Thiếu Quân Trấn.

Trời đã gần tối, khí hậu mát mẻ, gió biển hiu hiu. Cát trắng biển xanh, cảnh quan thơ mộng.

Giang Phong hội diện cùng khách nhân ở nội sảnh trong Nha Phủ. Khách là một trung niên nhân, trang phục cũng bình thường, nhưng bản thân dù không cố ý cũng vẫn toát ra khí thế của thượng vị giả, chứng tỏ là người đã một thời gian dài giữ địa vị cao, quyền cao chức trọng. Giang Phong trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn không lộ vẻ gì, ung dung tiếp đãi như thường. Cùng lúc này, khách nhân cũng đang chú ý quan sát Giang Phong. Dù gì thì Giang Phong cũng làm lĩnh chủ, làm quốc vương một thời gian khá lâu, chỉ huy thiên quân vạn mã, bách vạn tín đồ, được người người tôn kính, nên cũng có được ít nhiều khí thế của thượng vị giả. Chỉ có điều khí thế của khách nhân thì cương cường, oai nghiêm; còn khí thế của Giang Phong thì ôn hòa hơn.

Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Tiên sinh xưng hô thế nào ?

Vẫn nụ cười đặc trưng của Giang Phong, nụ cười ôn hòa, dễ gây thiện cảm. Khách nhân cười nói :

- A a ! Ta là Nam Quân. Ta nên xưng hô huynh đệ thế nào đây ? Thiếu Quân hay là Thần Vương bệ hạ ?

Giang Phong không chỉ thầm ngạc nhiên nữa mà là kinh ngạc, không ngờ bí mật đã không còn là bí mật nữa, thầm đoán thân phận của khách nhân. Nam Quân ? Quyền cao chức trọng … Những ý tưởng thoáng qua thật nhanh, và rồi ung dung nói :

- Sao cũng được mà. Nếu tiên sinh gọi ta là huynh đệ thì ta phải gọi lại là Nam Quân huynh, còn nếu gọi ta là bệ hạ thì ta phải gọi lại là Nam Quân tiên sinh, phải không nào ?

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Có nhiều điều không cần phải nói thẳng ra. Nam Quân tiên sinh vừa cười vừa nói :

- Chỉ là cách gọi thôi mà. Không có gì quan trọng. Huynh đệ thấy có phải không ?

Giang Phong mỉm cười :

- Vâng. Lời huynh nói chính là khuôn vàng thước ngọc.

Cả hai lại cùng bật cười. Chuyện vãn một hồi, Nam Quân tiên sinh bỗng nói :

- Huynh đệ đơn thân độc mã mà lập nên một đại quốc, thật là tài giỏi đó nha !

Giang Phong mỉm cười nói :

- Chút địa vị ở thế tục, có đáng gì đâu ! Những người đã được phong thần mới là lợi hại chứ.

Tuy chưa được công khai, nhưng đối với những người có địa vị cao thì việc nhiều người được phong thần cũng không còn là bí mật nữa. Những người đó, trừ một số ít còn có thể đơn thân độc mã, số còn lại đều đã trở thành tinh anh, trở thành nòng cốt của các đại bang hội, đại thế lực. Nam Quân tiên sinh nói :

- Cá nhân thực lực sao bằng được bộ máy chiến tranh ! Dù sao thì tướng cũng không thể so được với soái.

Câu nói này có nhiều hàm nghĩa. Cũng có thể là khen ngợi Giang Phong, mà cũng có thể hiểu rằng cá nhân không thể nào so được với quốc gia. Giang Phong suy nghĩ giây lát, rồi mỉm cười nói :

- Lời huynh nói chính là khuôn vàng thước ngọc, đệ xin được thỉnh giáo.

Nam Quân tiên sinh cười nói :

- Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Sự thành công của huynh đệ, chúng ta cũng cảm thấy hãnh diện. Huynh đệ có cần giúp đỡ gì không ? Có gì cứ nói thẳng đừng ngại.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Tạm thời thì không ? Nhân lực, vật lực, tài lực, thế lực – hiện vương quốc không thiếu gì cả. ‘Thiên hạ’ đang trong thời kỳ hòa bình mà.



Nam Quân tiên sinh gật gù nói :

- Cũng phải. Hiện tại huynh đệ đã đứng vào hàng ngũ các đại quốc, lại còn giữ vai trò chủ đạo. Còn có gì đáng lo nữa chứ. Nghe nói Nguyên Đô Hiệp ước và Hoài An Hiệp ước đều do huynh đệ triệu tập tổ chức ?

Giang Phong khẽ mỉm cười. Hai hiệp ước đó đã tạo nên nền hòa bình hiện tại. Đương nhiên, hòa bình là chỉ đối với các đại quốc. Còn đối với các tiểu quốc, chư hầu thì hiện tình cực kỳ hỗn loạn, chiến tranh diễn ra khắp nơi, diễn ra mỗi ngày. Hầu như ngày nào cũng có tiểu quốc bị tiêu diệt, bị sát nhập. Có điều những cuộc chiến tranh đó trong mắt các đại quốc cũng chỉ là ‘tiểu đả tiểu náo’, không đáng quan tâm.

Nam Quân tiên sinh lại hỏi :

- Tự tay gây dựng cơ đồ, huynh đệ đã rút ra được kinh nghiệm gì nào ?

Giang Phong trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi, quyết định không cần che giấu làm gì, nên mỉm cười nói :

- Trong ‘Vương Mệnh’, muốn nên đại sự cần chú ý ba điều.

Không chỉ Nam Quân tiên sinh, cả bọn Mizu cũng lộ vẻ quan tâm. Nam Quân tiên sinh cười hỏi :

- Ba điều gì ?

Giang Phong thong thả nói :

- Thứ nhất, võ lực không phải là cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Thứ hai, không nên xem NPC chỉ là NPC. Và quan trọng hơn cả, lúc nào cũng phải nhớ rằng hệ thống luôn luôn lớn nhất.

Nam Quân tiên sinh hài lòng vì Giang Phong thẳng thắn, cười nói :

- Không hổ là Thần Vương bệ hạ nha, ánh mắt nhìn xa trông rộng hơn người khác nhiều.

Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Huynh đến đây còn có chuyện gì nữa không ?

Nam Quân tiên sinh nói :

- Ta đến đây trước là để gặp huynh đệ cho biết mặt, sau nữa là muốn cho huynh đệ biết chúng ta muốn cử vài người đến bảo vệ huynh đệ.

Giang Phong ngạc nhiên nói :

- Ta có gì cần bảo vệ nha. Hiện tại vẫn yên ổn cơ mà.

Nam Quân tiên sinh nói :

- Ta không nói trong ‘Vương Mệnh’ nha.

Giang Phong suy nghĩ thật nhanh. Hiện tại trong ‘Vương Mệnh’, Giang Phong có thể phong quang vô hạn, địa vị hiển hách, nhưng bên ngoài thì có thể nói chỉ là tiểu nhân vật. Mọi kế hoạch hiện cũng chỉ mới bắt đầu. Nếu có gì bất trắc, cũng khó mà xử lý ổn thỏa được. Quân tử không sợ, nhưng tiểu nhân khó đối phó a. Do vậy mà Giang Phong gật đầu nói :

- Nếu được thế thì hay quá. Nhưng ‘binh quý tinh, bất quý đa’. Có lẽ chỉ cần 2 người là đủ rồi. Có gì cũng còn có thể nhờ cảnh sát mà.

Nam Quân tiên sinh gật đầu nói :

- Tốt.

Hai người hàn huyên một lúc nữa thì Nam Quân tiên sinh cáo từ, rời Thiếu Quân trấn. Tiếp đó, đến phiên Giang Phong đau đầu vì sự oanh tạc của bọn Mizu :



- Ca ca là Thần Vương bệ hạ đó nha. Ca ca giấu bọn tiểu muội đó nha.

- Vương quốc lớn đến thế nào ạ ?

- Thần Vương cũng là Minh chủ Nam phương Liên minh phải không ?

- Nguyên Đô ở đâu ạ ? Bọn tiểu muội muốn đến đó cho biết.



