Bây giờ, nói thẳng ra thì bên nhóm Yona và hai vị công chúa, không có ai là có thể chiến đấu hết!

Ngoại trừ...

- Yona, Hak, mọi người. Giao tình giữa chúng ta chính thức kết thúc ở đây, ta nghĩ ta nên đầu quân cho bên nào mạnh hơn là tốt nhất!_ Đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, chàng trai trẻ Yuki quay ngoắt về phe địch.

- Ngươi dám phản bội?_ Hak thực sự cạn ngôn với cái ý kiến này.

- Yuki, huynh đang nghĩ gì vậy?_ Yona mở to mắt, khó tin nhìn chàng trai vẫn đang mỉm cười đến ngọt ngào kia.

- Chúng ta trước giờ chưa từng hợp tác, các người luôn đề phòng ta, chưa một lần tin tưởng ta, tại sao lại nói ta phản bội chứ? Phải tin tưởng rồi mới phản bội được mà?_ Yuki cười như được mùa, anh lập tức bước đến bên cạnh thượng tế.

 

 

- Hak, bảo vệ mọi người hộ ta nhé._ Chỉ là, khi đi ngang qua Lôi Thú, chàng trai nào đó hạ giọng thì thầm.

Nụ cười của Yuki thực đơn thuần trong sáng mà bước đến, thiện chí tràn đầy trong mỗi bước đi. Nụ cười trên môi thượng tế cũng nở ra với ý nghĩ chiêu dụ được một quân tốt mới, cho đến khi...

"Akira, tôi cần nhạc đệm! Cái loại nhạc nghe vào là máu cả người sục sôi muốn đánh nhau ấy!" Liếm môi mỉm cười, Chiaki thầm phần phó.

Mộng ảo cám dỗ một đêm nồng cháy

Ngay sau đó, âm thanh của bản nhạc Lyla vang lên trong đầu cô.

"Này, đây đâu phải là loại nhạc chiến đấu?" Cô gái nhỏ ngơ ngác, nhưng nụ cười trên môi chưa một lần giảm.

"Ký chủ đừng có đùa, chẳng phải bài này mới làm cô sôi máu nhất sao? Quá hợp với cô còn gì?" Akira thủng thẳng đáp lại.

"Quả nhiên cậu rất hiểu tôi đó!" Nụ cười trên môi Chiaki lại càng rực rỡ.

Roẹt...

Thanh katana đen tuyền đột ngột xuất hiện, chém ngược vào thượng tế.

Cái người giây trước vừa mới đầu hàng kia, giây sau nhanh như chớp tấn công những binh sĩ...

 

 

- Dẫn họ đến chỗ Soo-won đi!_ Quay người, mỉm cười với những người đang đứng đó, Chiaki lại tiếp tục vung kiếm!

Mizari cũng vừa kịp tiến đến, cùng chiến đấu!

Nhưng mà vấn đề là...

- Công chúa!_ Hak với Tứ Long trên vai và vết thương rỉ máu, gào lên với Yona khi mũi kiếm sắp đâm vào cô.

Phụp...

Tất nhiên, kiếm không đâm được đến nơi đã cắm vào ổ bụng của một người khác.

- Đây là lần thứ năm tôi chắn đòn hộ ngài đó, công chúa!_ Chiếc mũ luôn đội sùm sụp trên đầu đã bị bạo loạn làm rơi mất, khiến cho mái tóc được búi cẩn thận giấu đi xõa tung...

Mái tóc rực vàng như ánh nắng, đôi mắt xanh biếc tựa nước biển và nụ cười dịu dàng đến cực điểm kia...



Lyla ma mị sẽ đáp ứng nguyện vọng ích kỷ của ngươi

Chớp mắt, Yona lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

Chiaki mặc kệ máu đang chảy tí tách, cô kết ấn và cất lời:

- Ta triệu hồi người, Thủy Long!

Grào...

Nhanh như chớp, từ trong không khí, những quả cầu nước lềnh phềnh xuất hiện, và rồi nhanh chóng tạo thành một con rồng bằng nước quấn xung quanh nhóm Yona.

Nó gầm gào và ngăn cản bất cứ kẻ nào dám tới gần!

- Yuki, huynh...

Bên trong bức tường bằng nước, Yona ngơ ngác nhìn cô gái đang chiến đâu ngoài kia.

 

 

Vũ nữ kiều diễm khơi gợi khao khát dụng vọng

Thanh kiếm kỳ lạ được sử dụng quá mức gọn ghẽ, bộ cung tên màu bạc quen thuộc, huynh ấy còn lôi ra cả những chiếc phi tiêu để vừa đánh vừa yểm hộ cho người khác nữa.

Yuki là... con gái?

Những động tác của cô gái đó dịu dàng đầy uyển chuyển, thế nhưng lại chiêu chiêu khiến kẻ khác không thể chuyển động được, lần nào cũng chém vào đúng điểm trí mạng của đối thủ...

Cạm bẫy độc ngọt ngào trước cánh cổng người tìm thấy

Rõ ràng là đang ở trên chiến trường tràn ngập máu, nhưng tại sao động tác của cô ấy lại thoải mái đến vậy? Như thể cô ấy là một vũ cơ đang xoay tròn trong một điệu múa của riêng mình ấy!

 

 

Chiaki với việc lâu lắm rồi mới được chiến đấu, càng đấu càng hăng, mặc kệ việc những vết thương xuất hiện trên người mình ngày một nhiều, nụ cười trên môi cô lại càng lúc càng nở rộ...

