Hashirama khó tin nhìn cô nhóc đang cặm cụi gặm gà bên cạnh. Nói một cách thẳng thắn, cậu hoàn toàn không có chút xíu tin tưởng nào về việc cô nhóc trước mặt đã mất đi phần lớn ký ức của mình.

Rõ ràng tất cả những hành động hay lời nói và cả ý thức của cô nhóc này vẫn ổn mà? Nếu như có cái gì kỳ lạ, thì chỉ có...

Không, chờ chút đã...

Nghĩ lại thì, cô nhóc gần như không có bất kỳ kiến thức nào hết. Tất cả những gì nó làm gần giống như một loại bản năng. Dường như cơ thể đã quen thuộc với những hành động đó. Một loại ăn sâu, ghi khắc vào cơ thể à?

Chậc, có vẻ như cô nhóc này thực sự mất trí nhớ rồi. Cho nên mới ngơ ngơ ngác ngác như thế.

Thiện cảm của Hashirama dành cho cô nhóc nhỏ lại tăng thêm một bậc nữa. Lần này tăng cấp lên trở thành "thương cảm".

- Mọi người ăn xong rồi chứ? Tôi sẽ đi rửa bát._ Chiaki nhìn thấy hai người kia đã dừng ăn một lúc rồi, cô chớp chớp mắt khó hiểu. Bình thường họ càn quét nhanh lắm cơ mà? Sao hôm nay là ngần ngà thế nhỉ? Hay là đồ ăn không có hợp khẩu vị họ?

Chiaki lẳng lặng cắn thêm một miếng nữa. Ừm, vẫn rất ngon cơ mà? Hay là họ đã no rồi? Mà, cũng chẳng thể nào biết được.

Vẫn là nên dọn đi thôi, thế sẽ tốt hơn. Cô gái nhỏ thầm nghĩ, tay bắt đầu dọn mâm cơm. Dọn nhanh dọn nhanh nào, sau đó sẽ cùng ngủ.

Chỉ nghĩ đến đó, tầm mắt cô gái nhỏ đã ríu lại.

- Chưa xong, cứ để đó._ Madara thò đũa, tiếp tục vơ vét.

- Đúng thế, ngươi cứ nghỉ ngơi đi Chiaki._ Hashirama cũng nhanh chóng quơ đũa. Ăn nhanh kẻo hết nào.

- Ừm, nghỉ ngơi...

Chiaki gật đầu đứng lên, ngay khi đi qua hai kẻ kia thì cả người lảo đảo. Sau đó...

Cả người đổ sập.

- Chiaki!_ Hashirama nhanh tay lẹ mắt, vội tiếp được thân ảnh nhỏ bé kia.

Cậu hoảng hốt lay lay khi gọi mãi mà chẳng thấy nhóc ấy tỉnh dậy. Nhưng mà bất luận gọi như thế nào, Chiaki vẫn không thèm mở mắt. Nếu không phải vẫn còn hơi thở mỏng manh thì Hashirama thực sự sẽ coi là cô nhóc chết ngay rồi đó.

- Không cần phải lo, chỉ ngủ thôi._ Madara bỗng nhiên nói như vậy, hiển nhiên là một hồi thuốc an thần.

- Nhưng sao lại ngủ sâu như vậy? Kiểu này có kẻ kề kunai bên cạnh cũng không dậy mất!_ Nói thế, sau đó Hasirama thử đem chakra của mình truyền vào cơ thể cô gái nhỏ kia.

Chakra của cậu giống như rót vào một cái động không đáy, cuộn cuộn hút mất. Nếu như Hashirama không nhanh chóng rút tay lại, có khi tất cả chakra của cậu đều sẽ bị rút đi.

Cái cơ thể quái quỷ gì thế này?

- Đừng rót chakra của ngươi vào đó nữa. Con nhỏ này... sắp chết rồi._ Madara mở sharigan, một lúc sau mới cất lời.

Hashirama sét đánh ngang tai, vội quay sang nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn người trong lòng mình đang ngủ say kia...

- Ta không nói dối. Những phong ấn trong cơ thể con bé đã rút rất nhiều chakra. Nếu cứ theo tốc độ kia, thời gian nó có thể sống sót không quá dài._ Nhưng mà hắn cũng không nghĩ lại sớm như thế này.



Chỉ mới mấy tháng thôi mà? Nhóc ấy, cũng chỉ mới mười, mười một tuổi... giống như Izuna.

Đôi mắt sharigan hơi rũ xuống.

- Không có cách nào giúp đỡ muội ấy sao? Chỉ là phong ấn thôi mà?_ Hashirama luyến tiếc cô gái nhỏ trước mắt. Rõ ràng chỉ tầm tuổi đệ đệ, lại khổ cực như thế. Thế nhưng hết lần này đến lần khác luôn mỉm cười nói rằng mình ổn.

Cô nhóc này đã vừa cười vừa nói sẽ ủng hộ cậu với giấc mộng hòa bình. Lại còn nói rằng sẽ giúp đỡ cậu, lại cứ thế...

Cậu vẫn chưa đem muội ấy cùng nhìn thiên hạ thái bình cơ mà?

- Ngươi không hiểu. Phong ấn trên người cô nhóc này chồng chồng lớp lớp. Ta không thể đếm được có bao nhiêu phong ấn nữa. Tất cả bọn chúng đều rút đi chakra của con bé. Nếu như chakra không đủ thì sẽ chuyển sang hút sự sống. Cho nên, những giấc ngủ như thế là biểu hiện của việc con bé đó đang dần bị rút đi năng lượng. Nếu như một ngày nào đó nó ngủ không tỉnh lại....

Madara không nói nữa. Hắn kỳ thực cũng có chút luyến tiếc...

Luyến tiếc cô nhóc luôn mỉm cười ngốc ngốc này. Nhỏ nhỏ yếu ớt, chỉ cần vươn tay một cái là có thể giết chết. Thế nhưng lại chẳng sợ hãi gì hắn, luôn luôn mỉm cười nấu đồ ăn ngon cho hắn. Cái nụ cười nồng đậm tín nhiệm cùng ỷ lại kia, Madara... luyến tiếc nó...

- Thực sự không thể gỡ được à? Chúng ta cứ... trơ mắt nhìn muội ấy như vậy sao?_ Hashirama nhìn cô nhóc đang ngủ ngon trong lòng mình, nhíu mày.

Chiaki hình như càng lúc càng gầy, là vì mớ phong ấn kia sao? Hắn cứ tưởng bởi vì đồ ăn không đủ chất, nhưng hóa ra...

- Nếu ngươi nhìn thấy những phong ấn đó thì ngươi cũng sẽ hiểu. Chúng rất lạ, ta chỉ biết nó là phong ấn chứ cũng không hiểu nó như thế nào. Chỉ với hai chúng ta, hoàn toàn không gỡ được._ Ngay khi nhìn thấy những phong ấn kia, Madara đã từng tra thử, nhưng không tìm được gì hết.

Hắn cũng đâu có muốn, đâu có muốn nhìn con bé chết?

 

 

Chiaki chớp chớp mắt một chút, rồi nhìn trời. Vẫn còn sáng, hẳn là cô cũng chưa ngủ nhiều đâu.

"Đợt này mình bị sao thế nhỉ?" Chiaki cau mày, rồi lại vuốt ve tiểu hồ ly trên tay. Thời gian gần đây cô càng lúc càng ngủ nhiều. Còn toàn là kiểu bất tri bất giác mà ngủ. Thời gian ngủ cũng càng lúc càng dài.

Haizz, nếu mà lỡ ngủ trúng ngày tuyết rơi, chắc Chiaki sẽ bị đông chết mất.

- Đúng rồi, còn phải rửa bát!

Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ không khỏi thở dài. Tất cả cũng chỉ tại hai cái kẻ kia. Đã cực khổ nấu cơm rồi mà còn không biết đường rửa bát cho người ta.

- Không cần nữa, bọn ta đã rửa cho ngươi rồi.

Hashirama ngồi bên cạnh, cười hề hề mà nói vậy.

Chiaki hoảng hốt. Chiaki ngơ ngẩn. Chiaki tự véo mình một cái. Chiaki ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Trời vẫn còn rất xanh, rất trong, vẫn còn là ban ngày mà?

Hay là cô đang nằm mơ giữa ban ngày?



Ừ, hẳn là đang nằm mơ rồi.

Còn không mau dậy rửa bát!

Nghĩ thế, Chiaki đứng lên, lung lay đi đến chỗ để bát đũa. Sau đó khi nhìn thấy những gì trước mắt, cô lại thực sự hi vọng mình đang mơ.

- Ai là người rửa bát?_ Cô gái nhỏ quay sang hai người kia.

- Ta, ta rửa đó... ặc...

Hashirama chưa nói hết câu đã bị lãnh một cái đấm vào mặt. Nắm đấm này nếu nói thẳng ra thì... nhẹ hều. So với ninja các cậu thì nắm đấm này đúng là mèo cào thật. Nhưng mà...

- Không biết rửa thì phải hỏi. Nếu không thì đừng có đụng vào. Bát đũa vẫn còn dính bẩn như thế này, còn váng mỡ đây này. Tại sao chưa gì đã xếp lên giá hả?

Chiaki chỉ đấm một cái tượng trưng rồi thôi. Dù sao cũng phải ôm đùi, đánh nhẹ là được.

Mắng mấy câu với người ngồi đó, cuối cùng cô gái nhỏ thở dài. Lại lục cục ôm bát đũa ra sông rửa chứ còn làm gì được nữ?

Hashirama ngoại trừ ngượng ngùng cười thì cũng chỉ xấu hổ cười. Vốn muốn giúp đỡ, ai ngờ đến việc rửa bát cũng khó khăn như vậy. Sau này có khi nên tập rửa bát đi.

Chiaki nhìn hai người kia vẫn cứ ở bên cạnh mình đến tận tối, có chút khó hiểu. Hình như họ có chút... dính người thì phải?

Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô thôi, không cần để ý.

Ừm, đúng thế. Lần sau làm trà sữa cho Madara đi. Dù sao làm trà sữa cũng rất đơn giản mà. Chiaki đi qua bao nhiêu thế giới, thèm uống trà sữa lắm rồi.

Cô không tin mấy người thời xưa không có bị trà sữa dụ khị. Nhất là đám người hảo ngọt ấy.

Hừ!

Nhưng mà, buồn ngủ quá!

Bỏ đi bỏ đi, ngủ trước quan trọng hơn.

 

 

 

 

 

 

Mau chơi Mystic Messenger hoặc đọc tường tận về spoil game đi các con giời!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play