Ngay sau đó, một bóng người chật vật chạy ra, nhưng không phải lão già thô tục mà là Diệp Thành.  

Được rồi! Từ sau khi vào núi đánh nhau một trận, lão già kia như sống lại, một chưởng đã khiến Diệp Thành mắt nổ đom đóm, sau ba đến năm hiệp, hắn quay đầu bỏ chạy.  

Lão già kia đuổi theo phía sau, trong tay còn có thêm một thứ khác.  

Nhìn kỹ lại thì thấy là một cây phù trần, tuy không còn mấy cọng lông nhưng lại là thứ binh khí đáng sợ, có thể xoay chuyển càn khôn, nghịch chuyển âm dương, vừa nãy Diệp Thành đã bị nó đánh thê thảm.  

“Lão tử không ra uy thì ngươi lại coi là chuột nhắt!”, lần này đổi lại là lão già đuổi theo Diệp Thành chửi mắng.  

“Lão già đáng chết, có bản lĩnh thì đừng dùng phù trần nữa”.  

“Thằng nhãi ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng roi sắt nữa”.  

Tiếng mắng chửi của hai người không ngừng vang lên, đến nỗi những tu sĩ lên đỉnh Tử Sơn xem kịch đi được nửa đường nhìn thấy hai kẻ ngốc chạy qua chạy lại trong hư không cũng bất giác dừng lại.  

Cứ thế, hai người một người đuổi một người chạy, không biết đã chạy tới chỗ nào.  

Cho đến đêm, một tiếng nổ truyền ra từ trong khe núi vắng vẻ, khi đi ra lần nữa người bị đánh đã đổi thành lão già, vì phía sau lão ta có những hai Diệp Thành đuổi theo.  

“Chạy à, chạy nữa đi!”, hai Diệp Thành một người cầm roi, một người cầm gậy răng sói, vừa đuổi theo vừa chửi bới.  

“Ngươi… chơi xấu”, lão già thô bỉ bị đánh mặt mũi sưng vù, lăn lộn trong hư không. Vừa nãy đang đánh nhau, bỗng nhiên Diệp Thành biến thành hai người, thế là lão bị đánh một trận tơi bời! Khuôn mặt già nua bị đánh biến dạng.  

Một lúc sau, phe chạy trốn lại trở thành Diệp Thành, vì bí thuật Nhất Khí Hoá Tam Thanh giới hạn thời gian nên lão già đang bị đuổi kia lập tức như bị hắt máu gà, đổi lại thành người truy đuổi Diệp Thành.  

Ban đêm, bên đống lửa trại.  

Một người cầm má đùi, một người cầm đùi gà, cả hai đang gặm một cách ngon lành.  

Điều đáng nói là vẻ ngoài của hai người! Mặt mũi bầm dập, mắt đen như gấu trúc, quần áo rách tơi tả, ai không biết còn tưởng họ bị chó dại cắn!  

Có câu “không đánh không quen biết”.  

Hai người đánh nhau cả ngày trời, sau đó… thân thiết như hai huynh đệ.  

“Hôm qua người dẫn thiên kiếp tới thật sự là ngươi?”, lão ta đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.  

“Khiêm tốn, phải khiêm tốn”.  

“Điều này không khoa học!”, lão ta lau dầu mỡ trên miệng rồi nhìn Diệp Thành: “Sư phụ ngươi là ai?”  

“Ta đến từ thâm sơn cùng cốc”, Diệp Thành vừa gặm đùi gà vừa trả lời một câu rất tuỳ ý.  

Xuỳ!  

Lão già không tin, biết Diệp Thành đang lừa mình, nếu không tại sao đến giờ vẫn hắn không gỡ mặt nạ Quỷ Minh xuống, lúc ăn cũng vẫn đeo. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play