Màu nắng vàng nhẹ khẽ rọi vào, rèm cửa phấp phới trong gió mát. Kỷ Nguyệt ngồi cạnh Thái Hậu, lưng nàng che lấp đi cái ánh nắng ấy. Thái Hậu nhìn vào bỡ ngỡ, bàng hoàng, thật đẹp! Cháu gái người rất đẹp đúng không?

Người ở trước mặt, không phải đâu xa. Nhưng cảm giác vẫn hoài nghi, xa lạ đến lạ thường, hay do nàng không phải là thật tâm đến gặp người mà gặp người vì việc khác?

Hiện là canh thìn, thường vào giờ này các phi tần, hoàng tử công chúa sẽ đến Sùng Vãn Cung để thỉnh an Thái Hậu. Kỷ Nguyệt mới vào cung lại không phải tham gia hội yến gì nên cảm thấy rất không vui. Bình thường nếu tham gia hội yến thôi mà có mặt của hoàng thân quốc thích, quý tộc thế gia nàng đã khó chịu lắm rồi, chứ đừng nói tham gia cung yến, hay hiện tại phải gặp cả một đám người hoàng thất. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, gặp bọn chúng nàng thấy khó chịu mà đối ngược lại nàng thấy hứng thú vì mẫu tử Hạ phi a.

Kỷ Nguyệt ngồi trong Sùng Vãn Cung không lâu thì bên ngoài liền có một cung nữ chạy vào hành lễ: "Bẩm Thái Hậu, các vị chủ tử đang đợi bên ngoài!"

Thái Hậu hiện chỉ quan tâm đến Kỷ Nguyệt nên đám chủ tử cung phi hoàng tự này đến thỉnh an người là theo quy tắc, nhưng hiện tại với người không khác gì là phá hoại nên người nheo mắt lại, gương mặt rõ nét khó coi. Vốn là người định kêu cung nữ ra ngoài mời đám người đó về thì Kỷ Nguyệt liền ngăn người lại lắc đầu ý nói không nên.

Cưng chiều là thế, ý Kỷ Nguyệt thế nào Thái Hậu cũng sẽ theo ý nàng vì người không muốn nàng buồn. Như thể trong thâm tâm người ngoài sự cưng chiều mà còn có một sự lừa dối không thể nói ra nên muốn bù đắp cho nàng.

Không đuổi người nữa, Thái Hậu thở dài, giọng nặng nề: "Mời vào cả đi!"

Cung nữ kia vâng lệnh nghe theo. Sải bước ra ngoài thông báo: "Mời các vị chủ tử vào trong!"

Lời thông báo vừa dứt thì lườm lượm là phi tần, hoàng tử, công chúa đều đều vào.

Lần lượt bọn họ bước vào đều theo phẩm vị, tất nhiên có cả hoàng hậu và vị cố nhân họ Tô với danh phận Quý phi - Tô Thiên Thiên cũng đến.

Chỗ ngồi của phi tần cũng phân ra phẩm vị, phẩm vị cao thì ngồi dồn lên trên, ở dưới theo đó mà ngồi. Mỗi phi tần đó đều có một cung nữ thân cận ở bên cạnh. Ngoài ra hoàng tử công chúa vốn thân phận chính thống thì được ngồi ở hàng ghế bên trái, cũng theo thứ tự lớn nhỏ (tức theo thứ tự con của phi tần nào thì ngồi ở một vị trí). Còn nếu hoàng tử công chúa nhỏ hơn dưới tám tuổi được ngồi cùng thân mẫu.

Hoàng Hậu là chính thất nên chỗ ngồi tự nhiên sẽ khác biệt. Bên trái thượng toạ của Thái Hậu chính là chỗ ngồi của Hoàng Hậu.

Đã đến đúng vị trị bọn họ đồng thanh thỉnh an: "Thần thiếp/ tôn nhi thỉnh an thái hậu. Thái Hậu vạn phúc kim an."

Thái Hậu nhìn cả dàn người ấy mà chóng mặt, tay xoa thái dương, tay kia phẩy phẩy, giọng mệt mỏi: "Miễn lễ cả đi!"

"Tạ Thái Hậu" Rồi tất cả bọn họ đều ngồi xuống.

Kỷ Nguyệt nhìn qua một lượt, ngoài những gương mặt quen thuộc thì còn có cả gương mặt mới, mà ngay cả hoàng duệ một số người là lần đầu gặp.

Phải thôi, ba năm tuyển tú tuyển chọn phi tần mới, chưa kể có cung nữ còn được tấn phong cơ mà. Tuy nhiên, trong thâm cung này đều chính là mất tự do, mất con đường bản thân mong muốn, cả tay đẫm máu, tính kể kẻ khác, cuối cùng vẫn là ngươi chết ta sống!

Hoàng Hậu ngồi bên cạnh nhìn nàng mỉm cười hiền từ: "Nguyệt nhi, lâu không gặp con đã lớn như này rồi. Sắp thành đại cô nương luôn rồi!"

Hoàng Hậu vẫn vậy, nhiều năm không gặp mà dung mạo vẫn tươi trẻ... không, phải nói ngày càng tươi tắn, rạng rỡ, không có chút phai mờ nào. Vẫn dịu dàng, ấm áp như vậy.

Cách ăn mặc của người cũng rất thanh nhã. Y phục xanh dương, dưới chân váy thêu hoa cẩm tú cầu và lông vũ. Đai lưng màu xanh dương nhạt thêu hoa văn bằng chỉ khổng tước và chỉ được ép dệt từ vải lưu lý. Trang sức phối là một bộ làm từ thủy tinh vô cùng thanh khiết. Kèm theo là mái tóc búi Hoa quan đeo trâm phượng đính minh châu và bạch ngọc. So với vị Hạ phi ban nãy nàng gặp cũng không bằng một góc của Hoàng Hậu.

"Người nói đùa rồi, Nguyệt nhi còn ba năm nữa mới đến tuổi cập kê" Kỷ Nguyệt cười duyên dáng.

Đang trò chuyện cùng hoàng hậu thì một tiểu nha đầu chạy từ dưới lên chỗ nàng, ngọng nghịu nói: "Tỷ tỷ... đẹp quá!"

Cách ăn mặc không lộ liễu, không tầm thường đủ để thấy tiểu nha đều này cũng là một chủ tử. Dáng người nhỏ nhắn, là một đứa trẻ hai, ba tuổi. Nếu ở tầm tuổi này chỉ có thể là thập thất công chúa hoặc thập bát công chúa. Theo người Sát Hạch thống kê thì hai vị công chúa này cách ngày sinh chỉ có một ngày thôi.

Lúng túng không biết thế nào cho phải Kỷ Nguyệt quay qua chỗ Thái Hậu: "Hoàng tổ mẫu đây..."

Thấy nàng lúng túng với đứa trẻ Thái Hậu liền hiểu: "Đây là tiểu thập bát, nữ nhi của Bách Lý Tiểu nghi tên Dạ Minh Nguyệt!"

Thập bát công chúa, vị công chúa nhỏ tuổi nhất tiền triều. Thân mẫu Bách Lý Tiểu nghi - Bách Lý Lăng Tích, khuê các Bách Lý tướng quân phủ - Bách Lý thị. Thân phận vô cùng tôn quý, giá tộc hiển hách nhưng vì sao chỉ là một tiểu nghi?

Thấy nàng nhìn chằm chằm vào Dạ Minh Nguyệt, Bách Lý tiểu nghi ra ý kêu nhũ mẫu lên đón. Khi nhũ mẫu vừa lên Kỷ Nguyệt phẩy tay ra ý lui xuống. Không dám trái lệnh, nhũ mẫu đành nghe theo.

Còn Kỷ Nguyệt vờn vờn Dạ Minh Nguyệt rồi ôm lấy: " Nhân sinh minh nguyệt tàng nguyệt quang! Tên hay lắm!"

"Kỷ Nguyệt Quận Chúa có vẻ rất yêu mến thập bát công chúa nhỉ?" Có người không chịu được là lên tiếng


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play