Có điều khi hắn nhìn sang Bích Du thì mới phát hiện khoé miệng Bích Du trào máu, sắc mặt tái nhợt.  

Bị thương sao?  

Diệp Thành cau mày, lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn, Tiên Luân Nhãn âm thầm mở, trong cơ thể Bích Du có một luồng khí màu trắng lạnh lẽo, lúc này đang xâm nhập mọi ngóc ngách trong cơ thể, xung phá kinh mạch và hoá giải tinh khí của cô.  

“Ai khiến cô bị thương?”, Diệp Thành nheo mắt nhìn Bích Du.  

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi”, Diệp Thành khẽ mỉm cười, cô lau đi vệt máu nơi khoé miệng: “Trước đó ta đuổi theo chữ vàng nên có xô xát với người khác, không đáng ngại”.  

Nghe câu này, Diệp Thành chợt cảm thấy áy náy.  

Có lẽ cũng chính vì sự áy náy này mà hắn mới đặt tay lên vai Bích Du, tiên hoả màu vàng kim hoá thành vô số đường thâm nhập vào trong cơ thể cô.  

“Hoả diệm màu vàng kim?”, nhìn thấy hoả diệm màu vàng kim len lỏi vào trong cơ thể mình, Bích Du sững người, trong đôi mắt nhoà nước.  

Cô khẽ mỉm cười, sau khi thu lại ánh mắt, Bích Du lại nhìn sang Diệp Thành ở trước mặt, ở khoảng cách gần thế này khiến cô có thể nhìn ra rõ ràng đôi mắt đen láy mà xa xăm của Diệp Thành.  

“Cảm ơn ngươi vì vẫn còn sống”, Bích Du nheo mắt, ánh mắt mơ màng, cô nhìn Diệp Thành đến say mê. Giây phút hoả diệm màu vàng kim xuất hiện cô mới như được vứt bỏ đi hòn đá đè nặng trong lòng vì Diệp Thành cuối cùng cũng không che giấu thân phận thận trước mặt cô nữa.  

“Vết thương khỏi rồi thì ra ngoài đi, đừng ở trong hố thần nữa”, có điều lời nói của Diệp Thành lại lãnh đạm vô cùng.  

Có lẽ khi ở đại hội Đấu Thạch, Diệp Thành đã cảm nhận được tình ý của Bích Du đối với mình.  

Có điều hắn biết rằng mình sẽ phải phụ tấm chân tình của Bích Du vì từ đầu tới cuối, người mà hắn thương nhớ chỉ có một mình Sở Huyên mà thôi.  

Phía này, thấy sự lãnh đạm đó của Diệp Thành, mặc dù Bích Du có phần thất vọng nhưng cô vẫn mỉm cười, chí ít thì cô cũng biết Diệp Thành vẫn đang còn sống.  

Sau ba phút, Diệp Thành thu tay về, hắn quay người lạnh nhạt: “Rời khỏi hố thần đi”.  

“Thế còn ngươi?”, Bích Du mím môi.  

“Ta còn phải cướp nhiều bảo bối nữa, cướp xong thì mới đi được”, Diệp Thành nhét một cái tăm vào miệng, hai tay ôm gáy: “Mau đi, nếu cô mà mất tích thì Độc Cô Ngạo sẽ bóp chết ta, còn nữa, thân phận của ta cô biết vậy là được rồi, đừng đi nói lung tung”.  

“Ta…ta hiểu rồi”, nhìn bóng hình Diệp Thành xa dần, Bích Du khẽ há miệng, lời định nói ra lại âm thầm nuốt vào.  

Đợi tới khi bóng người Diệp Thành biến mất khỏi tầm nhìn cô mới hít vào một hơi thật sâu, quay người đi về phía lối ra của hố thần vì không muốn Diệp Thành phải chịu thêm bất cứ gánh nặng nào. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play