Aizawa hoảng hồn, lập tức xông đến bịt chặt vết thương vẫn long tong chảy máu trên cổ tay đứa học trò của mình...
Chết tiệt, con nhóc này sao lại nghĩ quẩn thế chứ?
Băng bó qua loa để máu ngừng chảy, anh vội lái xe đem Chiaki đến bệnh viện...
Để lại Todoroki ở nhà...
Cậu nhìn vũng máu loang lổ trên sàn, rồi lại nhìn con dao sắc nhọn vẫn còn dính máu...
Chiaki, cô ấy đã cố gắng tự tử sao?
Chiaki được đem đến bệnh viện... không kịp thời cho lắm!
Cô bé nào đó đã mất máu nhiều đến độ tý nữa là nguy hiểm đến mạng sống, nhưng ít nhất là không phải truyền máu...
All Might sau khi nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm lớp 1-A lập tức phi thân tới ngay...
Cùng với đó, Todoroki vì lo cho cái nhà của Chiaki nên đành ở tạm đó để dọn dẹp một chút...
Ít nhất thì cần lau số mau kia đi, nếu không sẽ dọa người ta chạy mất dép đấy...
Những giọt máu, lẳng lặng chảy dài trên sàn nhà...
Todoroki khẽ nheo mắt, rõ ràng là máu chảy được một lúc rồi...
Nó không hề đông lại, vẫn cứ ở dạng lỏng...
Chiaki, máu của cậu ấy không đông lại, cho nên chỉ cần một vết thương máu cũng có thể chảy mãi...
Cậu ấy thực sự muốn chết sao?
Vì cái gì?
.................................
Khi Chiaki mở mắt, cô nhìn thấy mình đang ở bệnh viện...
"Quả nhiên là không chết được ha, Akira!" Cô gái nào đó thở dài...
"Đương nhiên rồi ký chủ, trừ khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì dù có nghẹt thở cả tiếng chưa chắc cô sẽ chết đâu!"_Akira trong hệ thống lo đến cuống cuồng khi ký chủ của nó vậy mà lại tính tự sát...
Cô ấy thậm chí còn ra lệnh cho máu trong cơ thể không đông để nó cứ chảy ra nữa chứ...
Ký chủ đúng là điên quá rồi!
Trong lúc Akira còn đang cằn nhằn thì Chiaki đã ngồi dậy ngó quanh phòng...
Rất tốt, không có ai trong này, cửa sổ mở rộng, đây là tầng hai à?
Cô gái nào đó thản nhiên rút dây chuyền dịch ra khỏi cổ tay và loạng choạng đứng dậy...
Mất máu quá nhiều khiến Chiaki có chút choáng váng, cô đứng tại chỗ một lát để chờ cho cái cảm giác ấy trôi qua...
Về nhà thôi, nằm viện tốn tiền lắm đó...
Chiaki bước đến chỗ cửa sổ, sau đó vận chakra và nhảy xuống...
E hèm, và đây chính là những gì mà hai ông thầy nhìn thấy...
Vừa mới mở cửa và nhìn thấy bệnh nhân vốn đang nằm trên giường giờ lại nhảy ra khỏi phòng theo đường cửa sổ, xin hỏi sẽ có cảm giác gì?
Thốn lắm đúng không? Hai ông thầy kia lúc này chắc đang nghệt mặt ra rồi...
Sau đó, hai người cực kỳ ăn ý mà trở về căn nhà của cô học trò kia...
...............................
Chiaki đẩy cửa bước vào nhà, sau đó có chút ngạc nhiên...
Đống máu lênh láng của cô, ai đã lau nó đi vậy?
Tomura chăng? À không, nếu là anh ta khéo sẽ nổi sùng lên!
Cho nên, là ai đây?
Cơ mà tạm thời không cần để ý...
Chiaki thực sự có chút mệt mỏi, bèn nằm vật ra sopha...
Công nhận là cô thiếu hơi nhiều máu rồi, mắt hoa hết cả lên nữa...
Mệt quá đi mất, mệt chết người rồi...
Khóa mọi cửa nẻo cẩn thận, cô gái nào đó ngồi trên ghế sofa tiếp tục nghỉ ngơi...
Nghỉ ngơi một chút, hơi lạnh một chút, cho nên cô nương nào đó lỡ ngủ luôn trên sofa...
Cho đến khi tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, đánh thức Chiaki từ giấc ngủ mơ màng...
Cô dụi đôi mắt nhập nhèm, bước ra ngoài mở cửa...
Sau đó, nhìn thấy ba khuôn mặt đầy lo lắng...
- Thầy, Todoroki, ba người sao lại đột nhiên đến đây vậy?_ Cô gái nào đó khó hiểu hỏi...
Sau đó là vô cùng lưu loát nhường đường mời mọi người vào nhà...
- Chiaki, tại sao em lại trốn khỏi bệnh viện chứ?_ Vừa ngồi vào ghế, All Might đã bắt đầu chất vấn...
- Nằm viện tốn tiền lắm, em thấy nó cũng chẳng cần thiết đâu!_ Vừa nói, Chiaki vừa lục tủ bếp lấy ra mấy túi trà...
Chờ chút, nhìn như cô vừa nhìn thấy mấy thứ đáng lẽ không nên nhìn thấy...
Cô nhìn thấy một đĩa thịt bò xào thập cẩm...
Gì đây, cháo gan gà, một cốc nước cam ép và một chùm nho?
Toàn là đồ bổ máu...
Là ai vậy?
Ai đã nấu nó cho cô sao?
Không có thời gian để nghĩ ngợi, Chiaki vội vàng bưng trà ra mời khách...
- Bố mẹ em vẫn chưa về nhà à? Tôi tưởng tôi đã thông báo rồi chứ?_ Aizawa nhìn quanh ngôi nhà nho nhỏ này...
Nó hơi nhỏ, nhưng được trang trí rất gọn gàng và ấm cúng...
Hẳn là chủ nhân của ngôi nhà rất yêu thích màu xanh, anh có thể nhìn thấy màu xanh tràn ngập cả căn nhà này...
- Em không có bố mẹ, em tưởng các thầy đã biết điều đó rồi chứ?_ Vừa nói như thế, Chiaki vừa thản nhiên rót trà vào tách...
- Em sống một mình?_ All Might cau mày...
- Ừm, còn nữa, việc chuyển vào ký túc xá của trường, em đồng ý. Cho nên, hiện tại em có chút buồn ngủ, làm phiền hai thầy đến thông báo cho em rồi!
- Em sẽ không định tự tử nữa đấy chứ?_ Chỉ một câu nói của Aizawa khiến Chiaki sựng lại...
- Không đâu, em thực sự không có ý định tự tử nữa đâu. Vì thế, các thầy không phải lo!_ Cô gái nào đó treo lên mặt một biểu tình hoàn mỹ...
Biết không có cách nào để nói, hai ông hầy liền đứng dậy ra về...
Trước khi đi, còn tiện thể kéo Todoroki lại dặn dò cậu phải chú ý cô gái nhỏ đang ở trong nhà...
Chàng trai lửa băng gật gật đầu, cậu cũng có khá nhiều thứ cần nói chuyện với cô ấy...
- Cậu thực sự đã có ý định tự tử, Chiaki!_ Đang đun lại bát cháo, Chiaki bình tĩnh ngẩng đầu đối mặt với cậu bạn trước mặt...
- Ừ, nhưng cuối cùng tớ lại không chết! Cô trả lời một cách thản nhiên, sau đó hỏi lại: Máu ở trên sàn nhà tớ, là cậu lau đi sao?
- Phải!_ Todoroki vẫn giữ cái khuôn mặt đơ...
- Vậy, mấy món này cũng là cậu nấu à?_ Ngón tay Chiaki chỉ chỉ vào đống đồ ăn đang nằm trên bàn...
- Không phải đâu._ Chàng trai nào đó lắc đầu một cách chắc chắn...
Không phải cậu ta, vậy thì người khả dĩ nhất...
"Là Akira làm đúng không?" Chiaki hỏi hệ thống trong đầu...
"Đúng là anh ta đấy! Anh ta vào nhà trước cả ba người kia, sau đó để cửa mở cho họ!" Hệ thống đáp lời, thầm tán thành hành động của NPC Akira...
Chiaki chỉ khẽ cười, quả nhiên đúng với những gì cô nghĩ về anh ấy mà...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT