Ác ma tên là ——

WENS.

Phương Việt cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ trong quyển sổ, cả người không nhúc nhích.

Cây bút nằm trong tay dần dần tuột xuống, lăn hai vòng trên trang sổ rồi biến mất khỏi mặt bàn, không biết đã rơi đến nơi nào.

Cậu không quan tâm đến điều đó, mà chỉ nuốt nước miếng rồi cẩn thận lật sang trang mới.

Đập vào mắt cậu là một câu văn khác trên giấy:

"Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp."

Phương Việt vội vàng liếc mắt sang xung quanh, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Cậu vội vã lật sang những trang tiếp theo, nhưng chúng đều chứa một nội dung y hệt. Cho đến trang cuối cùng, màu mực đã thay đổi từ đen sang đỏ, câu văn cũng trở thành một chuỗi từ ngữ mang cảm xúc kích động: "Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp!!!"

Nhìn một cái đã cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt, Phương Việt thậm chí còn sinh ra một ảo giác rằng tiếng kêu gào giằng xé ruột gan này đang vang vọng ngay bên tai mình.

... Tại sao lại như vậy cơ chứ?

Cậu gập quyển sổ lại, sau đó cất nó vào một góc trên bàn học, tựa như nếu nó nằm càng xa thì càng không thể quấy nhiễu thần kinh của cậu vậy.

Đó là nhật ký của cậu, mỗi một chữ trên quyển số đó đều giống y hệt nét chữ của cậu. Thế nhưng rõ ràng cậu không hề viết những thứ lung tung này!

"Reng reng reng..."

Điện thoại trong túi bất thình lình rung lên, kích thích sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng từ trước của cậu.

Phương Việt đứng bật dậy, cầm chiếc điện thoại lạnh như băng của mình bằng bàn tay cũng lạnh không kém. Trên màn hình là cuộc gọi đến của "Người yêu".

Vừa nhìn thấy cái tên này, Phương Việt lập tức thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập thình thịch cũng ổn định lại.

"Người yêu" là bạn trai của cậu. Hai người bắt đầu ở bên nhau khi đang học đại học, sau khi tốt nghiệp đi làm cũng chưa từng tách nhau ra. Cậu đảm nhận vai hề trong gánh xiếc, còn người yêu được coi là nhà ảo thuật nổi tiếng nhất của đoàn.

Mặc dù lâu lâu cũng có cãi vã, nhưng cậu với người yêu vẫn khá hòa hợp.

"Alo?" - Cậu ép sát điện thoại vào tai, bộ dạng như thể chết đuối vớ được cọc.

Âm thanh đầu điện thoại bên kia vừa giật vừa rè, lời nói của người yêu bị ngắt quãng vô cùng.

Phương Việt nhíu mày giơ tay lên che kín cái tai còn lại, cố gắng để nghe rõ lời người yêu nói.

"Anh nói gì vậy?"

"... Tút, tút, tút."

Tiếng rè rè biến mất, nhưng cậu cũng không nghe thấy tiếng người nữa. Trong điện thoại chỉ còn lại một chuỗi âm thanh "tút tút" cứng nhắc đang vang lên.

Phương Việt hơi sửng sốt. Cậu bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn màn hình đen thui, cả người bỗng nổi hết da gà da vịt.

... Rõ ràng chỉ có một mình cậu ở trong phòng, vì sao cậu lại cảm nhận được hơi thở của một người khác ngay đằng sau tai mình?

Luồng hơi ấm áp đang phả lên gáy, thổi vào trong bộ quần áo đơn giản và quyến luyến bên từng thớ da thớ thịt của cậu.

Phương Việt quay đầu với một vẻ cứng đờ, phát hiện ra trước mặt cậu không có gì cả. Cậu không đứng ở đây nữa, quyết định mặc thêm áo khoác rồi nhanh chân đi ra ngoài.

......

"Nếu như chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, tôi bảo đảm là các cậu sẽ bị đuổi việc."

Trưởng đoàn tức giận chỉ tay vào mặt Phương Việt và người yêu, hung dữ đe dọa một câu rồi nghênh ngang rời đi.

Trong hậu trường chật hẹp và tối tăm chỉ còn lại hai người bọn cậu.

Mí mắt của Phương Việt giật giật không ngừng, tựa như đây chính là điềm báo dành cho cậu.

