"Mục Tiên, Ma Thiên Tôn cho gọi ngươi tới biệt viện của người, mau nhanh chóng chuẩn bị đi." một ma tu lạnh nhạt ra lệnh cho Họa Mục Tiên, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử cùng tiểu viện với Họa Mục Tiên.


"Đã biết." Họa Mục Tiên bình thản đáp. Tuy trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn cố gắng che dấu đi.


Nói Họa Mục Tiên không sợ hãi vị Ma chủ kia thì chính là lừa gạt, dù sao chính ông ta đã mua hắn về Ma giáo để làm nô lệ. Nếu không được Cẩn Dục Lăng thu nhận về, Họa Mục Tiên chẳng biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu. Trong Ma giới này, kẻ đáng sợ nhất không ai khác ngoài Ma Thiên Tôn giáo chủ ra. Ông ta có xuất thân bần hàn, từ hai bàn tay trắng rồi nhuộm sẫm huyết tinh từng bước đi tới ngày hôm nay, không biết đã bao nhiêu oan hồn và mạng người đã chết oan uổng và đau đớn dưới tay ông ta. Ma Thiên Tôn cùng lúc đối phó nội bộ lục đục trong Ma giáo, vừa có thể trấn áp được bọn Tiên giáo ngày đêm tìm đến, điều đó khiến cho bất kỳ ai cũng không khỏi bội phục trước thủ đoạn tàn nhẫn và quyết liệt của ông.


Mọi người cũng biết được một việc, Ma Thiên Tôn cực kì sủng ái tiểu đệ tử Cẩn Dục Lăng của mình, không ít người nghi ngờ rằng quan hệ giữa hai người bọn họ không hề tầm thường. Họa Mục Tiên đối với lời đồn này, không hiểu sao trong lòng hơi nôn nóng, kẻ như Ma Thiên Tôn hắn không thể động vào. Họa Mục Tiên chỉ mong bọn họ không phải là mối quan hệ như hắn nghĩ.


Mải chìm đắm trong suy tư, Họa Mục Tiên bất giác đã tới nơi mà Ma Thiên Tôn triệu gọi. Nam tử hắc y phong thái uy nghiêm khiếp sợ ngả mình trên ghế đen chạm trổ tinh xảo, đôi mắt sắc bén như chim ưng đánh giá Họa Mục Tiên rất kỹ "Ngươi là Họa Mục Tiên? Bộ dạng không tồi!"


"..." Họa Mục Tiên bình tĩnh cúi đầu "Không biết giáo chủ cho gọi tôn đồ có chuyện gì?"


"Đừng giả bộ nữa, ta đã biết ngươi chính là kẻ đã đứng đằng sau mọi chuyện. Sắp xếp đám ma đồ ngu xuẩn khác nhục mạ sủng nữ của Cẩn Dục Lăng, loan tin đồn thất thiệt về nàng ta để khiến cho mọi người thêm ác cảm, và rất nhiều chuyện khác..." Ma Thiên Tôn vẻ mặt không ra hỷ nộ, chỉ tiếu phi tiếu nhìn Họa Mục Tiên.


Họa Mục Tiên lúc đầu là sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chắc chắn Ma Thiên Tôn sẽ không nói cho Cẩn Dục Lăng biết, vì nếu thật sự như vậy thì ông ta đã không cho gọi hắn mà trực tiếp gặp Cẩn Dục Lăng nói ra luôn rồi.


"Ngài có ý gì?"


Ma Thiên Tôn vẻ mặt khá hài lòng với biểu hiện của Họa Mục Tiên "Ta thích những người thông minh, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi trở thành giáo chủ các nhánh ma phái khác, thậm chí có thể trở thành cánh tay đắc lực của Cẩn Dục Lăng về sau."


"Cánh tay đắc lực?" Họa Mục Tiên đã sống ở Ma giáo đủ lâu để hiểu rõ từ đó có ý nghĩa gì. Nhưng vẫn còn một khúc mắc lớn trong lòng hắn, vì sao Ma Thiên Tôn lại quan tâm Cẩn Dục Lăng tới vậy.


"Đúng vậy, trong tương lai Cẩn Dục Lăng sẽ thay thế vị trí của ta trở thành giáo chủ Ma giáo. Ta biết ngươi thắc mắc việc gì, thật ra Cẩn Dục Lăng không những là đệ tử của ta mà còn là hài tử ruột thịt, đây cũng không phải bí mật gì lớn lao, nhưng rất ít người được biết vì sự an toàn của Cẩn Dục Lăng." Ma Thiên Tôn bình thản nói tiếp "Là một giáo chủ tương lai, Cẩn Dục Lăng không được phép để lại khuyết điểm bên mình, nên nữ lô đỉnh Đình Yên Tâm kia khiến ta cảm thấy quan ngại sâu sắc."


"Ngài muốn tôi xử lý nàng ta?" Họa Mục Tiên cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, việc mà y làm ra không những chẳng khiến cho Ma Thiên Tôn tức giận mà càng làm cho ông thêm thuận mắt và ưng ý.


"Đúng vậy, đây là khảo thí mà ta dành cho ngươi. Cơ hội ngàn vàng này ngươi muốn hay không đều chính mình quyết định, nhưng mọi thứ tuyệt đối không được để cho Cẩn Dục Lăng biết được, tính cách của y thập phần... cứng đầu." đôi mắt Ma Thiên Tôn bất giác hiện lên tia hoài niệm và sủng nịch. Cẩn Dục Lăng là món quà duy nhất mà thân ái của ông đã để lại, từ dung mạo lẫn tính cách Cẩn Dục Lăng ba phần đều giống nàng ấy.


"Đương nhiên rồi." Họa Mục Tiên khép mi che dấu tâm tình, vẻ mặt chưa từng lay động vì địa vị quá mức mê người mà Ma Thiên Tôn đề cập tới.


Việc này vô cùng đúng ý của Họa Mục Tiên, nhưng... một phần nào đó trong thâm tâm hắn... cảm thấy áy náy và thương cảm với Cẩn Dục Lăng. Hóa ra, một người nhìn bề ngoài có vẻ cao cao tại thượng, sự thật chỉ là một con rối bị người khác thao túng. Dù được lấp đầy bao nhiêu yêu thương, vinh hoa phú quý, tôn sùng kính ngưỡng, thì tất cả những thứ đó đều chỉ là hiện thực hư ảo mà thôi.


Tới bây giờ, Họa Mục Tiên vẫn không hiểu nổi cảm xúc bản thân dành cho Cẩn Dục Lăng rốt cuộc là thứ gì.


Vì sao hắn lại cố chấp được bên cạnh Cẩn Dục Lăng tới vậy?


Tại sao nó lại mãnh liệt tới mức hóa thành tâm ma?


Khoảng khắc chứng kiến Cẩn Dục Lăng cùng Đình Yên Tâm ân ân ái ái, mọi thứ trong tâm trí Họa Mục Tiên đều sụp đổ. Tu tiên và chính phái mà Họa Mục Tiên hướng tới đều đổ nát, hắn không còn cách nào khác ngoài lựa chọn ma tu như bao người khác. Hắn dùng những thủ đoạn bỉ ổi đầy ghen ghét và đố kỵ chẳng khác nào những oán phụ bị bạc tình, cỡ nào buồn cười và sỉ nhục.


Ha ha, áy náy thương cảm sao? Đều thôi!


Hắn, Họa Mục Tiên, chỉ sống theo cáchhắn mong muốn!


Hắn đã chịu đủ uất ức và khuất nhục rồi, vì sao phải cố gắng gượng ép bản thân trở nên tốt đẹp chứ?


----


Lướt face thì tìm được một bài hát Nhật cực kỳ hợp với bộ truyện này, mình không thích giọng nói lắm nhưng giai điệu khá hay ý nghĩa. Hoàn cảnh trong bài hát rất giống với hoàn cảnh của Trầm Lăng lúc này, ai hứng thú nghe thử nha!


vietsub mình tìm trên facebook hay hơn trên youtube nhiều.


Last Continue


PinnochioP ft. Hatsune Miku


Lòng tốt thật đáng sợ nên em luôn khép mắt lại mỗi khi chạm vào anh


Em chìm mình trong vết thương cũ để quên đi ngày hôm nay


Ánh trăng là thứ mang chúng ta lại gần nhau hơn


Ánh bình minh là hiện thực tàn nhẫn mà em phải dấn thân vào


Nếu như được sống lại và gặp lại nhau


Liệu từng mảnh trái tim em có được chữa lành không?


Em bị người ta điều khiển rồi


Em mê đắm đôi cánh giả tạo đấy thật rồi


Nếu được quay trở lại ngày đấy thật tốt biết bao


Nếu được quay trở lại ngày đấy thật tốt biết bao


Mắc kẹt giữa kiếp trước và kiếp này


Nhưng dù vậy vẫn phải cố bước tiếp con đường này


****


Cứ ôm mãi lý do của bản thân đầu óc em đau lắm


Cảm xúc như chiếc răng nanh dần để lộ ra thật xấu xí biết bao


Không thể hiểu nổi con người đó là cuộc sống mà em phải sống sao?


Sẽ không thể hiểu nổi con người cho đến khi em chết sao?


****


Tương lai không hề có mộng ước


Đến màn đêm cũng ngập đầy nỗi tuyệt vọng


Em nghĩ mình cần làm gì đó


Vì em bị ràng buộc với tâm hồn thối nát này


Nếu được quay trở lại ngày đấy thật tốt biết bao  


Dù cho em có mệt mỏi và thôi nhìn lại mọi thứ


Thì ngày hôm đó cũng không thể cứu rỗi được em


Nếu em nói em có thể giữ hình dạng con người này


Liệu giấc mơ khiếm khuyết có được lấp đầy?


Nếu em nói em có thể giữ hình dạng con người này  


Vậy cái cơ thể này liệu sẽ đi thêm được bao nhiêu bước nữa?


...


https://www.youtube.com/watch?v=7tu1thPQhOc

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play