Chiaki mím môi, vươn tay lẳng lặng nâng ba người kia dậy. Nhưng mà họ vẫn cứ quỳ ở đó, còn không để cô nâng dậy cơ!

Hiu hiu, Chiaki chỉ là một cô gái quèn, làm sao nhận được đại lễ như thế này chứ? Đáng sợ quá đó!

- Công chúa, chúng thần thực sự không muốn người bị lợi dụng. Không nói đến việc đi cùng bọn họ, người càng lúc càng bị thương nhiều hơn, xin hãy trở về. Thần dân Nguyệt Quốc và chúng thần đều đang chờ người. Nguyệt Quốc hiện nay không có vua, vô chủ, tất cả đều là vì chờ người. Người... không cần tự hạ mình bảo vệ họ đến vậy!_ Lần này đến lượt Riku ngẩng đầu, tha thiết nói với công chúa của họ như thế!

Công chúa của họ, người mà họ phải làm tất cả để bảo vệ, lại lang thang khắp nơi trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.

Khó khăn lắm mới tìm được người, thế nhưng công chúa lại đem tên nói cho kẻ khác rồi.

Cái này hoàn toàn giống như tình cảnh của cha vợ khi thấy con gái bảo bối của mình bị tên tra nam nào đó lừa gạt ấy! Chỉ hận không thể đóng gói con gái của mình giấu đi thôi.

- Tất cả những điều ba người nói, ta đều biết. Ta cũng hiểu việc nói cho hai người họ tên của mình có nghĩa là gì! Cho nên thực sự không cần thiết phải lo lắng cho ta như vậy đâu.

- Công chúa, bọn họ tùy thời có thể phản bội tín nhiệm của người. Kẻ đó sau khi biết tên người chẳng phải đã suýt nữa giết người sao? Nếu như khi ấy... nếu như khi ấy không có ai cứu người, người sẽ chết, người thực sự sẽ chết!_ Âm thanh tuyệt vọng từ chàng trai có gương mặt giống hệt như Chiaki vang lên, cô hơi mím mím môi.

- Hai người họ là "đối tượng" của ta, ta chắc chắn cũng sẽ không nói tên của ta cho bất kỳ ai nữa. Ba người nên trở về giúp đỡ mọi người trong vương quốc, ta vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng họ._ Đối tượng ở đây là biến tướng của việc chọn bạn đời đó nhé. Ba tên kia lập tức hiểu ngay.

Hóa ra là công chúa muốn tìm bạn đời, nên mới như vậy, họ hiểu mà!

- Nếu vậy, chúng thần sẽ chờ người ở vương quốc, công chúa!_ Cuối cùng ba người hầu cận kia đứng dậy, cúi đầu một cái trước khi kết ấn.

Kết ấn một cái liền nhún chân, nhún chân là biến mất dạng luôn rồi.

Biến mất dạng đây là trực tiếp bỏ đi, về lại Nguyệt Quốc NPC là cái chắc.

Chiaki quay sang, lại một lần nữa cười hữu hảo với những người kia. Nhưng lần này, thế bất nào mà họ lại khách khách khí khí thế hả?

- Yuki, khi nãy, họ gọi tỷ là "công chúa"._ Xô đẩy nhau một hồi, cuối cùng Yona thân phận cao nhất mới quay ra nói với cô gái đang ngồi đó.

- A, mọi người chưa biết à? Tôi là công chúa của Nguyệt Quốc mà!_ Chiaki thản nhiên mỉm cười mà nói, hoàn toàn không biết mình đã ném thêm một quả bom to đùng cho mấy người họ.

Những người kia cạn ngôn. Kể cũng đúng, có thể là hóa thân của Thủy Long, làm sao mà lại là người bình thường được chứ?

- Ba cái người kia...

- Là hầu cận của tôi đó, mỗi quan hệ của họ với tôi cũng giống như Hak với Yona thôi mà._ Chiaki mỉm cười đáp lại.

- Không, ý ta là... dường như họ rất mạnh..._ Jae-ha cứng nhắc lựa chọn từ ngữ, không khỏi rùng mình khi nhớ tới tốc độ nhanh đến mức chớp mắt kia. Nếu như muội ấy không cất tiếng, hẳn là đầu anh và Shin-ah đã lăn lóc dưới đất rồi.



