Lúc Lục Khuynh Tâm tỉnh lại trong nhà không có ai, bên ngoài sân truyền đến đủ loại tiếng cười, ánh mặt trời rọi qua tán lá ấm áp chảy vào xương cốt hắn, nằm mấy ngày cơ thể hắn như bị nén đến mềm dẻo, cử động một chút đã tê dại đau nhức.
Trời chỉ mới vừa sáng, bên nhà vẫn còn đống củi lớn, nhà sàn được dựng bên vách đá đầy hoa dại, suối từ trên cao đổ xuống những con lạch nhỏ cuốn theo những cánh hoa mỏng manh, cảnh sắc thiên nhiên tươi mát, hoa cúc quỳ trải dài hun hút nhuộm đầy nắng. Thanh Hồn ngồi bên chiếc ghế gỗ dưới tán cây lớn nhất sân cầm chày ngọc giã thuốc, xung quanh có mấy đứa trẻ ngồi thành vòng tròn giúp y tước lá lấy sợi.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ mà bộc trực đi từng bước dài tới, y ngừng tay cầm ống tre uống một ngụm trà hoa cúc, hỏi:"Người tỉnh rồi à?"
"Vậy mà ngươi cũng nhận ra?"
"Bước chân giẫm nát đá kiểu này thường là những người bị thương thích thể hiện mới đi thế thôi." Y đặt ống trúc xuống tiếp tục giã thuốc, không nhanh không chậm bổ sung:"Một con hổ què."
Nước chảy róc rách, gió thổi hiu hiu hắn ngồi xuống cạnh y lấy trà uống một ngụm:"Nơi này là đâu? Ngươi dụ đâu ra nhiều con nít thế hả?"
"Là xứ Cúc Quỳ, ai bảo người ngất rồi cứ nắm chặt lấy ta, ta đành phải lôi người đi một mạch, cũng không biết cách nào đi tới được đây. May là tìm được thầy lang nếu không người đã chết khô ngoài kia rồi."
Gió thổi mưa hoa rợp trời Lục Khuynh Tâm đón cánh hoa đọng nước rơi xuống:"Đúng là không trông chờ vào tên lang băm như ngươi mà. Nhuận Thành đâu?"
Y hơi dừng lại nói:"Vẫn chưa tìm được."
Hắn biến sắc:"Ngươi,.."
"Ta cái gì, ta làm sao đi tìm được người kia trong gió lốc chứ? Thầy lang đã hứa cho người đi tìm giúp rồi. Có khi người kia quay về núi Nhạn tìm chúng ta rồi."
Nói là phải đợi thêm một ngày nữa mới được đi, Lục Khuynh Tâm trằn trọc suốt một đêm tinh thần tỉnh táo không thấy buồn ngủ chút nào, đến khi chịu không nổi đành ngồi dậy, không biết tên Thanh Hồn kia đi đâu chưa về. Hỏi thăm bà lão đang ép dưa biết hai người họ đi đến sơn cốc thăm mộ, hắn thấy lạ đêm khuya rồi đi thăm mộ làm gì?
Thầy lang cầm một con thỏ nhỏ trong tay, nghiêng đầu nhìn y đang bắt mạch:"Sao hả, có gì cứ nói đi."
Y lặng lẽ mím môi định thành thật đáp, ông ấy đã tiếp lời:"Ta đã nếm qua rất nhiều thảo dược, đi khắp nam bắc Trường Giang tìm phương thuốc quý, trong cơ thể tích rất nhiều độc ngươi không dám nói cũng phải thôi." Ông mân mê hình gốm trong tay cười mãn nguyện:"Lần cuối ta gặp Tiểu Chiêu là ở bên bờ sông đầy hoa cúc quỳ xõa tóc nằm lên chân ta, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông dần, màn đêm yên tĩnh, cùng yên giấc đến tận bình minh. Không ngờ mới đó đã trải qua mấy chục năm nhiều lúc ta muốn minh chết quách đi cho xong, đi xuống hoàng tuyền tìm nàng ấy nhưng mà ước nguyện của nàng ấy là mở tiệm thuốc cho những người già trong thôn, ta không thể thất hứa làm nàng ấy buồn."
Y cười dịu dàng:"Bà ấy nhất định thấy rất vui."
"Có muốn làm một con không hả, nàng ấy đã dạy ta làm những món đồ gốm này đấy, mai ngươi đi rồi làm một con để lại cho ta làm kỷ niệm đi." Ông nhìn y bằng ánh mắt hiền từ như người cha nhìn con của mình:"Tiếc là đại đệ tử của ta đã rời đi, yên bề gia thất ở nơi xứ người, nếu không ta nhất định bắt nó thi tài với ngươi một phen, thực hiện ước nguyện thách đấu của ta và phụ thân ngươi."
Thanh Hồn hoảng hốt:"Con làm sao sánh nổi với đại để tử của người."
"Hahaha ngươi chẳng giống phụ thân ngươi gì cả, ông ấy kiêu ngạo tự mãn hơn ngươi nhiều." Nói tới đây ông ấy vô thức thở dài:"Nó là con nuôi của ta.. từ nhỏ đã theo họ của ta... tiếc là..." Tiếc là đã không còn như ngày trước, đã tự do tung hoành ngang dọc rồi.
"Đúng rồi, con vẫn chưa hỏi tên của người."
"Ta họ Quan, tên có một chữ Đào."
Thanh Hồn sững sốt, líu lưỡi họ Quan, lẽ nào:"Đại để tử của người không phải là Quan Kiến Vỹ thiên hạ đệ nhất thần y đó chứ?"
"Ngươi đoán đúng rồi đó, xem ra tiếng tăm của nó không đến nỗi biến thành gỗ mục."
Lục Khuynh Tâm ở ngoài cửa sơn cốc nghe thế ngửa mặt cười:"Hahaha, Quan đại phu không biết đó thôi, vãn bối từng hỏi Thanh Hồn có biết Quan Kiến Vỹ là ai không, y còn nói sao phải biết hắn là ai, bảo đại đệ tử của người là y thuật quèn, còn lâu mới sánh bằng y có thể cứu người chết sống lại đấy."
Thanh Hồn thật muốn chạy ra bóp chết hắn, còn chưa thấy tình thế quá trời sự xấu hổ sao?
"Ta biết ngay tính khí của Nguyên Thời Liễu sao có thể dạy ra đứa con khiêm tốn được."
Quan Đào dạy hai người làm gốm, y muốn nắn hình cá không biết bộ dạng nó ra sao, chỉ nghe Lục Khuynh Tâm cười suốt một đêm, tức giận muốn nhét nó vào miệng hắn bịt lại khỏi cười nữa.
Trong lúc ông ấy chuẩn bị lò đun, hắn cùng y ra ngoài rửa tay, ánh trăng rơi trên những hòn đá đầy rêu, hắn nói:"Ngươi bắt mạch cho ông ấy thấy thế nào." Hắn ở ngoài được một lúc mới dám vào.
Có vẻ như Chu Nhuận Thành chưa nói cho hắn biết y là kẻ lừa gạt giả danh thần y, chuyện bệnh tật của ông ấy y không muốn nói dối, trong lòng có chút sợ hãi:"Dựa theo triệu chứng độc đã ngấm tận xương, ta từng đọc qua vài quyển sách sư phụ để lại, bệnh của ông ấy không khác gì người..." Y nhớ lại mấy lời sư phụ trước khi chết, lẩm bẩm:"Vài năm nữa trí nhớ sẽ lúc có lúc không, mệt mỏi tích tụ xâu xé toàn thân,.. ông ấy vẫn còn nhiều vướng bận, cái gì cũng muốn lo toan, còn các đệ tử nhỏ chưa dạy xong, e là chưa chịu buông tay cắn răng chịu đựng đến cùng..."
"Vậy sau này ngươi cũng vậy à?"
"Hả?"
"Không phải ngươi trong người cũng tích tụ nhiều độc sao, xem ra hành y cả đời cứu được bao nhiêu người lại không cứu được mình, thê lương làm sao?" Dường như hắn có rất nhiều tâm sự:"Có việc gì ngươi rất muốn làm không?"
Gió thổi hây hẩy, bàn tay y ướt lạnh theo từng kẻ tay luồng lách, trong rừng câu vang lên tiếng gió lùa như tiếng sáo, trong yên bình là năm tháng rất xưa đang lặng lẽ chuyển mình:"Nếu ta nói có thì sao, người có giúp ta thực hiện không?"
Hắn lặng đi đôi chút, giống như đột ngột tỉnh khỏi mê muội:"Ngươi đang sống rất tốt mà, tuổi trẻ phơi phới muốn làm gì mà chẳng được, đừng có tự dọa mình."
Mệt mỏi không theo ánh trăng tan biến sau mây mà càng lúc càng ngưng đọng đè nặng trên vai, y ngã người nằm ra phiến đá hai chân nghịch nước:"Người nói đúng."
Hắn cũng nằm theo ngắm bầu trời đầy sao, trăng lấp ló sau mây vầng sáng mềm mại hơi hồng:"Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà chúng ta đã quen biết gần một năm rồi."
Y cười cười, người không biết chúng ta đã biết nhau từ rất lâu.
Ngày mai đi rồi, đêm đó họ không ngủ ngồi bên đóng lửa nướng thịt uống rượu, ca hát suốt một đêm, thôn nữ tặng cho y một túi gấm hoa cúc quỳ khô, cho hắn bức tranh bản làng trong khói chiều lãng đãng làm kỷ niệm, họ còn chọn một đàn một sáo thu nhỏ làm bằng đất sét, nung khéo mà sơn màu cũng rất đẹp. Quan Đào soạn cho y vài quyển sách y bắt y phải giữ lấy, còn thấu đáo nói:"Nhìn hai người tuy hời hợt nhưng đều là kẻ hữu tình, tình cảm khắng khít tốt hơn vạn người thề non hẹn biển ngoài kia."
Y cười khổ sở:"Làm gì có chuyện hữu tình chứ." Nếu có cũng chỉ mình y tương tư thôi.
"Chàng trai trẻ à, vẫn là câu nói đó, đừng bao giờ để cơ hội qua đi mà hối hận, ta là người từng nhút nhát trốn tránh tình yêu của đời mình, nhút nhát lo sợ nhiều thứ, đến cuối cùng lại muộn một bước không cho nàng ấy được một mái ấm, là người từng trãi ta nhìn qua là hiểu ngay ngươi trong lòng có hắn, trong lòng hắn cũng có ngươi đấy... "
Y cười vẩn vơ:"Không có đâu.."
"Không tin lời lão già này sao...ngươi đang sợ bệnh tình của mình sẽ sớm bỏ hắn mà đi đúng không? Ta nghĩ dù cách biệt sinh tử chỉ cần từng có nhau đó sẽ là niềm ngọt ngào an ủi suốt đời, đừng để người sống ôm nắm xương tàn của một người không thuộc về mình."
***
Hoa cúc quỳ mọc khắp nơi hai người đi dọc con đường làng, theo chỉ dẫn đi ra ngoài, đi song song nhau dưới ánh nắng trong trẻo, thanh niên thiếu nữ làm lụng bên bờ suối sức sống căn tràn, chỉ có y là sốt ruột không yên.
Đừng để người sống ôm nắm xương tàn...
Đừng để người sống ôm nắm xương tàn...
Lòng y buồn bã, thời gian cứ dài lê thê không dứt.
Nụ cười hờ hững, vui sướng hay giận dỗi, bi thương hay phẫn nộ, y đã cùng hắn trải qua nhiều lần sinh tử chưa bao giờ y thấy khó quyết định như vậy, trái tim y đã từng chứa chan tình ý đến khô cằn, nát vụn, từ đầy hy vọng tràn trề đến trở thành tuyệt vọng, thời gian mới đó tựa như ngàn năm dằng dặc trôi qua lần cuối cùng đó họ chẳng nhìn thấy nhau, cơ hội trôi qua kẻ tay, lần này...
Đừng để người sống ôm nắm xương tàn của người chưa từng thuộc về mình.
Hai người cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi, trời tối lúc nào không hay, hai người ngồi bên mỏm đá cạnh suối nướng cá, mang rượu họ xin được ra uống.
Y uống đến mặt đỏ bừng, bao lời ruột gan không biết nói cùng ai.
Hắn dành lấy bầu rượu:"Sao ngươi uống nhiều thế?"
Y loạng choạng ngã vào lòng hắn ánh trăng tịch mịch rọi xuống khe núi, gió đêm lành lạnh giống như bàn tay non mềm vuốt ve an ủi, hắn cởi áo khoác lên người y. Bốn bề nước non xanh biếc đỉnh núi ẩn sau mây đêm cánh hoa rụng lả tả như mưa, y nhắm mắt lại thì thầm, tiếng nói nghẹn trong cổ họng:"Lục công tử, trong lòng ta có người, người biết không?."
Giọng nói của y tuy nhỏ nhưng vẫn mang theo tình ý dai dẳng triền miên, hắn cảm thấy thân thể mình như cây non theo ánh mặt trời chảy vào mênh man nhựa sống, ngày càng xanh rì tươi tốt, hắn chợt nghĩ đến những ngày tháng sau này cùng y nương tựa, mắt y không nhìn thấy hắn có dìu y muôn trùng núi non, nói y nghe thế giới bên ngoài rộng lớn, họ đang đứng trong năm tháng tươi đẹp vĩnh hằng, nhưng mà sông sâu cấp mấy thuyền vẫn qua được, núi cao đến đâu có lòng cũng sẽ qua, nhưng mà giữa họ không phải cách biệt trời cao biển rộng.
Giữa họ cách nhau tình yêu thuở thiếu thời của hắn, cũng là tình yêu duy nhất hắn muốn gìn giữ.
Khoảng cách của họ là xương cốt của Trạch Dương dưới lòng đất lạnh lẽo. Y và hắn xa cách nhau không bao giờ chạm tới, là xa cách giữa người sống và kẻ chết, hắn đã chết theo Trạch Dương rồi làm sao biết yêu ai nữa.
Hắn hít sâu, trong ngực toàn khí lạnh:"Ngươi uống say rồi nói lời xằng bậy, ngươi có người trong lòng ta cũng thế."
Chỉ một câu đủ thiêu lòng thành tro tàn, đau đớn trào lên ruột gan như bị ai cào xé, y vẫn tựa đầu bên vai hắn mỉm cười nhã nhặn:"Không lừa được người rồi."
"Đùa chẳng vui gì cả." Hắn tuy nói thế nhưng lòng rất lạnh, thừa biết y chẳng đùa và hắn cũng thế, hắn không thể giẫm lên xương cốt người mình thương đi về phía y được, không thể.
Y ngồi dậy ngay ngắn:"Đây là câu mẫu thân ta hay nói...ấn tượng của ta và bà ấy chỉ đọng lại bấy nhiêu thôi..người nói không sai trong lòng người có người khác, ta cũng như thế. Chúng ta không thể lạnh quá mà tùy tiện sưởi ấm, cháy rừng mất."
Hoá ra là vì y cô đơn, hắn bùi ngùi nói:"Công Nghi Lăng rất tốt."
**
Khi Chu Nhuận Thành tỉnh lại đã nằm trong hang động khô khốc đầy đá, tay chân bị trói chặt không nhúc nhích được, nghe tiếng bước chân khẽ ngẩng đầu nhìn lên Miêu Ái Hương trang điểm lộng lẫy cầm dao sắc lạnh chảy ròng ròng máu tươi nhìn hắn nhếch môi đỏ tươi nở nụ cười:"Chu công tử chào buổi sáng."
Chu Nhuận Thành thấy võ công mình không sử dụng được, người rất yếu, nàng lại trau chuốt từng câu:"Ngươi có thể đi lại trong trận của ta nhất định là mạng Thổ, nhưng mà lại hái rau dại uống nước suối, rau đó ở nơi khác thì chỉ là rau thường ăn không sao, nhưng ở trong thổ nhưỡng của ta đã biến thành thuốc mê phong bế võ công."
Chu Nhuận Thành lặng lẽ nhìn nàng ta, nghe xa xa có tiếng trống, dòng người ùa vào đeo mặt nạ nhảy múa, tiếng chim rừng kêu từng hồi kinh hãi. Nàng ta cầm dao đi quanh hắn, tiếng lục lạc trên người nàng kêu leng keng:"Cái tên họ Thanh kia thì gian xảo, người họ Lục thì hung dữ, người họ Bạch kia lúc nào cũng trợn trắng chỉ có ngươi là dễ đối phó nhất."
Nói rồi cô ta cầm lưỡi dao đâm thẳng xuống, máy chảy ra theo những ống trúc chất đầy nhìn như một loại rượu quý chưng cất khéo léo, sắc màu đỏ óng ánh thật đẹp...