Ánh nắng chói chang làm không khí thành phố thêm
ngột ngạt. Thời tiết mùa hạ năm nay nóng kinh người. Mà không chỉ năm
nay, mấy năm gần đây thời tiết thật thất thường. Có lẽ đó chính là bài
ca muôn thuở, kinh tế càng phát triển thì môi trường càng kém chăng !
Hậu quả của việc phát triển kinh tế bằng mọi giá, rồi chính con người
cũng sẽ lãnh đủ.
Giang Phong ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ
vẩn vơ. Mấy hôm nay, Giang Phong rất rảnh rỗi. Trong Vương Mệnh cũng như bên ngoài. Văn Đức lĩnh địa trên thượng giới, đã có Chính vụ viên Triệu Quang quản lý, Giang Thạch Khê giám sát và nắm quân đội; lại còn có
Long nhi nữa, Long nhi tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh. Thần Thánh quốc dưới hạ giới, công việc triều đình đã có chúng đại thần lo liệu. Giang
Phong chỉ cần thỉnh thoảng đăng nhập vào đó xem có đại sự gì hay không
mà thôi. Còn việc ở công ty, đã có Lý Minh và Chu Thanh xử lý, còn có
Lương Tuấn Long hỗ trợ, mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi.
Làm gì
bây giờ nhỉ ? Nhàn quá cũng chán nha. Nếu là người khác, có lẽ giờ này
đã cắm đầu ‘cày’ Vương Mệnh rồi. Nhưng Giang Phong chỉ đăng nhập khi cần thiết. Thời gian chủ yếu của Giang Phong vẫn ở bên ngoài.
Các vụ
giao dịch sau lễ mừng sinh nhật của Long nhi đã mang lại cho Giang Phong một khoản lợi nhuận rất khả quan. Hơn 3 vạn kim tệ đã được lấy ra,
chuyển đổi thành tiền mặt bổ sung vào quỹ đầu tư của Giang Phong, sẵn
sàng cho kế hoạch sắp tới. Sẵn rảnh rỗi, Giang Phong tiếp tục tính toán, bổ sung hoàn thiện kế hoạch của mình.
Đột nhiên, cửa phòng bật
mở, Lương Tuấn Long đi vào. Trong công ty, duy chỉ có cậu ta vào phòng
làm việc của Giang Phong mà không gõ cửa. Lúc này cậu ta cầm trên tay
một xấp giấy tờ, sắc diện lộ vẻ kinh ngạc, nói :
- Anh làm sao mà hay thế ? Tập đoàn Tân Sáng Alpha sắp phá sản đến nơi rồi.
Giang Phong nhìn cậu ta, khẽ mỉm cười. Cậu ta đặt xấp giấy lên bàn trước mặt Giang Phong, rồi nói :
- Anh xem đi. Đây là báo cáo mới nhất về tình hình của Tập đoàn Tân Sáng
Alpha. Bắt đầu từ tuần này, hàng loạt các hợp đồng của bọn họ với đối
tác nước ngoài đều gặp vấn đề, nhiều đối tác còn phạt bọn họ vi phạm hợp đồng. Hầu hết đối tác đều kiểm soát hợp đồng cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ
cần sản phẩm có chút xíu không phù hợp thôi là bị từ chối. Có doanh
nghiệp bên Mỹ và bên Nhật còn kiện bọn họ ra tòa án bên đó nữa.
Giang Phong xem sơ qua, rồi hỏi :
- Tình hình bên đó giờ thế nào rồi ?
Lương Tuấn Long đáp :
- Loạn. Cực kỳ hỗn loạn. Nhiều công ty con tốn công tốn sức cả năm trời
làm ra sản phẩm, lại bị từ chối, nên lâm vào cảnh khó khăn. Tài khoản
của bọn họ ở ngân hàng bắt đầu bị đóng băng để dành chi trả tiền bồi
thường vì vi phạm hợp đồng. Các đối tác nước ngoài của bọn họ đã gửi
công văn chính thức qua rồi. Nghe nói số tiền mặt trong ngân hàng của
bọn họ còn không đủ để chi trả tiền bồi thường hợp đồng nữa. Một số bộ
phận trong Tập đoàn và các công ty con không thể tiếp tục hoạt động được nữa vì kẹt tiền. Còn lãnh đạo Tập đoàn thì đã nhận được giấy triệu tập
của tòa án bên Mỹ và bên Nhật, đang phải chuẩn bị hầu tòa. Tình hình náo động như vậy, các đối tác khác đương nhiên chẳng ai dám tiếp tục làm ăn với bọn họ nữa. Phá sản là chắc chắn rồi.