- Họ? Mạnh? Phff, Jae-ha, huynh đừng làm ta cười. Nguyệt quốc của ta, mấy người họ chỉ sàn sàn tầm trung thôi! Những người thực sự mạnh còn phải ở lại bảo vệ và rèn luyện cho dân chúng, làm gì có thời gian chạy loạn tìm ta chứ?_ Cô công chúa nhỏ ngơ người trong một khoảnh khắc, sau đó bật cười, như thể những lời mình nghe thấy đáng cười đến vậy.

- Sàn sàn... tầm trung?_ Mạnh đến thế rồi mà chỉ mới là tầm trung. Tại hạ bái phục rồi!

- Cho nên, đây mới thực sự là lý do mà Nguyệt quốc của chúng ta bị các vương quốc khác kiêng kỵ muốn diệt trừ. Mọi người thấy rồi đấy, họ chỉ mạnh hơn người dân bình thường một chút nhưng tùy tiện cũng có thể đánh bại ngài Lôi Thú đây, đủ biết khả năng của người dân như thế nào. Nói thẳng ra thì, chỉ cần một người của vương quốc ta, cũng có thể dễ dàng quấy loạn một đất nước lên đấy. Hak, huynh có biết điểm đáng sợ nhất của mấy người kia là gì không?

Chiaki thoải mái bày ra sức mạnh của vương quốc, đồng thời hỏi thử xem mấy người kia có nhận ra gì không.

- Điểm mạnh nhất... tốc độ chăng?_ Shin-ah cũng góp vào một câu. Mấy kẻ kia nhanh đến độ mắt của cậu cũng không theo kịp.

- Là khả năng che giấu sát ý. Nói trắng ra thì, tất cả người dân của ta cũng là những sát thủ trời sinh. Cho dù hạ đao giết người, tâm tình cũng sẽ không lay động. Cho nên, chỉ cần trong một buổi tối, họ cũng có thể đồ sát cả một ngôi làng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Đó mới thực sự là điểm đáng sợ của Nguyệt quốc chúng ta. Chính vì thế mà khi nãy, Tsuki và huynh cũng không cảm nhận được nhỉ?_ Chiaki chậm rãi phẩy quạt, mỉm cười với những người ở đó.

Toàn bộ mọi người ở đó nín lặng!

Đúng rồi, chính vì không có sát ý nên họ mới không thể nào kịp chống đỡ được.

- Nói ra thì, huyết mạch hoàng thất của Nguyệt Quốc cũng chỉ còn lại ta thôi. Cha mẹ, tất cả mọi người đều đã hiến tế sinh mạng của mình để bày trận bảo vệ vương quốc rồi. Ta khi ấy chỉ mới hai tuổi, được mọi người đồng lòng đưa ra khỏi vương quốc tránh việc bị truy đuổi. Sau đó lang thang mãi đến bây giờ._ Cô gái nhỏ loay hoay giúp đỡ mọi người đốt lửa, thản nhiên kể lại.

Nhóm Yona yên lặng lắng nghe. Không ai đoán ra rằng quá khứ của cô gái này, còn thảm hơn những gì mình có thể nghĩ đến.

- Bây giờ ta nói điều này có vẻ như khá là muộn, thế nhưng... Công chúa Yona, Lôi Thú Hak, mỹ thiếu niên thiên tài Yoon, và Tứ Long, liệu ta có cơ hội được cùng đi với mọi người không? Đây không phải uy hiếp gì hết, thuần túy ta chỉ đang đề nghị thôi!_ Chiaki bước tới đứng trước mặt mọi người, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười trên mặt cô quá mức thản nhiên, thản nhiên như thể hỏi hôm nay sẽ ăn gì vậy.

Jae-ha bỗng nhiên có cảm giác...

Cái nụ cười ấy vô tư thản nhiên đến độ, nếu như Yona từ chối, muội ấy cũng sẽ mỉm cười sau đó quay người bước đi ngay ấy.

Giống như... không điều gì có thể làm muội ấy vướng bận. Chỉ cần phẩy tay một cái là muội ấy lập tức sẽ biến mất chẳng chút dấu vết, vĩnh viễn tìm không thấy!

Ý nghĩ này khiến cho Jae-ha ngoài ý muốn mà khủng hoảng lo sợ.

Yona đương nhiên là vô cùng đồng ý cho Chiaki đi cùng rồi. Một cô gái đó nhé, còn là một cô gái có sức mạnh cực lớn cực lớn.

Chiaki lần này đường đường chính chính tham gia nhóm, lập tức thái độ xung quanh cô khác hẳn. Được mà, cô hiểu mà, bởi vì bây giờ cô không còn là tư thái kẻ địch nữa nên mọi người thân thiện hơn là phải.

Yona muốn chuyển đến gần kinh thành hơn một chút để cho nhóm Tứ Long nhanh khỏi bị thương, mọi người lập tức làm theo luôn.

Thấy chưa, đây chính là ánh sáng nhân vật chính, người với người, càng so càng tức muốn chết!

....................

Đêm đó, Chiaki như thường lệ lại đi ngắm trăng. Cô từ chối việc ngủ cùng với Yona, cảm thấy đã quen ngủ ngoài trời rồi.



Trăng khuyết cong cong, giống như một mảnh lưỡi liềm không cán treo trên bầu trời, sáng và dịu dàng.

Lách tách... lách tách...

Chiaki ngưng tụ ra một quả cầu băng, bên trong xâm xấp nước, hài lòng mỉm cười và so nó vào mặt trăng lơ lửng.

Năng lực của cô lại mạnh hơn rồi, quả nhiên càng luyện tập càng thành thạo.

"Ký chủ này, cô có thể công lược mục tiêu nhiệm vụ nhanh hơn một chút được không?" Hệ thống vạn năng ngoi ra, có chút rụt rè hỏi ký chủ nhà mình.

"Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?" Chiaki chớp chớp mắt, so quả cầu vào mặt trăng khuyết.

Hệ thống Akira chỉ thở dài chứ không nói. Biết làm sao được? Cậu cứ có cảm giác ngứa ngáy sốt ruột không hay chút nào.

Máy móc mà cũng có cảm giác này, chắc chắn là bởi vì cái...

Chiaki chờ mãi không nghe thấy tiếng hệ thống nói, biết cậu ta có phi vụ gì đó muốn giấu giếm rồi. Cô mím mím môi, thực ra cũng thầm tán đồng với lời hệ thống nói.

Ở lại thế giới này suốt mười bốn mười lăm năm, thứ tình cảm ủy mị không nên có cũng đã có. Chẳng hay ho gì nếu như cô luyến tiếc nơi này hết. Hệ thống chẳng giật cô đến tê dại mới là lạ.

Máy đo độ hảo cảm cũng chẳng có, đành phải chịu thôi! Hi vọng là Shin-Ah sớm đầy độ hảo cảm. Chiaki vừa ngáp vừa mơ màng nghĩ, trước khi dựa vào cục lông ấm áp đang cuộn quanh cô.

...........................

Tình hình của nhóm Yona khi nhìn thấy Chiaki là gì?

Ồ, khoan, đừng vội nói Chiaki. Hãy nói về thứ sinh vật đang cuộn tròn để cô dựa vào đã nhé!

Một con hồ ly trắng như tuyết và to như một hổ đang cuộn người lại, bảo vệ cô gái nho nhỏ đến gió thổi không lọt.

Mặc dù đang làm gối dựa cho Chiaki, nhưng con hồ ly này vẫn mở to mắt, cảnh giác nhìn những kẻ từ trong lều chui ra. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, cẩn thận đánh giá từng kẻ một.

Như thể, chỉ cần những kẻ đấy chỉ cần tiến thêm một chút, nó lập tức sẽ phát động tấn công vậy.

Con hồ ly nằm dài trên đất, cẩn thận chăm chút cho cô gái đang ngủ say trong lòng mình, mà mấy người nhóm Yona lại chẳng ai dám tiến đến đánh thức.

Cuối cùng Chiaki cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy, cô hơi mơ màng khi nhìn thấy mình đang dựa vào một thân thể ấm nóng.

Sau đó, khi chạm mặt với con hồ ly tuyết kia, ai đó trực tiếp phát ngốc!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play