Thậm chí khiến ta điên cuồng với cảm giác tội lỗi ở Lyla

Như một đóa tuyết liên thanh lãnh giờ đang bung tỏa ra nhan sắc của mình...

Mizari ngã xuống, vẫn ngước mắt lên nhìn vị chủ nhân của mình.

Sinh mạng của hắn sắp tận rồi, nhưng hắn đã trở nên hữu dụng với người ấy...

Điện hạ, tôi muốn... một lần nữa... hữu dụng với người...

- Huynh rất hữu dụng. Cho nên ta sẽ không để huynh chết dễ dàng như vậy đâu!_ Đột ngột âm thanh trong vắt như tiếng suối vang lên, trước mặt Mizari xuất hiện một gương mặt tươi cười.

Nhanh như chớp, vết thương của hắn bị đóng băng lại, ngăn không cho máu chảy, và cảm giác mát rượi kỳ lạ này...

Chiaki đỡ lấy người vừa mới ngã xuống, nhanh chóng sơ cứu và trị thương một phần trước khi đem anh ta chạy theo mọi người. Còn những vết thương của cô á? Dẹp, ai thèm quan tâm đâu? Khổ nhục kế là nhất mà!

.......................



Cuối cùng thì cuộc đàm phán cũng diễn ra xong xuôi, Mizari được Chiaki dìu đến chỗ mọi người chữa trị. Phần còn lại, cô gái nào đó chỉ đứng một góc, mỉm cười nhìn mọi người tất bật.

Yoon nhìn xung quanh, Yuki không có ở đây. Phải rồi, từ lúc mang cái tên Ngũ Tinh kia về, anh ta chạy đi đâu rồi không biết nữa.

 

 

- Nói mới nhớ, không hiểu Yuki đi đâu rồi nữa, mấy ngày nay ta hoàn toàn không có nhìn thấy đệ ấy!_ Kija khó hiểu hỏi bâng quơ...

Cánh tay đang bón đồ của tất cả mọi người đều khựng lại, sau cùng, vẫn chỉ có sự trầm mặc bao trùm.

Chiaki lúc này đang co người thở dốc tại một gốc cây nào đó rồi, cô đang bị trừng phạt đó!

Vì can tội kéo kẻ lẽ ra phải chết của Ngũ Tinh kia sống lại mà giờ cô gái nào đó đang phải trải qua nỗi đau như thiên đao vạn quả đó nhé! Cả những vết thương trên người cũng chất chồng, khiến cho cô gái nào đó nhịn không được mà bất tỉnh.

Nhưng mà biết làm sao được, cô thích anh ta mà!

.....................

Ngay sau mấy ngày khi Hak vừa mới tỏ tình với Yona xong, một đêm nọ nhóm mọi người đột ngột bị ba chàng trai trẻ vây lấy.

Một trong số họ, có gương mặt y hệt như Yuki vậy.

- Ừm, chúng tôi muốn hỏi là các người có gặp cô gái nào với gương mặt như thế này không?_ Hai thanh niên lập tức cất lời hỏi. Và những người không nhìn thấy mặt thật của Yuki lập tức lắc đầu.

- Không thể nào. Huynh, huynh và cô nương này đều có khí tức của cô ấy mà?_ Chàng trai có vẻ nóng vội lập tức chỉ lần lượt vào Shin-Ah, Jae-ha và Yona.

- Khí tức?_ Cô công chúa nào đó khó hiểu hỏi lại.

- Chiếc dây chuyền trên cổ của hai người kia và chiếc lắc tay trên cổ tay của cô nương đều có khí tức của cô ấy. Bởi vì cô ấy đã chia sẻ...

- Riku, Hiro, Akira, đủ rồi. Các ngươi không được phép nói thêm bất kỳ điều gì nữa!_ Âm thanh trong suốt vang lên như một dòng suối róc rách bất thần xông vào.

Phịch.

Ba chàng thanh niên kia lập tức quỳ xuống và cúi đầu trước cô gái đang đứng trước mình.

- Công chúa!_ Ba miệng một lời, lập tức quỳ xuống trước mắt Chiaki.

- Đừng gọi ta là công chúa nữa. Công chúa của một vương triều đã tàn lụi thì đâu cần phải có cái danh xưng ấy chứ? Yoon, đệ còn thừa băng không, cho ta xin một ít!_ Cô gái nhỏ nhạt nhẽo nói, sau đó lập tức ngồi xuống bên cạnh Tứ Long.

- Huynh... tại sao huynh vẫn không chịu băng vết thương lại hả?_ Yoon nổi khùng khi thấy cô gái nào đó cả người đều nhiễu nhiễu toàn máu là máu.

- Xin lỗi, ta thực sự không thể để ai chạm vào lưng ta được._ Chiaki chỉ mỉm cười, tỏ vẻ hối lỗi.

- Vậy ta thì được đúng không? Jae-ha đột ngột giật lấy băng vải và nghiêm túc cất lời: Muội đã làm cái gì mà rốt cuộc lại bị thương đến mức này hả? Cởi áo ra, để ta băng bó cho muội.

Đôi mắt xanh trong hơi thẫm lại, Chiaki chậm rãi cởi áo. Ngay khi chiếc áo bị trút bỏ, tất cả mọi người ở đó đều hít một hơi lạnh! Và Jae-ha lại càng giận giữ.

Muội ấy xuất hiện rồi, và lần này là vô số vết thương.

Nhiều vết thương đến như vậy, tại sao muội ấy vẫn cứ thản nhiên đến thế chứ?

 

Bài hát này rất hay, ai muốn có thể comment để tác giả gửi link. Đề nghị đọc vietsub

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play