Ngay lúc Ace xông vào cùng Sabo cứu được Luffy, cậu nhóc 10 tuổi quay lại chuẩn bị chiến đấu một mất một còn với tên cướp cao to... Sabo vừa đặt Luffy xuống định quay lại thì bỗng nhiên có một cái gì đó túm lấy hai người và ném ra ngoài... Sau đó, Ace cũng bị ném bay ra...
Ba người sửng sốt nhìn một bóng dáng nhỏ bé đang lao vụt vào trong:
- Rời khỏi đây đi, nhanh lên. Không cần phải để ý đến tôi...
Khi ba cậu nhóc dắt díu nhau chạy khỏi chiến trường, Ace vẫn kịp ngoảnh đầu lại nhìn...
Đúng lúc nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của cô nhóc đang chiến đấu kia...
Là cô gái nằm trên cành cây lúc trước...
Tuy nhiên, rõ rằng là cơ thể nhỏ bé nhưng lại cực kỳ linh động, có thể dễ dàng khiến cho tên to lớn kia rối loạn...
Cậu có thể thấy rõ, cô gái ấy hơi cong khóe miệng, nở một nụ cười thản nhiên...
"Thông báo: hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với ký chủ là 10%!"
Khóe miệng Chiaki lại kéo lên, trở thành một nụ cười rực rỡ...
10% đó! Đúng là chỉ cần phô diễn sức mạnh ra là được...
Cô điều khiển dây leo, trói nghiến tên cướp lại rồi bỏ đi...
Trong rừng, sau khi Ace và Luffy đã xác lập quan hệ bạn bè...
Lúc này Sabo mới nhớ ra một điều:
- Này, còn người đã giúp chúng ta...
- Có vẻ các cậu vẫn ổn...
Tiếng nói cất lên đột ngột khiến người khác giật mình... Ba người vội nhìn về phía người vừa xuất hiện...
- Cậu bị thương kìa!_ Sabo hoảng hốt...
- À, không sao. Chẳng phải các cậu cũng vậy sao?_ Chiaki, ôm theo một vết thương nơi cánh tay nhưng vẫn nở một nụ cười thản nhiên... Đương nhiên, vết thương là cô tự tạo đấy. Khổ nhục kế bao giờ cũng thành công nhiều hơn mà! Cô băng bó qua loa cánh tay mình, sau đó là nhanh chóng trị thương cho Luffy và Ace...
Ba người vô cùng ngạc nhiên với việc vết thương của mình liền lại một cách cực kỳ nhanh chóng...
Sau đó, độ hảo cảm của Ace với cô lại tăng lên thêm 5%...
Ít hơn so với Tsubaki thì phải?
Đúng là độ khó tăng lên rồi...
- Được rồi, mọi người mau về đi. Khuya rồi đấy!_ Chiaki lưu lại một nụ cười nhẹ nhàng với ba người rồi bỏ đi, lẫn vào trong màn đêm...
.............................................
Sáng ngày hôm sau, Chiaki đến nơi làm việc thật sớm...
Vừa đến nơi, đúng lúc nghe được tiếng thét ầm ĩ của Dadan...
- Cái này nghĩa là sao hả?
Xem ra bà bác này đã nhìn thấy Sabo rồi...
Chiaki để phân thân đi làm việc, còn mình thì ngó vào trong phòng ngủ...
Sabo lúc này đang đối đáp với Dadan, nhìn thấy cô thì giật mình:
- A. Là cậu! Sao cậu lại ở đây vậy?
- Xin chào. Tớ làm việc ở đây mà._ Chiaki mỉm cười... Cô không hề keo kiệt nụ cười của mình với người nào cô quý mến đâu...
Ace và Luffy thì không để ý đến Chiaki nhiều lắm mà lôi Sabo chuẩn bị vào rừng... Còn Sabo...
Có vẻ vẫn còn sự lịch thiệp của một quý tộc thì phải? Cậu ta đối xử với cô khá tốt!
Nhưng vẫn bị hai anh em nhà kia lôi đi...
Chiaki nhìn ba tên nhóc con nối đuối nhau vào rừng rồi khẽ cười...
Chuẩn bị cho lần gặp mặt tiếp theo thôi...
...........................................
Vậy là, khi ba thàng nhóc đến cái hang với ý định thu lại "báu vật", lại chạm trán với "thú canh cửa"...
Nhìn người đang cuộn tròn ngủ ở ngoài cửa hang, Ace và Sabo có chút cạn lời...
Lại là cô gái này...
Sao cô ta lại ở đây?
Đồ âm hồn bất tán...
Tuy nhiên, vì có độ hảo cảm, nên Ace cũng không có ý định rút ống nước ra đánh cái người đang chiếm chỗ kia...
Cậu khẽ ra hiệu cho Sabo, và cả hai người nhẹ chân bước qua Chiaki, khẽ khàng lần vào trong...
