Đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ kia, Gaara dường như còn có thể thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt kia...
Hình dạng vĩ thú của cậu, một con quái vật khiến người căm ghét...
Cô ấy đã nói cậu xấu, đúng thế, cậu rất xấu xí, rất ghê tởm...
Nhưng làm ơn, đừng căm ghét tôi...
..............................
Chiaki mặc kệ hai đứa em mà cố chấp ở lại với ý định chữa trị và hồi chakra lại...
Cô còn phải nhìn cuộc chiến siêu kinh điển giữa Naruto và Gaara nữa...
Những ấn chú trải rộng trên người Sasuke, không muốn chú ý cũng khó...
- Sasuke, những ấn chú trên người em...
Sặc xì ke giật thót, hiển nhiên là không muốn nói về vụ này...
- Thôi được rồi, chỉ cần em không muốn nói thì chị sẽ không hỏi. Nhưng nhớ nhé Sasuke, chỉ cần là việc em quyết định làm, chị nhất định sẽ không ngăn cản. Được chứ?_ Cô nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với cậu...
Sasuke ngẩn người, cuối cùng mím môi để yên cho Chiaki truyền chakra trị thương vào cơ thể mình...
Chiaki chỉ đơn giản là trị thương cho cậu em dễ thương của mình chứ không hề nhảy vào cuộc chiến...
Cô không thể thay đổi cuộc chiến giữa mấy nhóc đó được. Hơn nữa, không thể để lộ khả năng thật sự của mình...
Chỉ cần giả như mình chỉ có thể trị thương là được...
Bởi thế cho nên, Chiaki vô cùng rỗi rãi mà ngồi xem phim miễn phí...
............................
Khi con cóc khổng lồ kia biến mất, Chiaki thản nhiên đứng dậy...
Cô lờ đi vết thương vẫn đang rỉ máu sau lưng mình mà bắt đầu bước đến chỗ Naruto rơi xuống...
Trước đó, vô cùng có tư tâm mà ủy thác Sasuke phải chăm sóc cho Sakura đến khi cô nhóc đó tỉnh lại...
Nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng cả người chẳng còn sức lực nhưng vẫn kiên trì lết đến chỗ kẻ địch, Chiaki trong lòng mềm nhũn...
Cô thở dài đáp xuống, bàn tay lập tức trị thương cho Naruto...
- Naruto, không cần nữa. Sakura đã ổn rồi, chị cũng đã trị thương cho Sasuke rồi._ Chiaki mềm mại nói, bàn tay chầm trậm chuyền chakra trị thương vào người cậu nhóc...
-Thế thì tốt rồi!_ Naruto lẩm bẩm như vậy rồi trực tiếp bất tỉnh...
Chiaki lúc này mới đứng lên, chậm rãi bước đến cái người còn lại của bãi đất trống...
Nhìn thấy người đang thản nhiên bước tới kia, trong lòng Gaara sinh ra một sự khủng hoảng không tên...
Vì cái gì cô ấy lại ở đây? Cô ấy đã chê cậu xấu xí, cô ấy đã nhìn thấy con quái vật bên trong cậu...
Hiện tại cô ấy còn đến đây, chẳng lẽ còn muốn làm gì cậu nữa?
Đại khái là Gaara tỏ ra kháng cự quá mức mãnh liệt dù không nói lời nào, nên Chiaki không thể không cảm nhận được...
- Gaara, cậu sợ tôi sao?_ Chiaki khựng lại, cuối cùng cười cười đầy ảo não...
Nụ cười chua xót kia đánh thẳng vào tầm mắt ngọc lục bảo, khiển chủ nhân của nó ngẩn người...
Chiaki thừa dịp Gaara vẫn còn thất thần, lập tức ngồi xuống bắt đầu trị thương cho cậu:
- Phải rồi, vẫn chưa nói cho cậu biết tên của tôi. Tên tôi là Chiaki, không có họ. Rất vui được gặp lại cậu, Gaara. Những buổi tối kia sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé?_ Chiaki cong môi thành một nụ cười dìu dịu, vừa trị thương vừa nói chuyện với cậu...
