Thỏ nhỏ chạy được nửa đường thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn, không thấy bóng thỏ lớn treo trên cây nữa, giờ thỏ nhỏ cách thỏ lớn xa lắm. Thỏ nhỏ núp vào bụi cây, bỏ túm lông đen ngậm trong miệng ra mân mê. Lông đen bóng, bình thường thỏ nhỏ thích lắm, giờ nhìn chỉ càng buồn thêm. Thỏ lớn không quay lại nữa rồi, lần này mất thỏ lớn thật rồi. Nếu thỏ nhỏ mà khóc được chắc giờ sẽ ôm túm lông khóc tu tu.
Thỏ nhỏ tưởng tượng thời gian sắp tới chỉ có một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, ăn này, ngủ này, đi uống nước này... Cái tổ chim thỏ lớn với thỏ nhỏ mất công đem vào bụi cây giờ rộng thênh thang, chỉ còn một mình thỏ nhỏ nằm thôi, trời có lạnh cũng không rúc vào lòng thỏ lớn được. Cả cái hang cất công đào cũng vậy, chả còn ai chui rúc cùng nữa. Từ giờ chỉ thui thủi một mình, nghĩ một tí thôi mà thỏ nhỏ thắt cả ruột, thương thỏ lắm quá.
Thỏ nhỏ nhớ tới hồi trước đi đâu thỏ lớn cũng canh chừng cho, giờ có một mình chả mấy mà bị cáo bắt mất. Không có thỏ lớn nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, thỏ nhỏ tự biết mình sẽ không sống lâu được đâu, tính nó vốn vụng, bình thường toàn là thỏ lớn nhắc nhở, có mỗi việc lựa tìm đồ ăn cho thỏ lớn mới cẩn thận.
Thỏ nhỏ nghĩ nghĩ một lúc, chốt lại chạy đi trước chỉ sống được thêm chốc lát, cùng lắm là mấy ngày hay một tháng, không chạy thì bị con người làm thịt. Đằng nào không có thỏ lớn cũng bị bắt bị thịt, chi bằng cứ quay lại với thỏ lớn, được ở cạnh thỏ lớn đến giây cuối cùng, được thỏ lớn an ủi, được thỏ lớn vuốt ve, ở cùng nhau sẽ bớt sợ hơn nữa. Chọn cách nào cũng chết mà, thỏ nhỏ muốn chết bên cạnh thỏ lớn.
Nghĩ là làm, thỏ nhỏ ngậm túm lông, phóng khỏi bụi cây chạy đi tìm thỏ lớn. Thỏ nhỏ chạy hết tốc lực, đạp tung lá nằm trên đất. Chạy một lúc đến nơi, thỏ nhỏ thấy thỏ lớn vẫn bị treo trên cây. May quá con người chưa đến, hai thỏ sẽ ở bên nhau lâu hơn một chút. Thỏ nhỏ vui quá hét lên:
- Anh thỏ lớn ơi!
Túm lông đen rơi khỏi miệng, bay phất phơ trong không trung rồi đáp xuống đất. Thỏ lớn giãy nãy giờ nên hơi mệt, đang nằm nghỉ để lát giãy tiếp thì nghe thấy tiếng thỏ nhỏ. Thỏ lớn thấy cục bông quen thuộc yêu quý của mình chạy lại, vừa mừng vừa đau lòng, quay lại đây làm gì chứ con thỏ ngốc này. Hay là... có con người đuổi phía sau? Thỏ lớn lo quýnh lên, ra sức giãy, gọi:
- Thỏ nhỏ, thỏ nhỏ.
Thỏ nhỏ chồm người lên bám vào thỏ lớn:
- Anh thỏ lớn, em về với anh rồi nè.
- Sao lại quay lại? Có con người đuổi theo em hả?
Thỏ nhỏ lắc đầu, tai đung đưa theo:
- Không có.
- Cáo đuổi theo hả?
- Không phải.
Thỏ lớn giãy giãy, thỏ nhỏ không bám được nữa đành chạy quanh thỏ lớn, nói:
- Em không đi nữa, em ở đây với anh.
- Không được. Mau chạy đi, anh không cho thỏ nhỏ ở lại đâu.
Thỏ nhỏ bướng bỉnh không chịu đi, ngồi im một chỗ, ngẩng đầu nhìn thỏ lớn, cãi lời:
- Em không đi đâu. Đằng nào cũng chết, em ở đây với anh cơ.
Thỏ lớn không giãy nữa, nằm im lại, cả tấm lưới đung đưa đung đưa một lúc mới chầm chậm dừng. Thỏ lớn bất lực, trong bất lực lại thấy vui mừng, cả buồn nữa, chúng cứ đan xen lẫn lộn với nhau. Thỏ lớn mắng:
- Thỏ nhỏ ngốc. Vừa ngốc vừa hư.
Đợi tấm lưới dừng lại thỏ nhỏ chồm lên bám lấy lưới, dụi dụi lông thỏ lớn qua mắt lưới, lông trên người thỏ lớn là mượt nhất. Thỏ nhỏ thủ thỉ:
- Em ở đây với anh, em không đi đâu.
- Ừm.
Nắng xuyên qua lá thành từng cột sáng chiếu xuống đất, có hai chú thỏ vừa ngốc vừa xui xẻo ôm nhau chờ đợi.