Chân của Kiều Nhã Nguyễn hơi lảo đảo một cái, nếu không phải ngã vào lồng ngực của ai kia thì chắc cô đã sấp mặt xuống đường rồi.Sắc mặt của Phong Phong cực kỳ khó coi, cả người đã toát khí lạnh.Anh ta nắm lấy cánh tay còn lành lặn của Kiều Nhã Nguyễn, lạnh lùng nhìn cô: “Em không muốn sống nữa hả?”Lời nói này lửa giận đến mười phần nhưng lại có chút quan tâm lo lắng không dễ phát hiện.Nếu là lúc trước, Kiều Nhã Nguyễn chắc chắn sẽ mạnh mẽ yêu cầu anh ta đi cứu ba mình.
Nhưng hiện tại, một trong những người cô không có quyền yêu cầu họ làm bất cứ điều gì lại trở thành người cô phải cầu xin.“Họ nói, chỉ có anh mới có thể cứu được ba tôi!” Kiều Nhã Nguyễn lên tiếng, giọng nói trở nên vô cùng hèn mọn.Phong Phong siết chặt cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn, từ thái độ của cô thì anh ta đã hiểu, cô đã biết hết mọi chuyện rồi!Một cơn giận vô hình lập tức vây chặt anh ta trong nháy mắt, vừa phức tạp vừa cấp thiết.Anh ta không biết cơn lửa giận này là vì sợ Kiều Nhã Nguyễn biết được sự thật mà anh ta dùng để che dấu tình cảm thật sự của mình, hay là vì căm ghét kẻ hại chết Kỳ Nhu năm đó.“Cứu ba cô?” Phong Phong đột nhiên mở miệng nói, bàn tay như muốn bóp gãy cánh tay mảnh khảnh của cô gái trước mặt: “Tại sao tôi phải cứu ông ta.
Con gái của ông ta đã hại chết người mà tôi yêu nhất! Tại sao tôi phải cứu ông ta!” Phong Phong đột nhiên lớn tiếng hét lên, sau đó bất ngờ đẩy Kiều Nhã Nguyễn lên vách tường.Không phải là cô ấy, không phải là cô ấy.Trong lòng cứ có một giọng nói quẩn quanh cảnh báo anh ta.
Tinh thần Phong Phong lúc này đã căng thẳng cực độ.
Anh ta cố gắng đè lại người đang giãy giụa trong lòng mình.Nhưng dù cho âm thanh kia vẫn luôn quẩn quanh trong đầu, anh ta vẫn không thể khống chế được bản thân.Kiều Nhã Nguyễn bị đập vào vách tường, tấm lưng đau rát, nhưng cái mà Kiều Nhã Nguyễn cảm nhận được rõ nhất không phải cơn đau ở lưng mà là tiếng gầm thét đang xộc thẳng vào tai mình.Người anh ta yêu nhất là An Kỳ Nhu.Nhưng người hại chết An Kỳ Nhu lại là mình.Cô còn có thể nói gì được nữa đây?Phong Phong nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt đang dựa vào vách tường, cảm giác đau lòng cùng sự giãy giụa trong tâm trí lại ùa ra.Đây là một con đường không lớn lắm, tài xế thấy hai người họ như vậy thì đâu dám tiếp tục đứng đó nữa.
Anh ra đã nhanh chóng quay xe phóng thẳng đi rồi.Cơn gió thu từ đầu phố thổi tới mang theo cả hơi lạnh căm căm.“Xin lỗi!” Thanh âm run rẩy của Kiều Nhã Nguyễn bị gió thu đánh cho tantác, chẳng được bao lâu đã biến mất trên con phố dài.“Ha...!xin lỗi sao, xin lỗi thì Kỳ Nhu sẽ sống lại được chắc? Xin lỗi thì có thể bù đắp lại được chuyện ngu xuẩn mà năm đó cô đã làm sao?” Phong Phong vừa nói vừa nhanh chóng bước tới, một tay của anh ta chống lên vách tường còn một tay thì quơ lên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống.Kiều Nhã Nguyễn nhắm chặt hai mắt lại nhưng không né tránh, chờ anh ta đánh mình.Bàn tay đã giơ lên cao của Phong Phong không kìm được mà run rẩy.Tại sao cô ấy lại không chống lại, tại sao không phản bác lại giống như mỗi lần mà họ tranh cãi với nhau.
Kiều Nhã Nguyễn như thế này không phải là điều mà anh ta muốn!“Tôi biết anh hận tôi! Tôi cũng biết mục đích anh theo đuổi tôi là gì! Nhưng giờ, chỉ cần anh cứu ba tôi thì cái gì tôi cũng đồng ý với anh hết!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa từ từ mở đôi mắt của mình ra, sau đó nhìn người đàn ông đang cách mình trong gang tấc.Tiếng gió khiến người ta có cảm giác chói tai, nhưng những gì mà cô nói còn chói tai hơn cả gió rét.Gân xanh trên mu bàn tay của Phong Phong nổi lên, cô biết hết mọi điều, kể cả mục đích mà anh ta tiếp cận cô.“Chuyện gì cũng có thể đồng ý với tôi sao?” Phong Phong khinh miệt: “Cô còn cái gì để có thể trao đổi với tôi đây?”“Quyền làm tổn thương tôi! Quyền khiến tôi đau khổ!” Hai bàn tay của Kiều Nhã Nguyễn bấu chặt vách tường sau lưng.
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt của cô rơi lã chã nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.Đây chẳng phải là mục đích mà anh ta tiếp cận cô đấy sao?------oOo------.