- Uống trà thôi!_ Vừa nói, Chiaki vừa rót cho chàng trai kia một cốc trà mình mang theo...

Dưới ánh mắt uy hiếp trần trụi kia, Tổng Tư đành phải nhận mệnh. Anh bất đắc dĩ cầm cốc trà kia lên uống...

Ừm, trà ngọt thanh, lại có chút chát, rất vừa miệng...

Trà này cũng là Chiaki tự pha, dùng để ăn kèm với bánh đó! Đương nhiên là phải cực kỳ ngon rồi! Tổng Tư vô cùng thỏa mãn nhấp thêm một ngụm nữa....

- Tổng Tư năm nay cũng 25 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình rồi._ Một câu nói của cục trưởng, khiến ai đó phun cả ngụm trà ra ngoài...

- Cục trưởng..._ Tổng Tư đỏ bừng hai má, dùng bàn tay che miệng...

- Tổng Tư, sao vậy?_ Cục phó ác quỷ quả nhiên là cục phó ác quỷ! Đã không giúp đỡ lại còn đẩy đàn em của mình vào tử địa nữa chứ...

Chiaki nhìn ba người kia so tài mồm mép, nội dụng đại khái chính là việc lấy vợ sinh con...

Cho đến khi nghe thấy Thổ Phương phó trưởng cất cao lời chính nghĩa...

Rằng luôn lấy sự nghiệp làm trọng, không muốn có vợ con phiền phức...

Nghe được câu này, Chiaki đã vô cùng ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm anh ta...

Nhìn đến mức phó trưởng ác quỷ cũng thấy nhột nhột...

- Phổ Phương tiên sinh không cần vợ, chỉ cần nữ nhân là đủ rồi phải không?_ Chiaki nghiền ngẫm ra một câu vô cùng có tính... tổng kết...

Trên mặt Thổ Phương nổi lên vài dấu thập...

Những người khác thì cũng không nín cười nổi, lập tức tiếng cười vang cả nóc nhà...

Thổ Phương tức giận lừ mắt với nữ nhân không biết điều kia...

Cô ta đúng là lắm chuyện...

- Cục phó ác quỷ à, nể tình cái bánh này mà đừng có trừng mắt với tôi như vậy được không?_ Vừa nói, Chiaki vừa không biết sợ chết mà chìa ra cho tên ác ma kia một chiếc bánh tart trứng...

- Bánh chiều nay đúng không? Tiểu Tuyết, tôi cũng có thể chứ?_ Nghĩ đến mỹ vị lúc nãy, Tổng Tư lại thấy thèm. Khi cô ấy ôm theo cái hộp, anh đã nghi rồi mà...

- Nếu anh thích, toàn bộ sẽ là của anh. Dù sao thì, vốn dĩ tôi làm nó là cho anh mà._ Chiaki cười cười, lập tức giao cả cái hộp bánh vào tay anh chàng hảo ngọt kia...

Sau đó lại bắt đầu rót ra một cốc trà...

Cô mỉm cười nhìn Tổng Tư cắn miếng bánh mình làm, không hề nhận ra có người vẫn đang nhìn...

Cô cũng không hề nhận ra, nụ cười của mình hiện tại dịu dàng đến mức nào...



Nụ cười của Tổng Tư đẹp thật đấy...

Tiếc là, cô không còn nhiều thời gian để ngắm nhìn nó nữa rồi...

- Năm sau, chúng ta sẽ cùng ngắm pháo bông nữa nhé!_ Khi pháo bông chiếu rọi bầu trời, bàn tay Tổng Tư đã nắm chặt tay Chiaki. Câu nói kia, đơn thuần chỉ là một câu hứa hẹn...

Chiaki biết, cô có thể thay đổi được vận mệnh của Tổng Tư. Nhưng kiểu gì thì anh ta cũng sẽ chết trên chiến trường thôi!

Năm sau, có lẽ Tổng Tư vẫn có thể ngắm pháo bông trên nóc nhà...

Chẳng qua, cô thì đã không còn ở lại chỗ này nữa rồi...

...........................................

Sau Tết, Cúc có tin vui...

Có thai được hai tháng, trước khi chồng chết...

Ừm, vậy là không phải ngoại tình. Nhìn nụ cười dịu dàng của Cúc khi vuốt ve bụng, Chiaki chỉ thở dài...

Sắp có một màn ngược luyến rồi đó...

Tam Lang tới, vô cùng đúng lúc...

Cúc lần này cũng không né tránh, bảo anh ta vào nhà...

Xem ra, biết mình có thai đã làm tâm tính của cô ấy dịu đi rồi...

......................................

Ngày lập xuân, ném đậu xua quỷ...

Ngày hôm nay sẽ là trận chiến quyết định...

Trong cốt truyện thì Tổng Tư sẽ phát bệnh ngay trước mặt mọi người, cho nên Chiaki cần phải phòng hờ...

Nếu như vượt qua được ngày hôm nay, thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa...

Còn nếu mà anh ta có động tác, cô sẽ lôi tuột đi luôn...

Kiểu gì thì kiểu, không thể để mọi người biết về bệnh của anh ấy được...

Cho nên, khi thấy Tổng Tư cười nói vui vẻ với mọi người, Chiaki lúc này mới mừng đến rớt nước mắt...

Hệ thống đã thông báo rồi, bệnh của anh ta đã thuyên giảm...



Cô chỉ cần chờ, rồi bệnh sẽ hết thôi...

Hết bệnh, Chiaki cũng sẽ bái bai thế giới này...

.....................................

Đầu tháng ba, ngọn lửa Duy Tân bắt đầu lan rộng...

Nửa đêm, Tam Lang đến gặp riêng Cúc...

Diệp Ẩn mặc dù nhìn thấy nhưng định đi ngủ luôn. Còn Chiaki á, cô lập tức ẩn thân và đi theo. Rất tốt, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ luôn cho cô nàng Tiểu Ẩn kia vậy...

Cho nên, ngay khi lưỡi dao của Cúc sắp chạm vào Tam Lang thì đột ngột cắm thẳng vào một người khác...

Cả hai người lập tức khựng lại...

- Tiểu Tuyết, sao cô lại..._ Tam Lang tỉnh lại đầu tiên. Anh trơ mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt chắn dao cho mình...

- Tiểu Tuyết, tôi... tôi..._ A Cúc hoảng sợ, lùi lại một bước...

Diệp Ẩn lúc này cũng đã chạy tới, rất tốt, các diễn viên đông đủ cả rồi...

Chiaki mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên, gạt nước mắt trên gương mặt bà chủ nhà của mình...

- Cúc, không cần ngốc như thế. Đừng để cảm xúc lấn át mình. Cô nên cầm dao để nấu ăn, chứ không phải để giết người. Hãy nghĩ đến..._ Nói đến đây, Chiaki dừng lại một lát, rồi mới tiếp tục:_ đứa con trong bụng cô. Nó đã mất cha rồi, đừng để nó không có mẹ. Được không?

Nói câu cuối cùng này, Chiaki nở một nụ cười thật dịu dàng với bà chủ của mình...

Sau đó, cô lùi lại, khẽ nhún chân, nhảy vọt ra khỏi đó...

Có chết cũng không thể chết trong sân nhà người ta được. Ôm theo tâm lý ấy, Chiaki vội vàng chạy đến ngôi đền kia...

Không hề nhận ra hiện tại cô đang mang theo một cái đuôi...

Trai Đằng Nhất đạp cửa xông vào, thế nhưng lại thấy được con dao vấy máu và người bạn của mình vẫn còn không tổn hại gì...

Anh chưa kịp thở phào thì lại bị câu thông báo của Tam Lang đánh cho ngây ngẩn...

Cô gái tên Tiểu Tuyết kia, đỡ một dao cho cậu ta sao?

Sau đó lập tức bỏ đi?

Anh vội vàng bám theo dấu máu rơi trên đất đuổi theo đến ngôi đền kia...

Đuổi được đến nơi, lại nhìn thấy một màn khiến chính mình ngây ngẩn...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play