Soạt...
Những sợi dây leo nhanh chóng trói nghiến kẻ đột nhập, và treo ngược lên trần hang...
- Ace! Sabo!_ Luffy-vì đứng ngay ngoài của hang nên không dính "chưởng"-vội ngoác miệng gào... Hai kẻ trộm kia thì cũng ra sức quẫy loạn...
Đúng lúc này thì cô gái kia tỉnh dậy, ngáp một cái và nhìn người đang đứng ở cửa lẫn mấy kẻ đang bị treo lủng lẳng bằng con mắt ngái ngủ:
- Mọi người làm gì ở nhà tôi vậy?
- Thả bọn tôi ra đã._ Ace trừng mắt...
Chiaki chỉ khẽ cười rồi niệm chú, các sợi dây leo lỏng dần và rút đi...
Đây là nhẫn thuật cô phủ lên hang, chỉ cần là người lạ xông vào sẽ khiến các dây leo kích động và "xử" chúng luôn...
Đương nhiên, hôm qua Chiaki đã giải trừ nó, để các thanh niên này thuận lợi đem "hàng" vào cất giấu mà...
Khi hai người kia đã được thả, Chiaki mới ra vẻ không biết gì mà nói:
- Sao hai người lại tự ý vào nhà của tôi vậy?
- Nhà? Cậu ở cái hang này sao?_ Sabo nhanh nhạy bắt được trọng điểm, cậu cất lời...
- Ừm. Tớ ở đây được cả năm rồi mà..._ Chiaki diễn trọn vẹn hình ảnh cô gái ngây thơ...
Được lắm Sabo, cho chú 1 like!
Sabo, cậu rất thông minh đấy... Mà hình như có chút mềm lòng nữa...
Chà. Giá như cô phải công lược Sabo thì có lẽ sẽ tốt hơn...
Đáng tiếc! Sao cô lại phải đi công lược tên Ace này chứ?
Vừa ngốc, vừa nóng tính, háo thắng, lại còn ngủ bất kể nơi chốn nữa chứ!
Aiiii!!!
- Vậy chiều hôm qua cô đã ở đâu vậy?_ Ace càu nhàu... Nếu biết trước cái hang này có chủ rồi thì cậu đâu dại mà cho hộp châu báu vào đây giấu chứ?
- Tớ làm việc ở chỗ bà Dadan. Hôm nào tớ cũng là ở đó mà...
Cả hai người đều có vẻ bối rối, có lẽ là vì đang tìm cách lấy lại hòm châu báu...
Chiaki thấy thế bèn vô cùng tận tình mà mở ra một con đường...
- Các cậu đến để lấy đồ phải không?
Hai cậu nhóc lớn cứng người... Chiaki cũng không nói suông, cô dẫn cả ba người đến chỗ họ giấu kho báu hôm qua...
- Cứ kiểm tra đi, tớ không lấy phần nào đâu. Dù sao thì tớ cũng không cần tiền...
Muốn diễn hình ảnh cô gái ngây thơ mà khó thật đấy! Chiaki thở dài...
Hai người kia sau khi kiểm tra thấy mớ châu báu thực sực không suy suyển chút nào thì thở phào...
Sau đó... độ hảo cảm lại tăng lên 2%...
17% rồi!
Vẫn thấy ít ít! Cả tháng rồi mà được có từng này...
- Hai người phải cẩn thận đấy. Mấy tên hôm qua rất mạnh, không phải là dạng dễ chơi đâu. Hơn nữa người khác cũng không muốn để ý đến. May mà tớ ở gần đấy mới kịp cản hắn... Lần sau đừng đụng vào chúng nữa...
Chiaki đứng một bên nhìn mấy người hì hục vận chuyển kho báu, thân thiết nhắc nhở...
Nhắc đến đấy, hai người mới nhớ ra...
- Phải rồi, tên cướp ấy...
- Tớ trói hắn lại rồi, sẽ không tìm đến đây được đâu..._ Vì hắn cũng chẳng còn mạng mà tìm nữa...
Thấy kho báu đang được vận chuyển đi, Chiaki cũng vui vẻ xông vào:
- Để tớ giúp một tay.
Nhìn thấy tia nhìn cảnh giác trong mắt mục tiêu nhiệm vụ, Chiaki không khỏi thở dài. Cô cất lời:
- Không cần phải cảnh giác vậy đâu. Nếu tớ muốn trộm thì không cần phải chờ đến tận lúc này...
Ace hơi thả lỏng... Cô ấy nói đúng! Nếu muốn, cô ấy hoàn toàn có thể trộm đống châu báu này vào ngày hôm qua... Không cần phải chờ đến hôm nay...
Vậy là Chiaki nghiễm nhiên cùng với ba anh em kia vận chuyển châu báu...
Sau đó, dần dần lại trở thành một người không thể thiếu mỗi khi cả đám cùng vào rừng...