Edit: Alice

Beta: TH

Nhân viên của công ty ‘Sinh mệnh rất đáng quý’ đi công tác cực khác biệt, chẳng có ai quản lý tiếp đón. Vì thế Tiểu Hồng Mạo không xu dính túi phải mặc đồ ngủ khiêu gợi, giữa mùa hè quấn một cái chăn bông quanh người. Chân trần đi lộp cộp trên đường, rất giống nạn nhân bị bắt cóc vừa trốn thoát.

May mà tổng tài bá đạo Sói ca không ở trong cái gì mà biệt thự lưng chừng núi, mà ở tại một nơi khá bình dân. Là chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. (So với biệt thự thì nơi đây bình dân hơn).

Vậy nên Tiểu Hồng Mạo đi một lát đã bắt được taxi chạy đêm, nhưng tài xế là một người đàn ông trung niên. Nghĩ lại mấy tai nạn hay xảy ra trên xe, Tiểu Hồng Mạo đã nảy ra một ý tưởng phòng thân tuyệt vời.

“Cháu gái à, đêm hôm sao còn ra ngoài một mình thế?”

Định giả vờ quan tâm để mình buông lỏng cảnh giác ư?

“Cháu đi tìm chỗ chết.” Tiểu Hồng Mạo nói rợn người.

“Cái… Cái gì?” Bác tài xế hiển nhiên đã bị dọa sợ, tay cầm lái mất cân bằng khiến xe đi chệch ra một đường hình chữ S. Cũng may đêm hôm trên đường không có ai, nếu không đã xảy ra chuyện rồi.

“Cháu… Còn trẻ vậy đã nghĩ quẩn rồi ư?” Bác tài xế sợ hãi khiếp vía, lén nhìn biểu cảm của cô qua gương chiếu hậu.

“Dù sao cũng còn sống được bao lâu nữa đâu?” Tiểu Hồng Mạo lạnh lùng nói.

“Hả?”

“Cháu mắc phải bệnh El nino, bác sĩ nói chỉ sống được một tháng nữa.”

“Nhưng… nhưng cháu cũng không được nghĩ quẩn. Dù còn một tháng cũng phải sống tốt.” Bác tài xế thương cảm nói.

“Bác nói rất đúng, thế nên mấy hôm nay cháu vẫn luôn tự hỏi mình, có thể giúp gì cho xã hội trước khi chết.” Tiểu Hồng Mạo nói.

“Thế… Sao tự nhiên nửa đêm cháu lại ra đường… tìm chỗ chết?” Bác tài xế thắc mắc.

“Gần đây chẳng phải trên mạng có rất nhiều tin con gái bắt taxi buổi đêm gặp chuyện không may hay sao? Vì thế cháu mới nghĩ, dù gì mình không sống được bao lâu nữa. Cháu còn có nhan sắc, nửa đêm ra đường bắt xe xem có gặp phải người xấu không.”

“Cháu… nếu mà… gặp thật… thì làm gì?” Đột nhiên bác tài xế có dự cảm chẳng lành.

“Bác biết đấy, cháu không sống được bao lâu nữa…”

Giữa đêm hôm khuya khoắt, một cô gái tóc dài man rợ nói đi nói lại mình sống không lâu nữa, thật khiến người ta lạnh sống lưng.

“Cháu còn mang thêm một con dao…”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán bác tài xế.

“Giấu trong chăn này…”

Bác tài cảm giác chân mình mềm nhũn.

“Nếu gặp thật, thì xiên cho một phát…”

Cả người bác tài run lên.

“Bác biết cháu không sống được lâu nữa mà…”

Tôi biết, biết, cháu không cần nói nữa.

“Giết người cũng chẳng sao, dù gì…”

Dù gì cháu cũng không sống được bao lâu nữa chứ gì… Tôi biết rồi!!

“Chỉ tiếc thay… Cháu đi cả đêm rồi, chẳng gặp được tài xế nào có ý đồ xấu cả…” Tiểu Hồng Mạo nói với giọng tiếc nuối: “Bác à, bác không phải đúng không.”

“Không phải, không phải… Tôi không phải…” Bác tài chỉ còn nước thề độc.

“Vậy sao bác lại đi đến đây, cháu muốn tới đường thiên đường cơ mà.” Tiểu Hồng Mạo lạnh nhạt hỏi.

“Bác… Bác nhầm đường, chúng ta quay lại.” Bác tài mặc kệ con đường này không thể quay đầu, đánh tay lái một phát, quay 180 độ.

“Bác tài à, hình như từ lúc lên xe đến giờ bác chưa hỏi cháu đi đâu nhỉ.” Tiểu Hồng Mạo đột nhiên nghĩ ra vấn đề.

Trong nháy mắt, hồn vía bác tài cũng lên mây cả rồi.

“À, có phải do bác mải nghe cháu kể chuyện quá nên quên hỏi đúng không.”

“Đúng đúng đúng!!!” Tài xế điên cuồng gật đầu, cả người run rẩy như lá mùa thu rụng bay trước gió, bỗng dưng muốn lái xe tới đồn cảnh sát.

Hơn nửa đêm, giao thông rất thoáng đãng. Tài xế phóng như bay trên đường, dù lúc lái xe nhanh cảm thấy phía sau rét căm căm. Hai mươi phút sau, xe tới vùng ngoại thành Bỉ Ngạn Hoa của Lâm Chung Quan Hoài Viện.

Tài xế nhìn năm chữ Lâm Chung Quan Hoài Viện to tướng, cảm giác sợ hãi chồng chất: Cô gái này không nói dối, cô sắp chết thật, thế nên mới tới viện điều dưỡng trước lúc lâm chung.

“Ôi chao…” Tiểu Hồng Mạo đột nhiên hô một tiếng, dọa tài xế xém chút nhảy dựng lên.

“Lúc đi cháu mang dao mà quên mang tiền, nếu không bác vào cùng cháu đi, cháu lấy tiền trả cho bác.” Tiểu Hồng Mạo chân thành nói.

“Không… Không… Không cần, mấy đồng tiền thôi mà… tôi… tôi không cần.” Mau đi nhanh đi, chị hai à.

“Như vậy sao được?”

“Được, được mà, cháu để lại mà chữa bệnh.” Tài xế cầu xin.

“Cháu đến nước này rồi còn chữa chạy gì nữa, bác chờ cháu, cháu vào lấy cho bác…” Nói xong, Tiểu Hồng Mạo mở cửa xuống xe.

Tài xế vừa thấy Tiểu Hồng Mạo xuống xe cái đã đạp chân ga phóng đi với tốc độ nhanh nhất, như thể Lâm Chung Quan Hoài Viện này là âm phủ vậy.

Nhưng mà… hình như cũng đúng, đây là công ty con của tập đoàn Diêm vương mà.

Tiểu Hồng Mạo khó hiểu đứng ở tại chỗ: “Sao thế nhỉ?”

Tuy lúc mới lên xe cô muốn dọa ông ta thật, nhưng sau đó cô muốn trả tiền thật mà. Ấy vậy mà người ta lại không cần, thôi bỏ đi.

Tiểu Hồng Mạo thoải mải về nhà đánh một giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì thấy hot search trên Weibo.

Nửa đêm, gần quảng trường Huy Hoàng, có một cô gái trùm chăn lông màu nâu nhạt, giấu con dao dài một mét bắt mấy cái taxi. Hình như cô này mắc bệnh nan y, sống không còn gì luyến tiếc nên muốn tìm người xấu động thủ. Cảnh báo các tài xế nam nửa đêm không bắt khách bừa bãi, đặc biệt các cô gái độc thân trẻ tuổi.

HẾT CHƯƠNG 6

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play