Một ngày tuyết rơi.


Trong nhà truyền ra tiếng tiêu văng vẳng, ta nằm trên nóc nhà, nhìn từng bông tuyết rơi lả tả từ bầu trời đêm.


Tiếng tiêu nhẹ nhàng, ổn định mà ấm áp, mang một tình cảm nhàn nhạt, như ánh đèn le lói trong đêm dài, làm ta nhớ tới đêm Thất tịch đó bên bờ Bình Giang ở Tô Châu, trong đám người xô đẩy lôi kéo hỗn loạn, nàng hoảng hốt túm lấy ống tay áo của ta. Ta nhận ra, nàng chính là vị nương tử mà ta gặp gỡ trong con hẻm ở Tô Châu ngày mưa đó, cũng là người mà ta bắt cóc vào lần đào thoát trong rừng sâu kia.


Thời khắc mà nàng bắt lấy ống tay áo của ta, không biết vì cái gì, ta lại sinh ra tâm tư muốn bảo hộ. Ôm nàng vào lòng, cảm giác mềm mại ôn nhu rất khó quên, rất khó tưởng tượng nương tử này lại có thần kinh và ánh mắt kiên cường. Mùi bội lan thoang thoảng, ta thậm chí lúc đó còn có một suy nghĩ hoang đường, nếu có thể cưới nàng làm thê tử, đời này hẳn sẽ không còn gì tiếc nuối rồi.


Có điều đêm nay ta có nhiệm vụ phải hoàn thành...mà đôi tay đã thấm đẫm máu tươi này của ta, đôi tay trước giờ chỉ biết giết người, thật sự có thể cho nàng một cuộc sống bình an sao...


Tiếng tiêu trong phòng như mưa phùng mênh mang, âm điệu dần cao lên, sau vài nhịp, lại trầm xuống.


Dòng người trong chợ đêm nườm nượp đổ về một phía, chỉ để lại một bờ đê vắng lặng, tiếng mưa lất phất, một mảnh yên tĩnh...


Khi quay lại bờ sông lần nữa, người cũng đã tan hết. Ta có chút hối hận, nàng thấy ta giết người rồi. Ta không có động ý niệm giết nàng diệt khẩu, nhưng lúc đó nên thu liễm sát khí một chút, ta lại quên mất.


Ta biết là đã dọa đến nàng, nhưng nàng chắc là đã thời thời khắc khắc đề phòng ta rồi đi!


Sau đó gặp lại trong Ảnh Mai am, ta cho rằng, ta cuối cùng coi như là đã thoát khỏi trói buộc, cho nên ta cho phép bản thân bước từng bước nhỏ đến gần nàng, ta cho rằng, ta và nàng gặp nhau nhiều lần như vậy, hẳn là ông trời cũng có chút ủng hộ ta.


Sau này ta mới biết được, ta một người rơi vào trong bùn lầy, chỉ có thể trầm luân, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi trói buộc.


Hết một khúc, ta nghe thấy có người than nhẹ: Thập lý trường lộ, đào hoa như độ.


Nàng nói: phu quân ta muốn, không phải vì ta mà làm tất cả mọi thứ, ta chỉ cần hắn luôn ở nơi đó mà thôi.


Nàng nói nàng đã chọn được một người thích hợp.


Ta biết, khúc tiêu này, là lời chia ly nàng dành cho ta. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy trong thân thể có thứ gì đó vỡ nát, tan biến đi, như những bông tuyết đang rơi lả tả lả tả đầy trời kia, không hề phát ra chút âm thanh nào.


Ta đi theo nàng cả một đoạn đường, cho đến khi về lại trong viện, nhưng có lẽ là nàng không nhận ra.


Nhặt lấy trường tiêu mà nàng để lại trên đất, ta thấy nàng quay người lại, nhìn ta nở nụ cười nhẹ. Trước đó, ta chưa bao giờ thấy nàng cười như vậy, cũng không hề biết, nụ cười đó có thể đẹp đến kinh tâm động phách đến mức này. Mà ta từ lần đầu tiên gặp nàng đã lún sâu trong vũng lầy, lúc này ta không có tư cách giành lấy nó...


Ta dùng toàn bộ sức lực và nhẫn nại của cả đời này, dùng một giọng điệu bình thường nhất nói với nàng: "Chúc mừng ngươi tìm được người thương."


...


A Nhan, chỉ cần nhìn thấy ngươi hạnh phúc, vô luận hạnh phúc đó có phải là ta cho hay không, đều tốt cả!


A Nhan, chúc mừng ngươi...tìm được người thương!




Lời editor: buồn hong? truyện tới đây là kết rồi đó, kết sạch kết sẽ rồi đó! Happy single day nha các sweet hearts <3


Completed, 11-11-2020!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play