Phủ Thái Phó
Mọi người về đến phủ. Sắc mặt ai nấy đều mang vẻ hoảng loạn. Chỉ có Dương Tuệ Ly ngoài mặt sợ sệt bên trong thì mừng thầm
Một lát, xe ngựa mà Hoàng Hậu kêu người đưa Kỷ Nguyệt về đã đến phủ. Nàng bước xuống xe với vẻ lạnh nhạt, điềm nhiên bước vào phủ. Vũ Lam Uyên nhìn nàng với đôi mắt hận thù nhưng đầy nước mắt vì bà ta hận nàng đã làm cho nữ nhi của bà ta thành ra như vậy
Tất cả mọi người đã về viện, Dương Nghị cũng không quan tâm mẫu tử Vũ Lam Uyên mà đến chỗ của Liên Ngọc. Về phần Vũ Lam Uyên, bà ta hầm hực đến Bạch Vi Các
----Bạch Vi Các----
"Tiểu thư, hôm nay người rất vui. Yến tiệc có chuyện gì náo nhiệt sao?" Tịnh Nhi phấn khích hỏi nàng
"Tất nhiên là ta phải vui, xem sắc mặt của Vũ Lam Uyên và màn pha màu của hai vị tỷ tỷ làm sao ta không vui được chứ" Nàng cười nham hiểm, đôi mắt chứa đầy mưu mô
"Dương Kỷ Nguyệt! Ngươi mau cút ra đây cho ta" Vũ Lam Uyên hét lớn
"Ồ, đến rồi" Nàng bước ra tiếp đón
"Mẫu thân, đã khuya rồi sao người còn đến đây?" Ra vẻ ngây thơ
"Ngươi đừng có đóng kịch trước mặt ta nữa" Ả ra lệnh tỳ nữ bắt nàng lại
"Ngươi hại Hiên Nhi và Nhược Nhi của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá" Ả tức giận tiến tới chỗ nàng
"Hai ngươi chỉ là nô tỳ mà dám vô lễ với chủ tử" Ánh mắt giết người nhìn hai ả nô tỳ của Vũ Lam Uyên "Để ta xem hai ngươi dám làm gì ta"
Nàng lấy từ nạp giới một cây roi (roi da nhé) quất mạnh vào đám nô tỳ của Vũ Lam Uyên khiến hai ả bị văng ra, thương tích máu me đầy mình, gần như chỉ còn nửa cái mạng
"Ta làm đấy thì làm sao?" Nàng lạnh giọng hỏi Vũ Lam Uyên
"Ha, vậy là ngươi thừa nhận rồi? Nếu đã thừa nhận vậy ta phải đánh chết con tiện nhân nhà ngươi" Ả nói
"Vậy ngươi tính đánh ta bằng gì đây hả? Vũ di nương?~~~" Nàng cười nhạo báng
Câu nói này của Kỷ Nguyệt chính là muốn nhắc lại thân phận của Vũ Lam Uyên, nói bà ta chỉ là thiếp thất đã dùng thủ đoạn gì để trèo lên cao mà bây giờ dám lên mặt với đích nữ. Bà ta tất nhiên biết hàm ý của câu nói đó nên rất tức giận
"Bà đừng tưởng trước đây ta gọi bà một tiếng mẫu thân thì bà liền là chính thất phu nhân. Bà nên xem lại thân phận của mình đi, thiếp thất mà đòi sánh ngang với chính thất đúng là nực cười" Nàng dằn mặt
"Mày dám..." Ả tức giận định tát nàng
Đỡ lấy, vặn tay ả ghé sát tai mà nói "Ta dám đấy ngươi làm gì được ta? Ngươi đâu phải là phụ thân ta dùng kiệu lớn rước về? Cũng không phải ngươi sinh trưởng tử bên ngoài mới được đưa về phủ sao?"
Câu nói nào của nàng cũng trúng yếu điểm của ả, khiến ả tức đến biến dạng "Ta nhất định sẽ nói với lão gia"
"Ngươi nói xem họ có tin không? Người chuẩn bị trang sức y phục là ngươi. Nói ra ai sẽ là người bị nghi ngờ đây?" Vẻ mặt nham hiểm nhìn ả
"Ngươi từ đầu đã biết" Ả kinh hãi
"Phải, ta tất nhiên biết. Thậm chí những thứ ta biết còn nhiều hơn ngươi nghĩ đấy" Giọng nàng đe doạ
Ả nghiến răng "Bao lâu nay ta xem thường ngươi rồi. Ngươi đừng tưởng như vậy là xong, nữ nhi của ta sẽ không có vấn đề gì"
"Không có vấn đề gì là tốt. Nếu không sẽ chán lắm đấy" Kỷ Nguyệt mỉa mai
"Đợi nữ nhi ta bình phục chắc chắn ngươi sẽ không còn mạng" Ả đe doạ
Nàng thản nhiên "Ta mong là như vậy, nếu không ta sẽ áy náy lắm"
Nàng nói vậy chính là muốn chọc Vũ Lam Uyên tức điên. Ả ta mà làm lớn chuyện chắc chắn sẽ kinh động tới lão phu nhân và Dương Nghị, đến lúc đó ả sẽ bị trách tội. Biết được ý định này của Kỷ Nguyệt, ả nén cơn giận của mình lại.
Ả quay mặt rời đi cùng đám tỳ nữ nhưng vẫn không quên đe doạ nàng "Ngươi chờ đi, ngày tháng còn dài ta xem ngươi làm sao sống sót"
Nàng mỉm cười "Ta rất mong chờ đấy, Vũ Di Nương!!"
Nàng nhấn mạnh lại thân phận của ả khiến ả tức tối nhưng không thể làm gì mà hầm hực bỏ đi
"Hừ, như này có đáng là gì so với những thứ ta phải chịu. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi từ từ thưởng thức đi"