Ngay khi cô vừa trị xong cái trán chảy máu thì bị một kẻ đánh bật về phía sau...
Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi...
- Nee-chan!_ Sasuke vừa đến kịp thời đỡ được nee-chan nhà mình, nhưng lại chạm vào vết thương của cô...
Chiaki đau đến mặt tái mét, cô xoay người cố cười với em trai mình:
- Sasuke, bây giờ em nên đưa Naruto và Sakura vào bệnh viện, nee-chan sẽ theo ngay, nhé?_ Cô khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy đẩy...
Sasuke cắn môi, không quá muốn đi...
Cậu đi rồi, nee-chan phải làm sao?
Nee-chan vĩnh viễn cười thản nhiên như vậy rồi để cậu đi, bản thân thì rơi vào nguy hiểm...
Chiaki vì xoay người, nên vết thương khủng khiếp trên lưng lại một lần nữa đập vào mắt ba chị em làng Cát...
Gaara và Temari đã nhìn thấy rồi mà vẫn như đâm vào mắt, càng miễn bàn đến Kankuro ngẩng lên thấy luôn...
Nhìn bốn vết rạch gần như xẻ đôi tấm lưng mảnh khảnh kia, Kankuro lập tức biết được xuất xứ của nó...
Anh và Temari lập tức đưa Gaara đi, tầm mắt của con gấu mèo nào đó vẫn dán chặt trên phần lưng đẫm máu của cô gái kia...
.................................
Cuộc xâm lược làng Lá kết thúc trong một ngày, Chiaki lại hân hạnh được bệnh viện đón vào...
Quán ăn nho nhỏ kia đã nuôi kén được cái miệng của vô số người, giờ cũng đóng cửa...
Chiaki bị Sasuke và Naruto cường hãn nhét vào trong nhà tĩnh dưỡng, không cho cô ra khỏi cửa...
Cô cũng không phản đối, dù sao hiện tại đúng là cả người cô đều mệt đến nỗi nằm bẹp trên giường rồi...
Hơn nữa, cô vẫn lén lút làm một bao dango giấu trong phòng...
Cái này là để cho lãng khách ghé qua đó...
Bầu trời tờ mờ trắng, mù mịt hơi sương...
Cả ngôi làng dường như cũng bị đám sương trắng ấy khiến mờ mịt, chỉ có tiếng chuông leng keng vang lên theo nhịp bước chân...
Hai cong người mặc áo choàng đen và những đám mây đỏ, chiếc nón rộng vành che đi khuôn mặt, chậm rãi bước vào làng...
Tiếng chuông trong sương mù sáng sớm phá lệ thanh thúy...
Chiaki dỏng tai, lẳng lặng bật bếp lên chuẩn bị đồ ăn...
Khi Sasuke ra khỏi nhà, Chiaki cũng vừa lúc hoàn thành mẻ bánh ngày hôm nay...
Cô cẩn thận ôm vào ngực, sau đó nhìn vị trí của mục tiêu nhiệm vụ...
Lững thững bước đi...
Theo thời gian thì hiện tại chắc là anh ta đang chiến với thầy Kakashi ở bờ hồ...
...............................
Kakashi hiện tại đang chống đỡ trong Nguyệt độc của Itachi...
Khi thoát ra, may mẵn vẫn lưu lại được ý thức...
Gai vừa kịp đến, đỡ lấy đối thủ của mình...
Kisame cầm theo thanh kiếm Samehada xông lên, ý đồ xử hết ba người kia ngoại trừ Kakashi...
- Thầy Kakashi, thầy Gai, cô Kurenai, thầy Asuma, mọi người làm gì mà tập trung ở đây vậy?_ Âm thanh trong veo, réo rắt như một dòng suối xao động đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người đình chỉ động tác...
Cô gái nhỏ bé, đứng trên bờ hồ, tay lỉnh kỉnh ôm theo một mớ nguyên liệu nấu ăn, nụ cười nhợt nhạt trên miệng...
Chính là bà chủ của quán ăn mê hoặc người kia...
Chiaki chính là cố ý đấy, giả vờ đi mua nguyên liệu để qua chỗ này...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT