Ngay khi Râu Trắng bị đâm, thì Chiaki cũng bầm dập...
Cô bất chấp mọi thứ lao thẳng lên boong tàu và run rẩy trị thương cho ông già kia...
Đối mặt với lời buộc tội của Sqaud, Râu Trắng vẫn không biến đối sắc mặt... Khi tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng thì mấy con robot Kuma đã phát động tấn công...
Mọi người vội vàng tránh né. Tuy nhiên... không có gì xảy ra hết...
Những sợi dây leo xanh mướt, đầy gai đang siết chặt lấy các khớp của con robot...
Chiaki một tay vận chuyển chakra trị thương cho bố già, một tay điều khiển những sợi dây leo... Bởi thế, những người phe hải tặc nhận ra một điều lạ: những sợi dây leo đã không còn bám vào cổ tay họ nữa. Mà đang trói nghiến lấy mấy con Kuma kia...
Chiaki mặt lại càng trắng thêm một chút, điều khiển mấy sợi dây này trói kẻ thù tốn sức hơn cô nghĩ...
Tuy nhiên, Râu Trắng lại không chịu để cho Chiaki trị thương cho mình. Ông gì đó cứ mang vết thương như vậy mà xông vào trận chiến...
"Xem ra từ đây không có việc gì cho mình nữa. Chờ và nghỉ ngơi vậy!" Nghĩ vậy, Chiaki thực sự bắt đầu thư giãn trên boong tàu của Râu Trắng...
Nhưng, khoảnh khắc khi mấy cái tường được dựng lên, Chiaki chỉ có thể than trời...
Sau đó là cầm thanh kiếm xông vào trận chiến đang hồi gay cấn...
Lần này cô sẽ không giúp đỡ ai hết, nhân vật chính thì phải tự trưởng thành mà...
Quần ẩu với nhau một hồi, cuối cùng thì Luffy cũng cứu được Ace...
(Thông cảm nhé, vì mình mà kéo dài quá chắc mọi người sẽ không thích! Hơn nữa, mình chỉ giỏi viết tình yêu tình báo thôi, nên những cảnh đánh nhau sẽ tự động lược bỏ đấy!)
Khi Luffy cùng Ace rơi xuống, đã có một người đứng sẵn ở đó chờ đợi...
Chiaki bằng vài cách luồn lách, đã đứng ở đó để đón hai anh em kia...
- Chiaki._ Luffy cười đến nhe cả răng với cô bạn thời thơ ấu...
- Lần này, để tớ bảo vệ hai người nhé!_ Chiaki khẽ mỉm cười, những ngón tay khẽ động đậy...
Thanh katana màu đỏ trong suốt, lấp lánh ánh sáng mặt trời... Thanh kiếm này chính là chiến lợi phẩm ở thế giới trước đấy, đều là của cô hết mà...
Thanh kiếm vung lên tàn nhẫn, cắt đứt gân tay, gân chân của kẻ địch...
Những giọt máu bắn lên thân kiếm, nở rộ thành những bông bỉ ngạn...
Cô gái cả người đầy những bông hoa máu, tàn nhẫn vung kiếm... Phối hợp với hai anh em kia lại vô cùng nhuần nhuyễn, đến mức cực kỳ ăn ý...
Tình cảnh này, nhìn kiểu gì cũng có chút... quỷ dị...
Thế nhưng Ace và Luffy lại thấy đó là đương nhiên, vì là người bạn từ nhỏ cùng phối hợp mà...