Giang Phong gật đầu hỏi :
- Xem ra bọn họ làm việc cũng hiệu quả thật đấy. Mới hơn một tuần mà đã xong cả rồi. Chu Thanh giờ thế nào ?
Lương Tuấn Long nói :
- Cậu ta đang tiếp xúc với các chuyên viên bên đó, lôi kéo bọn họ sang làm việc cho công ty chúng ta.
Giang Phong suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một chi phiếu, ghi mấy chữ, đưa cho Lương Tuấn Long, bảo :
- Cậu lấy 50 tỷ đồng, thành lập một công ty để tiếp nhận những người bên
đó chuyển sang. Bọn họ đang làm trong một doanh nghiệp hàng trăm tỷ, giờ chuyển sang doanh nghiệp vài trăm triệu, nghe thật không ổn. Công ty
mới này cậu quản lý nó giúp ta, ta sẽ phân cho cậu 2% cổ phần.
Lương Tuấn Long cả kinh, gãi đầu gãi tai nói :
- Như thế có ổn không ạ ? 2% là 1 tỷ đồng đó nha. Em quản lý giúp anh được mà.
Giang Phong mỉm cười :
- Không vấn đề gì đâu. Nếu cậu không yên tâm, chúng ta có thể giao ước.
Cậu quản lý giúp ta công ty đó, nếu sang năm nó vẫn phát triển tốt thì
2% đó sẽ là phần thưởng của cậu. Đồng thời bảo bọn Lý Minh, Chu Thanh và Triệu Anh Khoa hỗ trợ cậu, ta sẽ phân cho mỗi người họ 1%.
Lương Tuấn Long hứng khởi nói :
- Dạ. Anh yên tâm, em sẽ quản lý tốt nó.
Giang Phong gật đầu. Bằng không được 1 tỷ đồng là vi phạm nguyên tắc, nhưng
nếu được thưởng vì công sức lao động thì lại là chuyện khác. Các doanh
nghiệp thưởng cho người quản lý một ít cổ phần là chuyện rất bình
thường. Lương Tuấn Long lại hỏi :
- Anh làm sao mà khiến cho Tập đoàn Tân Sáng Alpha lại hỗn loạn lên đến mức phá sản hay vậy ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Trong mắt bọn họ, Tân Sáng Alpha là một doanh nghiệp lớn, một đại Tập
đoàn. Nhưng trong mắt các đại nhân vật, Tân Sáng Alpha chỉ bé tí ti, còn không xứng gọi là một tiểu doanh nghiệp nữa. Bọn họ có nhiều đối tác ở
nước ngoài thật đấy. Nhưng các đối tác đó cũng chỉ là tiểu doanh nghiệp. Mà tiểu doanh nghiệp thì không thể vì một tiểu tiểu doanh nghiệp lại đi đắc tội các đại nhân vật.
Lương Tuấn Long kinh ngạc, gãi đầu ngơ ngác :
- Vậy như thế nào mới là đại doanh nghiệp ạ ?
Giang Phong cười nói :
- Đại khái tài sản trên 100 tỷ đô la xem như là ‘đại’, trên 10 tỷ đô la
xem như là ‘trung’, trên 1 tỷ đô la xem như là ‘tiểu’, trên 100 triệu đô la xem như là ‘vi hình’, dưới 100 triệu đô la thì không đáng kể. Đó là
tầm cỡ thế giới. Ở Việt Nam, doanh nghiệp có tài sản trên 1 tỷ đô la là
rất lớn rồi, nhưng đối với thế giới vẫn là bé tí ti.
Giang Phong
gọi là doanh nghiệp chứ không dùng chữ ‘Tập đoàn’, bởi vì đó chỉ là cách gọi của người Việt Nam thôi, mỗi nước đều có cách gọi các công ty lớn
khác nhau, ví dụ ‘Trust’ (người Việt thường gọi là ‘tờ rớt’) ở Mỹ, ‘chu
thức hội xã’ (株式会社 – Kabushiki gaisha) ở Nhật, ‘tập đoàn công ty’ (集團公司) ở Trung Hoa, … gọi chung là doanh nghiệp sẽ đúng hơn. Hơn nữa, ‘Luật
doanh nghiệp nhà nước’ đã hết hạn vào ngày 1/7/2010, sau ngày này các
‘Tập đoàn’ Việt Nam sẽ không còn được sử dụng từ ‘Tập đoàn’ trong tên
gọi chính thức nữa (gọi bên ngoài thì không sao), mà phải chuyển thành
‘Công ty TNHH’ hay ‘Công ty cổ phần’. Giang Phong sau này sẽ phải quan
hệ làm ăn với nhiều doanh nghiệp lớn, với nhiều đại nhân vật, nên phải
nói sao cho đúng, hay ít nhất là không được nói sai. Nghe Giang Phong
nói vậy, Lương Tuấn Long ngẩn người nói :
- Việt Nam sao so với thế giới được anh.
Giang Phong nói :
- Nhưng kinh tế Việt Nam đã hòa nhập với kinh tế thế giới, thì các doanh
nghiệp Việt Nam cũng phải hòa chung biển lớn. Chứ chẳng lẽ bơi trong ao
nhỏ mãi sao ?
Lương Tuấn Long ngơ ngác :
- Ý anh muốn nói …
Giang Phong nói :
- Đã hòa chung biển lớn thì phải biết nhìn về cái lớn hơn để cố vươn
theo, chứ đừng chỉ nhìn vào các doanh nghiệp nhỏ hơn trong nước rồi lên
mặt ta đây, xem chẳng ra gì cả.
Lương Tuấn Long gật gù nói :
- Anh nói rất phải. So với thế giới, các doanh nghiệp trong nước đều rất
nhỏ bé, cần phải cố gắng hơn nữa, không được tự mãn tự đắc.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Muốn tự mãn tự đắc cũng được, nhưng ít ra phải phát triển đến mức đại doanh nghiệp kia.
Lương Tuấn Long thở dài :
- Hy vọng một ngày nào đó Việt Nam xuất hiện được 1 đại doanh nghiệp tầm
cỡ thế giới. Ai ! Hy vọng xa vời a. Có lẽ trong đời chúng ta cũng không
thể nhìn thấy được. Đành chuyển giao hy vọng đó cho con cháu thôi.
Nói đến đây, y chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi :
- Anh nói ‘ít nhất’, tức là còn có cái lớn hơn ‘đại’ nữa ? Những doanh nghiệp có tài sản lớn hơn 1.000 tỷ đô la chăng ?
Giang Phong nói :
- Lớn hơn nữa, thì không thể tính bằng tài sản. Đến cấp độ đó, tài sản
bất quá chỉ là những con số mà thôi. Các đại thế lực, hơn nhau ở chỗ thế lực. Những doanh nghiệp nào có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế
giới mới được xem như là đại thế lực. Chẳng hạn như cái gã Gate chủ của
Microsoft, dù là người giàu nhất nhì thế giới, nhưng thế lực chẳng đáng
gì hết, nếu không đã chẳng mấy lần bị chính phủ Mỹ dọa phân chia
Microsoft ra làm đôi, lại còn liên tục bị kiện cáo ra tòa. Đại thế lực
bình thường ít ai dám động đến, bởi có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế.
Lương Tuấn Long nói :
- Việt Nam mà muốn ảnh hưởng đến kinh tế thế giới thì vẫn còn lâu, đừng nói chi các doanh nghiệp Việt Nam, hy vọng xa vời lắm.
Giang Phong mỉm cười :
- Thật ra nếu muốn thì Việt Nam vẫn có thể xây dựng được một đại doanh nghiệp tầm cỡ thế giới chỉ trong một thời gian ngắn thôi.
Lương Tuấn Long ngạc nhiên hỏi :
- Làm cách nào vậy anh ?
Giang Phong nói :
- Gom tất cả các doanh nghiệp nhà nước lại thành một đại tổ hợp, một ‘Great Group’, chắc chắn tổng tài sản sẽ trên 100 tỷ đô la.
Lương Tuấn Long lắc đầu nói :
- Làm vậy sao được ạ. Ai mà quản lý cho nổi một khối hỗn tạp đó.
Giang Phong chỉ khẽ cười. Quan trọng là cách thức quản lý thôi. Những doanh
nghiệp lớn nhất thế giới, tài sản đến mấy nghìn tỷ đô la mà vẫn có thể
quản lý tốt được. Còn ở Việt Nam, hễ lớn đến một mức độ nào đó thì quản
lý sẽ xuất hiện vấn đề.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT