Vừa mở cửa bước vào thì hương hoa bên trong nồng nặc bốc lên đến độ muốn ngộp thở. Kỷ Nguyệt lại chẳng thể nào thích nghi nổi với cái nồng độ này nên nhanh chóng lấy vạt áo che lại.

Vừa lúc Cát Anh cũng kịp chạy đến bên cạnh nàng. Nàng ta cũng đang cố thích nghi với môi trường nồng nặc mùi hương và đưa mắt nhìn xung quanh.

Trước mặt hai người họ là cái cảnh nam trên nữ dưới. Giai lệ vây quanh mà hầu hạ. Phải nói nơi này chẳng khác gì cái tửu lầu. Nhưng chướng mắt nhất là cái cảnh Ninh Tuệ Ly và Ngân Tuyền đang quỳ trước mặt hắn không ngừng bị cái đám quan nữ kia sỉ vả, trên tay Ninh Tuệ Ly thì dâng cao một khay đựng bát yến lớn. Dù pháp lực trên bọn chúng nhưng nếu đánh sẽ quy vào tội bất kính nên chỉ uất ức mà quỳ.

Làm càn! Đúng là làm càn a. Bây giờ hoàng tộc còn có kiểu bức người vô pháp vô thiên như này sao? Kẻ khác không nói nhưng lại dám đụng vào người của nàng, lớn gan lắm!

Tiếng cười nói từ Dạ Thiên Việt và đám nữ nhân uốn éo bên cạnh hắn thật chẳng ra làm sao mà còn khiến người khác phải buồn nôn. Chẳng hiểu hắn kiểu gì mà lại nhận được cái danh Việt vương gia này. Hắn xứng để được phong vương chắc?

Được một lúc hắn bắt đầu để ý đến nàng và Cát Anh vẫn đang đứng bên cạnh cửa lớn trừng mắt lạnh nhìn hắn. Dạ Thiên Việt lúc này mới chịu ngồi nhổm dậy với cái bộ y phục xộc xệch không chỉnh tề, tóc thì rũ xuống cả.

Nhã Hương Các giờ không khác gì cái tửu lầu bên đường cả. Chỉ thiếu mấy cái tiếng câu dẫn, mị hoặc của đám nữ tử lầu xanh hay làm từ trong ra đến ngoài và tiếng nhạc từ đủ thứ nhạc cụ phát ra inh ỏi mà thôi.

Hắn ngồi dựa trên ghế nhìn nàng một lúc lâu rồi mới ngâm ngâm tươi cười nói: "Kỷ Nguyệt Quận Chúa đây là đến tìm ta sao?"

Tìm hắn? Đúng là mơ tưởng. Kỷ Nguyệt không có rảnh rỗi tới mức đó. Cái giọng tên tra nam đó ô nhiễm bầu âm thanh như vậy nàng đâu có rảnh mà chạy tới để nghe? Chẳng qua là tới đưa người đi mà thôi. Mà cho dù tìm hắn thật thì cũng là tìm hắn để đòi người rồi đánh hắn.

Lại nói đánh người hoàng tộc là tội đáng chết nhưng nàng còn dám đánh cả Dạ Tử Duy thì bây giờ đánh một tên vương gia quèn có là gì? Hơn nữa nàng đường đường chính chính là Thái Tử Phi tương lai, dù tung tích của Dạ Tử Duy không rõ nhưng thánh chỉ hạ xuống còn chưa thu hồi thì nàng vẫn là Thái Tử Phi của hắn. Càng nói mẫu thân nàng lại là cô mẫu của hắn thì nàng cũng đương chính mang dòng máu hoàng tộc trong người. Xét thế nào thì Kỷ Nguyệt vẫn hơn tên Dạ Thiên Việt này về thân phận, dù có đánh chết hắn cũng chẳng sao cả.

"Ngươi mơ giữa ban ngày đấy à? Ta đến tìm tên tra nam nhà ngươi làm cái quái gì cho bẩn mắt?" Lãnh đạm, mặt lạnh không chút sắc huyết nhìn hắn bằng nửa con mắt khinh thường đầy sát khí.

"Đều nói Quận Chúa có là người thông minh có quy tắc vậy sao nhìn thấy bổn vương lại không quỳ xuống hành lễ?" Ánh mắt hơi nhíu lại nhìn nàng một cách hứng thú như muốn đùa cợt, khuôn miệng cười đểu tìm yé bắt bẻ nàng.

Quỳ xuống hành lễ? Nực cười, hắn không hành lễ với nàng thì thôi bây giờ ngồi đó bắt bẻ vô lý vậy sao?

"Hành lễ? Xin hỏi Việt vương đây lấy cái gì để bổn Thái Tử Phi phải hành lễ?" Cười nửa miệng châm chọc, cố tình nhấn mạnh ba chữ Thái Tử Phi.

Nếu là những kẻ khác nàng sẽ trực tiếp xưng bổn Quận Chúa, nhưng nếu cái tên Dạ Thiên Việt này đã dám bắt bẻ nàng về thân phận thì nàng cũng chẳng ngại gì khi lấy cái thân phận chắc chắn của mình là Thái Tử Phi ra để áp đảo.

Nghe nàng xưng bổn Thái Tử Phi Dạ Thiên Việt liền cứng họng không thể nói được gì. Vốn dĩ hắn định áp chế nàng nhưng không ngờ lại bị nàng bẻ ngược lại. Hắn bất cẩn rồi.

Nhưng chỉ một lúc thôi hắn liền giương võ diêu oai: "Nàng chưa qua cửa thì chưa thể nói là Thái Tử Phi, cũng chưa thể nói là đệ muội ta được. Nên bây giờ thân phận nàng mới chỉ là Quận Chúa thôi. Huống hồ hoàng đệ không rõ tung tích đâu thể nói trước được gì."

Chậc chậc, lý luận vô lý quá thể đấy. Kỷ Nguyệt cười trừ, mặt vẫn lạnh tanh tiến đến gần Ngân Tuyền và Ninh Tuệ Ly, đích thân dìu Ngân Tuyền dậy rồi thuận tay phẩy khay đựng bát yến lớn mà Ninh Tuệ Ly đang cầm rơi xuống đất kêu một tiếng Xoảng rất lớn.

Ngước mặt nhìn lại cái tên Dạ Thiên Việt đang bày ra bộ mặt khó chịu khi chứng kiến hành động của nàng. Nàng lạnh giọng, âm trầm: "Ý của Việt vương đây là muốn chống lại thánh chỉ sao? Thánh chỉ do hoàng bá bá hạ xuống còn chưa thu hồi tức là nó đã định sẵn thân phận của ta còn chưa dứt. Việt vương nói như vậy là không để thánh thượng vào mắt sao? Còn nữa, ngài lấy đâu ra cái lý vô pháp như vậy? Thái Tử tuy là đệ đệ ngài nhưng thân phận là đích tử vẫn hơn ngài, ngài cởi Thái Tử là thứ vứt đi? Ngài nói không rõ tung tích không thể nói trước được gì là lời muốn rủa Thái Tử chết?"

Từng câu nói của Kỷ Nguyệt câu nào cũng nói đủ ý và cũng đủ để Dạ Thiên Việt rơi vào trọng tội, hơn nữa đều là nhưng tội trạng lớn. Nhẹ thì giáng làm dân thường, nặng là chết.

"Nhưng Việt vương đây có điều không biết. Ta còn dám cầm rồi đánh Thái Tử ngài nghĩ ta không dám làm vậy với ngài sao?" Nàng nói tiếp giọng đe doạ.

Cầm roi đánh cả Thái Tử? Dạ Thiên Việt nghe xong mà thấy run sợ đến đờ người, không chỉ hắn mà đám nữ nhân kia nghe xong cũng kinh hãi.

Ai mà không biết đánh Thái Tử chính là trọng tội chứ? Dù có làm cũng không dám nhận chứ đừng nói là công khai như này. Nàng có phải quá lớn gan không?

Thực là Kỷ Nguyệt chẳng có gì là sợ hãi khi nói ra điều này. Nói thì hơi buồn cười nhưng nàng từng nghe mẫu thân nàng nói rằng ngay cả Hoàng Hậu còn dám đánh Hoàng Thượng trọng thương đến Thái Hậu cũng chỉ bênh Hoàng Hậu. Bây giờ nàng chỉ là đánh Dạ Tử Duy trong phận Thái Tử thôi mà có đáng là một phần của Hoàng Hậu đâu chứ?

"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à?" Nàng rút roi từ nạp giới quật một cái vào bức tường cạnh đó làm nó đổ nát.

Nhưng tường thành của Nhã Hương Các vô cùng chắc chắn vì được làm từ vô số loại đá có chất lượng tốt. Một roi đó liền biến bức tường kiên cố thành đống đổ nát thì hỏi xem lực vung roi mạnh tới mức nào? Nhưng đó vẫn chỉ là cảnh cáo, nếu thực sự đắc tội ai mà biết kết cục sẽ thế nào.

Nhìn bọn chúng kẻ nào kẻ nấy cũng đều run sợ, chẳng nói năng gì đều câm như hến cả nên Kỷ Nguyệt cũng đưa người rời đi. Dù sao đến cũng chi tìm người, giờ thấy rồi thì chẳng việc gì phải nán lại cho bẩn chân cả cứ thế mà rời đi thôi.

Nàng xoay người dẫn theo Ngân Tuyền và Ninh Tuệ Ly rời đi. Cát Anh cùng Tịnh Nhi từ đầu vẫn đứng đó xem kịch thấy vậy cũng sải bước đi theo.

Còn hắn - Dạ Thiên Việt thì vẫn dương đôi mắt ham muốn nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn. Hắn thấy vị hoàng đệ mình thật may mắn, nhưng dù là người của hoàng đệ tên tra nam này lại càng muốn chiếm hữu. Ham muốn thúc đẩy cộng thêm không cam lòng càng làm hắn muốn chiếm hữu nàng nhiều hơn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play