Sau một trận oanh tạc, Giang Phong phải hứa sẽ đưa bọn Mizu đến Nguyên Đô thì mới có thể thoát thân. Đối với người chơi, Thần Thánh quốc vô cùng thần bí, đến giờ vẫn chưa đối người chơi khai phóng. Mà càng thần bí thì càng hấp dẫn. Thám hiểm Thần Thánh quốc hiện đang là một trong những mục tiêu quan trọng của các mạo hiểm gia. Nhiều đại thế lực cũng thường xuyên phái người đột nhập vào các lãnh thổ chưa khai phóng của Thần Thánh quốc để tìm hiểu, điều tra.

Tiếp đó, bọn Giang Phong đi thị sát tình hình trong trấn. Trấn có hai cổng, Đông môn thông xuống bờ biển và ở phía đối diện là Tây môn. Trung tâm trấn đương nhiên là quảng trường - Nha Phủ. Các kiến trúc được phân chia rõ ràng. Dọc theo Đại lộ là những cửa hiệu, hàng quán, cùng một số Trang viện. Các khu vực phía đông bắc và tây bắc toàn bộ là khu dân cư, trong đó khu vực đông bắc là các Trang viện, Lâu các dành cho thuê. Khu vực đông nam là khu thương nghiệp, hiện tại vẫn còn trống khá nhiều. Khu vực tây nam vẫn còn trống, để dành sau này sử dụng. Giang Phong quyết định cho xây dựng Sân vận động ở cạnh khu thương mại, để kích thích nơi này phát triển.

“Sân vận động : đặc thù kiến trúc; diện tích 100x100; gỗ 1000, đá 3000, kim tệ 3. Có thể tổ chức các trận thi đấu, tỷ võ, …”

Đây là một đại công trình, thời gian xây dựng mất đến một ngày. Bọn Giang Phong giao cho thợ mộc tiến hành xây dựng, rồi tiếp tục thị sát. Mizu và Masashi liến thoáng giới thiệu với Giang Phong công lao của mình trong việc chỉnh trang bản trấn. Thiếu Quân Trấn tuy không thể sánh được với An Phú Trấn trước đây (nay đã là An Phú Thành), nhưng so với các thôn trấn của người chơi thì tốt hơn rất nhiều. Cư dân cũng được ưu đãi nên đều hăng hái làm việc. Quân đội đông đảo và luyện tập thường xuyên (do Cấm vệ Tướng quân Giang Hưng chỉ đạo – chỉ có Tướng quân trở lên mới có thể huấn luyện quân đội).

Sau đó, mọi người quay về Nha Phủ. Giang Phong lấy từ trong Không gian giới chỉ ra một chiếc rương nhỏ, trao cho Mizu, cười nói :

- Đây là chút quà nhỏ tiểu huynh tặng cho tiểu trấn nha.

Mizu cả mừng nói :

- Bảo rương. Bảo rương.

Giang Phong bật cười :

- Không phải bảo rương. Chỉ là rương thường để cất giữ tiền bạc mà thôi.

Mizu ngơ ngác nói :

- Bọn tiểu muội không cần rương để giữ tiền nha.

Trong hành trang của người chơi, tiền được thể hiện bằng những con số ‘xxx kim tệ, xxx ngân tệ, xxx đồng tệ’. Do đó người chơi hầu như không có khái niệm rương giữ tiền. Giang Phong mỉm cười nói :

- Tất cả tiền bạc đều đem theo trên người cũng không tốt lắm nha. Rương này là để cất giữ tiền trong Mật khố đó.

Tiền không giống như lương thực vật tư có thể đổ thành đống, mà được cất vào rương. Chiếc rương này là Giang Phong tiện tay lấy trong Mật khố ở Nguyên Thành. Đương nhiên, rương cũng có thể chứa những vật phẩm khác, miễn sao để vừa thì thôi, như châu báu, trang sức chẳng hạn, và chỉ chiếm 1 ô trong hành trang.

Mizu mở rương ra, thấy bên trong toàn là ngân tệ. Giang Phong mỉm cười nói :

- 1000 ngân tệ đó.

Nori và Masashi cũng xúm lại xem. Masashi bật thốt :

- Tiền của Thần Thánh quốc. Thứ này hiếm lắm đó nha.

Vâng. Bên trong chính là ngân tệ của Thần Thánh quốc, tuy đã lưu hành trên thị trường, nhưng khá hiếm. Đa số người chơi cất giữ nó để sưu tập chứ ít khi đem ra sử dụng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play