- Cảm tạ._ Tobirama lời ít ý nhiều, đặt một miếng thỏ chua ngọt vào phần cơm của cô nhóc trước mắt.

 

 

Madara...

Hắn nãy giờ đã quan sát kỹ lắm rồi, con ngốc này từ đầu đến giờ đều không ăn lấy một miếng. Không ăn mà cứ nhìn đệ đệ nhà mình với cái tên khốn tóc bạc kia so đũa với nhau, hẳn là do không chen vào được.

Nói cũng đúng, cả bốn người ngồi đây đều là ninja, còn nhanh và mạnh hơn bình thường. Cô nhóc ấy không xen vào cũng là điều dễ hiểu.

Nhớ không nhầm thì hôm qua cũng là cô nhóc để cho bọn họ ăn trước rồi mới ăn. Lần này nếu như hắn không nói gì, hẳn là nhóc ấy cũng sẽ lui cui nấu lại một món khác ăn với cơm thừa.

Lần trước không kịp nói, lần này hắn không thể để như vậy nữa. Không thể để cô nhóc này khổ cực nấu cơm cho bọn hắn rồi lại không ăn tý nào được.

Thực ra nếu là kẻ khác, Madara cũng sẽ không để ý chút nào. Có điều, cô nhóc này là ngoại lệ. Có thể bởi vì nhóc ấy quá mức ngoan ngoãn, hoặc là cô nhóc quá mức hiểu chuyện, lại vì cả đống phong ấn trên cơ thể, hoặc... cũng có thể do mớ đồ ăn nhóc đó nấu quá ngon.

Tóm lại là, hắn không có cách nào bỏ mặc con nhóc này như thế được. Cho nên Madara đảo cổ tay một cái, gắp lấy miếng thịt kho ngon ngọt.

- Cho ngươi, mau ăn đi kìa._ Hashirama cười như thằng ngốc, gắp cho Chiaki một miếng thịt kho mặn.

Cô nhóc nào đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn người kia. Cái ánh nhìn trong suốt đó, cứ thế rơi trên mặt tên Senju.

Miếng thịt kho ngọt trong đũa của Uchiha rơi xuống...

Hắn lại đổi hướng, chuyển qua phần thịt thỏ chua ngọt.

- Đa tạ._ Một miếng thịt thỏ nằm trong bát Chiaki, chủ nhân đôi đũa là anh chàng tóc bạc.

Đôi đũa của Madara run lên một chút, lần này hắn chọn...

- Đúng vậy, ngươi ăn nhiều thêm một chút đi. Trông cả người gầy nhom kìa._ Một đôi đũa gắp miếng cá hấp trắng mịn lại đặt vào bát cơm.

Izuna nhanh nhảu gắp cá đặt trước cô nhóc tóc vàng rực kia. Nói đùa, kẻ ngốc lắm tiền này, phải bảo vệ kỹ. Sau này, ừ, có khi lại có thêm tiền.

Bàn tay cầm đũa vẫn còn đang định gắp cá hấp, Madara:...

Hắn lặng lẽ chuyển hướng...

Chiaki sắp bị đống đồ ăn đè cho chết ngạt rồi. Ba cái người kia sao toàn chọn mấy miếng to mà gắp cho cô thế?



Cơm, bị lấp hết rồi. Bây giờ đào lên như thế nào đây?

Chiaki chớp chớp mắt, chần chừ không biết nên hạ đũa ở chỗ nào cho tốt. Nói thật, ăn miếng nào là lại bị gắp miếng khác thế chỗ. Hoàn toàn không hết được.

Mấy tên này coi cô là trẻ con hay heo hả? Nhồi như nhồi vịt thế này...

Cũng may mà...

- Ăn._ Lần này lại là một đôi đũa tiến tới. Uchiha Madara mặt lạnh như tiền, gắp rau đặt vào.

Hết cách, ai bảo mấy món đều bị lũ kia gắp hết rồi. Chỉ còn mỗi canh rau thôi. Chậc, mà sao hắn lại phải gắp cho con nhóc đó chứ? Bị não rồi à?

Ăn thịt nhiều, có thích đến mấy cũng ngán. Đột ngột có một gắp rau xuất hiện ngay trước mắt, cô gái nhỏ sửng sốt.

Madara chỉ ném đúng một chữ rồi lại quay mặt đi. Chiaki nhìn thấy nhúm rau kia mà như thể nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc.

- Cảm ơn!_ Cô mỉm cười với Madara, đôi mắt lấp lánh như có vô số ngôi sao nhỏ.

Madara đột ngột được một ánh mắt nồng đậm tín nhiệm và cảm kích chiếu tới, có chút sững sờ đến suýt run tay rơi đũa.

Con nhỏ này, não úng nước à? Sao lại nhìn hắn với cái dáng vẻ như là nhìn thấy người ái mộ vậy?

Nhưng mà, đôi mắt xanh trong suốt, bên trong như thể có nước sóng sánh, cả ánh nhìn long lanh kia nữa...

Ừm, không thể không nói, Madara có một chút... hưởng thụ!

Tộc Uchiha, đương nhiên là rất trọng cường giả. Ánh mắt của Chiaki nhìn Madara, chính là nhìn cường giả đó. Còn là cường giả trong cường giả cơ. Cô thiếu chút nữa coi anh ta thành chúa cứu thế rồi.

Ừ thì, Madara thực sự đã cứu cô mà. Cứu cô khỏi cái mớ chết ngạt kia.

- Mọi người mau ăn, không cần... cho tôi._ Chiaki cũng nhanh chóng gắp một miếng thỏ chua ngọt cho Madara. Sau đó cười mím chi từ chối đồ ăn được gắp cho.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra, lần này may mà không còn chuyện gì nữa. Tất cả mọi người yên bình kết thúc bữa trưa.

Chiaki cười nhẹ, may mà cô kịp thời đem nhiều đồ cho Kurama ăn. Nếu không chắc chắn sẽ bị ngộp chết. À không, là no chết mới đúng. Ừ, là no chết!

Cô gái nhỏ bắt đầu tiến lên thu dọn tàn cuộc. Có khá là nhiều xương, nhờ Kurama đem vào rừng cho động vật ăn thịt vậy.

Ừm thì, cứ coi như cho mấy con sói gặm xương đi. Nếu chúng không gặm nữa thì đem chôn làm dưỡng chất cho cây.



Cô gái nhỏ thu dọn xong, lại đem bát đũa ra suối rửa. Trong khi đó, mấy người kia thảnh thời ngồi uống nước, ăn trái cây tráng miệng.

Chiaki cười đầy toan tính, dòng nước trong tay cô đột ngột linh hoạt. Có là kẻ ngốc mới cặm cụi đi rửa bát nhé.

Năng lực của cô điều khiển dòng nước cuộn trào, xoáy trong bát, gột rửa đi mỡ bẩn bám trên cái bát gỗ. Sau đó tượng trưng rửa thêm một chút nữa. Ha ha ha, cô đúng là thông minh mà.

Mau nào mau nào, sau đó đi ăn dâu dại Hashirama hái thôi. Cô gái nhỏ phấn khích, nhanh chóng sử dụng năng lực của mình. Nước xoáy ào ào rửa sạch chất bẩn. Sau đó còn tiện thể rửa mặt nữa.

Dù sao thì sông vẫn chuyển động, không sợ nước bẩn. Trùi ui mình quá thông minh. Cô gái nào đó âm thầm tự sướng.

Trên bờ vẫn là một mảnh hòa bình êm ấm. Căn bản là ăn no rồi nên cũng có chút lười vận động, thôi thì ngồi một chỗ nói chuyện vậy.

Chiaki lò dò lên bờ, lau sạch tay rồi mới dám sờ vào Kurama. Dù sao thì đối phương cũng là cáo, nhỡ đâu dính cảm lạnh mất.

Đặt con cáo nhỏ ngồi lên bụng vuốt ve, cô gái nhỏ thở phào một hơi. Nước lạnh thật đó! Ừm, mùa thu đến rồi à?

Có chút lạnh, sau này phải làm sao đây? Nếu như sau này mùa đông đến... hẳn là sẽ rất rét mướt. Xem ra bây giờ vẫn nên tìm chỗ ở sớm thì hơn.

- Chiaki, nói mới nhớ, sao ngươi lại nấu ăn ở chỗ này vậy? A, xin lỗi. Ta quên mất ngươi không có nhà._ Hashirama đầu gỗ, chưa gì đã quên sạch những gì nói chuyện hôm qua. Bây giờ phun hết ra rồi lại kêu xin lỗi.

Anh trai, nếu như tôi thực sự không biết anh là kẻ ruột để ngoài da, tôi sẽ giận đó. Tôi sẽ nghĩ là anh cố tình chọc vào vết thương của người ta đó. Tôi sẽ nghĩ anh là kẻ lỗ mãng thiếu đánh đó.

- Ừm, không có nhà để về, nên cứ ở đây thôi._ Chiaki gật gật đầu, nở một nụ cười ngoan ngoãn với người kia trước khi cúi xuống tiếp tục vuốt lông cáo.

Lông cáo bình thường có chút cứng chứ không mềm mại. Nhưng sao lông Kurama mềm vậy nhỉ?

Mềm như thể Kurama mà cô đã từng tưởng tượng vậy.

Chiaki khi viết Kurama trong truyện đã từng tưởng tượng cơ thể nó mềm mại, cả bộ lông mượt như thế nào...

Cho nên Kurama NPC của hệ thống Akira thực sự rất tốt. Cô cũng rất hài lòng. Chỉ là...

Kurama này là cáo thật, cũng... mềm như vậy sao? Mềm đến độ cô muốn vuốt vuốt. Thực thoải mái! Thực ấm áp! Ấm áp mới là tiêu chí nhé!

Chiaki cần lắm một cục lông ấm áp bên cạnh mình như thế này. Một mình mình ở một nơi xa lạ không quen biết, cảm giác đó...

Thực sự, một chút cũng không muốn nhắc đến!

Cô gái nhỏ mê luyến sự ấm áp của cơ thể, muốn gần gũi với sinh mạng sống. Dù chỉ là một con hồ ly đi chăng nữa.

Cho nên, càng yêu mến những người trước mặt mình. ..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play