Sau khi đưa Bạch Tịnh về nhà cô, Trình Hy cũng trở về.
Anh đi thẳng lên lầu mà không để ý đến Ninh Dao đang ngồi ở sảnh phòng khách.
" Trình Hy" Cô gọi.
Anh quay lại.
" Có thể đưa tôi sợi dây chuyền đó một lúc được không? Xong tôi sẽ đưa lại anh " Mặt cô rõ ràng đang biểu thị tâm trạng nào đó.
" Làm gì?"
" Anh không đưa thì thôi..." Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài.
" Phong Dục, đi theo tiểu thư đi " Trình Hy gọi cho Phong Dục.
...
Hôm nay là ngày giỗ mẹ cô. Rất tiếc cô không thể chuẩn bị chu đáo cho bà.
Ninh Dao ngồi trước mộ của mẹ mình.
" Mẹ con xin lỗi... Con không thể làm gì được cho gia đình mình... Đến cả kẻ thù.. Con cũng chưa thể trả thù được..."
Cách đó không xa, Trình Hy cầm bó hoa cúc trắng đi đến đặt lên mộ bà.
" Thì ra hôm nay là giỗ mẹ em"
" Ai cần anh lo " Cô nói rồi cầm bó hoa anh vừa đặt lên quăng ra.
Anh gật đầu: " Em cũng nên tôn trọng mẹ em chứ? Đồ của khách đã đặt vào mà em lại làm như thế "
" Nếu không làm như vậy, sẽ bẩn bà ấy mất " Cô nói với anh rồi quay sang nhìn ngôi mộ một lúc rồi bỏ đi.
Bây giờ cũng đã sẫm tối.
" Lên xe " Anh ngồi trong xe chặn đường cô lại ra lệnh.
" Không thích " Cô nói rồi vòng qua phía trước.
Trình Hy mở cửa bước xuống xe. Muốn bế cô lên hay gì?
" Được thôi, tôi đi với em "
Cô có nghe nhầm không?!
" Từ Duật Duy, lái xe về trước đi "
Đường từ đây về tới biệt thự còn rất xa, nếu tính không nhầm thì khoảng 1,5 km. Nếu đi bộ về chắc sẽ gãy chân mất.
Từ Duật Duy theo lời lái xe đi. Còn hai người thì đi bộ.
Trên đường yên tĩnh đến không khí ngượng ngùng. Chả ai nói gì.
30 phút trôi qua. Chân cô bắt đầu cảm thấy mỏi.
Một giờ, chân cô đã gần tê cứng.
Hai giờ, hi sinh giữa đường, cô đi không nổi nữa.
Nhưng còn Trình Hy... Anh vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi.
Ninh Dao đi đến chiếc ghế đá bên lề đường ngồi xuống xoa xoa đôi chân.
" Mệt rồi?"
Cô im lặng. Tôi không thích nói chuyện với anh.
Vài phút sau có chiếc taxi đi đến, cô gọi rồi vào trong, bỏ lại anh ở đó.
Ninh Dao không biết, chiếc taxi đó là do anh cố tình gọi đến. Sau khi taxi rời khỏi, một chiếc BMW đen bóng loáng cũng đi đến.
" Trình Hy vào đi " Từ Duật Duy ngoi đầu ra từ cửa sổ.
Anh hơi cười rồi ngồi vào.
" Sao phải tự làm khổ thế chứ!"
...
Đến tối Ninh Dao không xuống ăn tối mà tự nhốt mình trong phòng.
" Cậu chủ không gọi tiểu thư xuống ăn ạ?" Vũ Hân Hân hỏi. Bình thường thì cậu chủ sẽ bắt cô xuống ăn cho bằng được.
" Cô ấy muốn chết thì cứ để đó đi" Anh nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài.
" Mấy ngày này tôi sẽ ở công ti, việc ở nhà không cần báo"
"... Vâng"
____
Liên tiếp ba ngày sau, Ninh Dao cũng không hề ăn chút gì, cũng không ra khỏi phòng.
" Tiểu thư... Cô không xuống ăn sẽ chết đấy!" Vũ Hân Hân đứng bên ngoài lo lắng gọi.
" Tiểu thư... Tiểu thư à..." Gõ cửa hoài mà không thấy cô nói gì. Bình thường cô sẽ quát lên " Phiền " ...
Cửa khóa phòng chỉ có hai cái. Một cái cô giữ một cái anh giữ.
...
" Trình Hy, ở biệt thự có chuyện rồi" Từ Duật Duy chạy vào.
Trình Hy nhíu mày. Không phải cô ở nhà gây ra chuyện gì nữa đấy chứ.
" Chuyện gì?"
" Ninh Dao ở trong phòng ba ngày liền không hề xuống nhà, đến cơm cũng không ăn. Gọi cửa mà không thấy trả lời"
Trình Hy tức tốc chạy về nhà. Hạ Ninh Dao, em nhất định phải để người khác lo lắng mới vui sao.
" Cậu chủ, cậu chủ về rồi..." Vũ Hân Hân vui mừng.
Anh chạy thẳng lên phòng, lấy chìa khóa mở cửa.
" Hạ Ninh Dao" Anh gọi.
Cô đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Phần thân dưới máu tươi đỏ hết một vùng lan ra grap trải giường.
Đám người hầu kinh hãi.
Trình Hy đi lại nâng cô lên. Máu sao chảy nhiều thế? Không phải đến kỳ kinh chứ?
Không phải, có vẻ rất khác.
" Hạ Ninh Dao "
Cô không trả lời, dường như đang chìm trong trạng thái hôn mê sâu.
" Gọi bác sĩ đến " Anh quay sang nói với Vũ Hân Hân.
Vũ Hân Hân gật đầu lia lịa rồi vội chạy đi.
Trình Hy bế Ninh Dao sang phòng cô. Một lúc sau bác sĩ đến.
.
Sau khi xem sét xong, bác sĩ quay sang anh.
" Trình tổng, Hạ tiểu thư đã có thai... Được hai tuần rồi"