake không? Em biết một hàng bánh ăn ngon lắm, anh thích thì em mua một chiếc về nhé."

Ngu Hàn Sinh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Vậy thì hẹn gặp lại, Ngu tiên sinh."

Nói đoạn Tạ Kiều bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng hắn, dường như rất lâu về trước hắn cũng nhìn theo một người rời đi để rồi mãi mãi không chờ được người ấy trở về.

Hắn bèn gọi cậu: "Tạ Kiều."

Tạ Kiều quay đầu lại, ánh mắt hoài nghi.

Đuôi mắt Ngu Hàn Sinh chớp cong lên, làm lu mờ nốt ruồi lệ đỏ thẫm phía đuôi mắt, thế rồi hắn dặn dò với giọng nói phẳng lặng: "Nhớ cầm ô."

Tạ Kiều gật đầu, lại bước đi.

Chỉ là cậu đi quá vội vàng, chiếc ô đen đã để sẵn cạnh cửa mà cũng không nhớ mang theo.

*

Lam Mông trú tại một căn biệt thự ở ngoại thành Liễu Âm, Tạ Kiều đáp xuống sân bay rồi bắt xe đến trước cổng biệt thự.

Trời bắt đầu lất phất mưa rơi, mưa vãi lên mặt, xung quanh đặc quánh lớp không khí ẩm thấp.

Cậu nhấn chuông cổng biệt thự.

Một lát sau, cổng sắt chạm hoa chậm rãi mở ra.

Là Lam Tề mở cổng cho cậu.

"Đã lâu không gặp, Tạ Kiều."

Lam Tề chìa tay với cậu.

Tạ Kiều khẽ cúi người.

Lam Tề dẫn cậu đến ghế sofa, Tạ Kiều quan sát xung quanh rồi hỏi: "Anh Lam Mông không có nhà ạ, em vốn định nhờ anh ấy giúp một chuyện này."

"Thằng bé ở trên lầu." Lam Tề hỏi với vẻ lơ đãng, "Bạn cậu không đến sao? Tôi đã chuẩn bị phần ăn bốn người rồi."

Tạ Kiều ngại ngần đáp: "Bạn em hôm nay cứ là lạ thế nào, em vừa kể với anh ấy tên của giáo sư là anh ấy khước từ không tới."

"Ra là vậy." Lam Tề trầm ngâm, "Không quen biết cũng là chuyện bình thường."

"Em còn tưởng giáo sư và anh ấy quen nhau, vì anh ấy nói giáo sư nợ anh ấy một chiếc xe đạp."

Lam Tề nhìn Tạ Kiều, nét mặt cậu không giống đang nói dối, như vậy thì hẳn đó là chuyện đã xảy ra từ ba năm trở về trước khi mà y vẫn chưa chiếm đoạt cơ thể này, y không chối cũng không nhận: "Vậy mà tôi cũng quên đến nơi rồi."

"Có khi là hiểu nhầm thôi ạ."

Tạ Kiều mỉm miệng cười.

Sau đó cậu cúi đầu uống nước do chính mình mang theo.

Chẳng qua khi ấy ánh mắt cậu lại không hề chan chứa nụ cười.

Giờ cậu có thể khẳng định kẻ trước mặt không phải Lam Tề, thậm chí còn không phải con người mà chỉ là một con thi trành khoác tấm da người.

Cậu chưa từng nói chuyện này với Lý Trạch, mà Lý Trạch cũng chưa từng kể với cậu Lam Tề nợ anh ấy một chiếc xe.

Lần đầu gặp mặt 'Lam Tề' cậu đã thấy cử chỉ của gã già cỗi bất thường, không giống với lứa tuổi tráng niên mà giống cụ ông gần đất xa trời, nếu cậu không đoán sai thì tin nhắn Lam Mông gửi tới hôm trước cũng là do con thi trành này khống chế.

----- sẽ rất khó tiêu diệt.

Nhưng cậu không gọi Ngu tiên sinh.

Cậu không muốn Ngu tiên sinh bị thương nữa.

Khi ngẩng đầu ánh mắt Tạ Kiều lại trở nên bình tĩnh.

Cậu không biết sức mạnh của con thi trành này, nhưng nếu phải diễn thì đúng nghề rồi.

"Để tôi dẫn cậu lên gặp Tiểu Mông, chắc hẳn thằng bé lại đọc kịch bản nhập tâm quá rồi." 'Lam Tề' đứng dậy.

Tạ Kiều theo gót y lên tầng.

Biệt thự rất lớn, bọn cậu đã đi được mười phút.

"Vẫn chưa đến nơi ạ?" Tạ Kiều hỏi.

"Sắp rồi."

'Lam Tề' tiếp tục bước về phía trước.

Cuối cùng 'Lam Tề' cũng dừng lại: "Đến nơi rồi."

Vậy nhưng trước mắt Tạ Kiều chỉ có một căn phòng bị xích vây chặt, đó là một con đường chết.

Tạ Kiều nín thở.

"Mi nhạy hơn ta nghĩ đấy." 'Lam Tề' chợt bật cười, "Nhưng hiện giờ mi vẫn còn quá yếu, ta đã cho mi một cơ hội, sao lại không chọn cộng sinh kia chứ? Ta rất ghét giết người vô nghĩa, chẳng qua là chính mi đã lựa chọn cái chết."

Những chữ ghét giết người vô nghĩa phát ra từ miệng một con thi trành thì Tạ Kiều chẳng thể tin được nửa lời, nếu không phải vì sương xám đang dần suy giảm và kẻ thù không thể giành thắng lợi dễ dàng, thì cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội nghe thấy mấy lời này nữa đấy.

Tạ Kiều im lặng, cậu tỉnh táo bất thường.

Sách sưu tầm hiện ra trong tay, cậu triệu hồi Arcus.

Arcus biến lớn dần đến kích cỡ của một chàng trai tóc đỏ trưởng thành có vẻ ngoài lạnh nhạt, sau lưng hắn ta vẫn có cặp cánh đen.

Arcus nhìn 'Lam Tề' bằng sắc mặt lạnh lùng, lửa địa ngục bùng lên trong tay hắn, ngọn lửa lan ra và gần như vây mịt mù mặt đất, đồng thời giam cầm 'Lam Tề' ở bên trong.

'Lam Tề' từ từ biến mất bên trong ngọn lửa.

"Việc đơn giản quá lần sau đừng tìm ta." Arcus chuẩn bị trở về trong sách.

Nhưng ngay lúc này, 'Lam Tề' lại bước ra không một vết thương: "Quý ngài Arcus, nhiều năm không gặp mà mi vẫn cao ngạo như thường, nhưng cũng phải ngẫm xem mi đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh chưa chứ nhỉ?"

Đi kèm với tiếng nói của 'Lam Tề' là vô vàn bóng đen vùng lên khỏi mặt đất, rồi vụt xuyên qua cơ thể Arcus.

Máu đen chảy xuống.

Arcus không thể không trở về sách sưu tầm.

Tạ Kiều chưa kịp triệu hồi, 'Lam Tề' đã bóp chặt cái cổ mảnh dẻ của cậu.

"Quá yếu."

'Lam Tề' thản nhiên nói.

Tạ Kiều không giãy giụa, chỉ nhìn gã.

Cậu đang chờ thời cơ đến.

Ngay khoảnh khắc 'Lam Tề' vận sức bóp nghẹt cổ họng cậu, vảy đen trên trán cậu ánh lên kiếm ý, đâm thẳng vào trái tim 'Lam Tề'.

Thời cơ cậu chờ đã đến.

"Phán quyết."

Tạ Kiều lạnh lùng nói.

Lời vừa dứt, lửa địa ngục của quỷ vương, mũi tên bằng xương của succubus, xương trắng cõi âm của hồn ma... đồng loạt hiện lên nhắm xuyên 'Lam Tề'.

Chất lỏng đen chảy xuống tim gã, bị lửa nhấm chìm nhưng gã không hề hoảng hốt, thay vào đó gã thừa nhận mình đã đánh giá thấp Tạ Kiều, nhưng muốn giết chết gã thì không dễ dàng đến thế.

Gã nhấc tay, nhưng bất thình lình, tay gã không tài nào nhúc nhích, cảm giác nguy hiểm ập vào tâm trí.

Gã như bị sức mạnh vô hình ghì tại chỗ.

"Lam Tề?"

Gã chợt tự giễu nói.

Là một trong những thi trành mạnh nhất được tạo ra bởi sương xám, gã đã đổi từ lớp vỏ này sang lớp vỏ khác mà ẩn nấp bên trong phòng tuyến dưới thân phận loài người, khi sương xám tạo ra nhà vua mới, gã sẽ tấn công loài người theo lệnh của vua.

Chẳng qua gã đã tính sai khi đoạt xác Lam Tề.

Gã không ngờ người bình thường lại có ý chí mạnh mẽ đến thế, đến mức có thể lặng lẽ ẩn trong thể xác, mưu đồ cho gã một kích trí mạng như loài rắn độc, trói buộc gã khiến gã không thể chạy thoát.

13 000/ 10 000.

Sương xám thu được chỉ đủ cho một đòn tối hậu.

Tạ Kiều hít sâu.

Quyền trượng địa ngục của quỷ vương phủ bóng lên mặt 'Lam Tề', bầu không khí như đóng băng trong nháy mắt.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây.

Cơ thể 'Lam Tề' bắt đầu tan nát.

Khi Tạ Kiều cho rằng kẻ địch sẽ im lặng để chống chọi đau đớn, thì gã lại lên tiếng: "Mi vẫn là Augustine mà ta biết, là một kẻ không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, ngay cả vảy ngược của tướng liễu mi cũng có thể lợi dụng."

Tạ Kiều nhíu mày: "Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy."

"Phải, là chuyện giữa mi và hắn." Giọng gã ngày càng yếu ớt, "Phải chăng từ vạn năm trước khi giam hắn xuống lòng đất mi đã nghĩ đến ngày này, so với trói buộc vạn năm, một miếng vảy ngược có là gì kia chứ."

"Muốn ly gián?"

Tạ Kiều siết nắm tay.

"Ly gián hay không mi hẳn biết rõ hơn ta, mi có thể hỏi đám Arcus, chỉ sợ chúng không dám nói với mi sự thật mà thôi, dù sao cũng là bệ hạ Augustine mà ngay cả bề tôi thân tín cũng muốn giết hại kìa."

Dứt lời, cơ thể 'Lam Tề' đã hoàn toàn tan thành sương xám.

Sách sưu tầm trong tay Tạ Kiều hối hả hấp thu.

Mà Tạ Kiều lại chỉ đứng lặng, cúi đầu thật lâu không ngẩng dậy.

*

Ngoài biệt thự trời mưa tầm tã.

Ngu Hàn Sinh xuất hiện giữa cơn mưa nhờ lần theo vị trí chiếc vảy, hắn dựng chiếc ô đen cán dài và lặng lẽ tiến đến trước cổng biệt thự.

Xem ra đã không cần hắn nữa.

Hắn thu ô rồi đặt ngoài cánh cổng chạm hoa, sau đó lại bước vào trong cơn mưa như trút.

Tạ Kiều không tìm thấy Lam Mông, chỉ có thể báo cảnh sát.

Lúc mở cổng biệt thự ra về cậu sửng sốt khi nhìn thấy chiếc ô đen dựng ngoài cánh cổng, đặc biệt là khi chiếc ô này rất giống chiếc ô nhà cậu.

Không biết là ai để lại, sợ người ta sẽ trở về lấy nên dù mưa dầm dề thì cậu vẫn dời mắt mà bước vào màn mưa, chẳng được bao lâu áo quần đều ướt sũng.

Mười giờ đêm cậu mới về đến Biên thành, chỉ chốc nữa thôi là tiệm bánh ngọt đóng cửa rồi, may mắn làm sao cậu vẫn kịp mua được chiếc bánh cuối.

Cậu cầm bánh ngọt về nhà.

Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Ngu Hàn Sinh đứng bên cửa như biết chính xác giờ cậu trở về.

Tạ Kiều hoàn toàn chưa sẵn sàng đối mặt với hắn, bởi cậu thấy mình trông thật là nhếch nhác.

Tóc đẫm nước, nước mưa và máu đen bám vào quần áo để rồi cùng chảy xuống mặt sàn, mặt mày dơ dáy, chiếc cupcake cũng bị dính bẩn theo.

Cậu bỗng không muốn đưa Ngu tiên sinh nữa.

Tạ Kiều cuống quýt cúi đầu, giấu chiếc bánh ngọt, đoạn lí nhí: "Hôm nay em về hơi trễ."

Ngu Hàn Sinh "ừ" rất khẽ.

Cậu toan vào thay đồ thì lại nghe Ngu Hàn Sinh cất giọng từ phía sau: "Bánh của tôi đâu?"

Tạ Kiều cứng ngắc, đành phải chậm chạp xoay người, rồi cũng chậm chạp chìa chiếc bánh ngọt trong tay: "Ở đây."

"Nhưng mà bẩn rồi."

Anh đừng ăn nữa.

Lời còn chưa dứt Ngu Hàn Sinh đã nhận lấy chiếc cupcake của mình.

Ngu Hàn Sinh từ tốn ăn sạch chiếc bánh ngọt bẩn thỉu, khóe miệng còn dính kem màu trắng.

Tạ Kiều không khỏi lặng người, hồi lâu mới định thần rồi chuyển chủ đề cứng ngắc: "Ngu tiên sinh, khóe miệng anh dính kem rồi, để em lấy giấy lau cho nhé."

Nhưng cậu chưa nói hết câu mà eo cậu đã bị bất ngờ ôm trọn, theo sau là bờ môi lạnh lẽo của Ngu Hàn Sinh.

---- một nụ hôn đượm mùi kem sữa.

Môi cậu bị tách mở, thuận đường cho nhiệt độ xa lạ xâm chiếm, hơi thở băng giá của Ngu Hàn Sinh ùn ùn kéo đến.

Phải rất lâu sau Ngu Hàn Sinh mới thả cậu ra, chẳng qua hắn vẫn nhìn cậu chăm chú để rồi hỏi một câu cực kỳ tỉnh rụi: "Vẫn còn nữa chứ?"

_______

Tác giả có lời:

Rõ ràng có thể dùng giấy lau cơ mà, hừ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play