Cậu vừa mới nghe được tin tức rằng người yêu xảy ra tai nạn trong lúc biểu diễn, lại còn là một tai nạn vô cùng đẫm máu.

Có không ít trẻ con đi xem xiếc, tai nạn đó đã dọa bọn trẻ đến kinh hồn bạt vía.

Sau này hẳn là sẽ còn nhiều phiền phức hơn nữa.

"Có lẽ là trúng tà rồi."

Phương Việt nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chật vật của người yêu.

"Ngoại trừ trúng tà, anh còn có thể giải thích như thế nào được bây giờ?" - Người yêu chán nản vò đầu bứt tóc, ngồi thụp xuống đất.

Anh ta vẫn mặc chiếc áo đuôi tôm để biểu diễn. Thường ngày, anh rất yêu thích bộ quần áo này, thế nhưng bây giờ lại chẳng ngó ngàng và cũng chẳng quan tâm xem bụi bặm có dính lên vải vóc hay không.

Phương Việt không nói gì, chỉ tiến lên một bước rồi ngồi cạnh người yêu.

"Anh vô cùng nhuần nhuyễn mà. Trò ảo thuật đó anh đã làm mấy ngàn lần, không thể nào xảy ra sự cố được." - Người yêu chống củi chỏ lên đầu gối, tuyệt vọng che kín khuôn mặt của mình - "Em có tưởng tượng nổi không? Con chim bồ câu anh giấu trong mũ tự dưng chảy máu ồ ạt. Lúc nó bay ra, máu bắn đầy sân khấu luôn... Còn bắn cả vào quần áo của anh!"

Anh ta vừa nói vừa đột nhiên kích động nắm lấy vạt áo của mình rồi vừa kéo vừa giật như điên.

"Anh bình tĩnh lại đi!" - Phương Việt sợ hết hồn, vội vàng giữ tay người yêu lại - "Có lẽ có ai đùa dai thôi."

"Đùa dai?" - Người yêu nhìn chằm chằm xuống mặt đất - "Lúc anh cầm nó, nó vẫn còn sống nhé. Sau đó nó chết trong tay anh, ruột gan phèo phổi lủng hết ra ngoài, còn dính một đống máu lên tay anh... Thế mà nó lại sống lại rồi bay đi..."

"Đừng nói nữa!" - Phương Việt níu tay người yêu lại, ép buộc anh ta phải đối diện với mình. Sau đó cậu nhẹ nhàng nói với anh ta - "Anh quá mệt rồi, đấy chẳng qua là ảo giác thôi."

Đúng thế, quá mệt nên mới thấy ảo giác mà thôi.

Cho nên những dòng chữ khó hiểu trong cuốn sổ, cảm giác như đang có ánh mắt vô hình nào đó luôn theo dõi mình và hơi thở kỳ lạ sau lưng đều là giả, đều là ảo giác.

Phương Việt lặp đi lặp lại trong lòng mình như thế.

Sắc mặt của người yêu thẫn thờ, đôi môi trắng bệch không còn giọt máu. Anh ta nhìn ra sau lưng Phương Việt, đột nhiên lắc đầu.

"Không đâu, là trúng tà rồi." - Anh ta yếu ớt cất giọng.

......

Tiếng nhạc trong trẻo vang lên trong căn phòng sương khói lượn lờ, thế nhưng nó không thể giúp tâm hồn người ta có thể thanh tịnh.

"Không phải quỷ." - Bà lão ngồi chính giữa căn phòng mở đôi mắt đục ngầu của mình ra, đột nhiên chậm rãi nói với Phương Việt - "Là ma."

"Ý bà là sao?"

Người yêu run rẩy hỏi, nghiêng đầu nhìn Phương Việt rồi nhích ra xa một chút.

"Linh hồn của cậu, là của ác ma." - Bà lão nâng bàn tay nhăn nheo của mình lên, run run chỉ vào Phương Việt.

"...?!"

Hơi thở của Phương Việt bỗng ngừng lại. Cậu không tin những thứ mê tín dị đoan này, nhưng người yêu cứ khăng khăng muốn đi hỏi "bà đồng" nên cậu mới chấp nhận đi cùng. Không ngờ rằng cậu mới chính là trung tâm của cơn bão.

"Thưa bà, bà nói như vậy, có nghĩa là Phương Việt bị ám phải không?" - Người yêu hốt hoảng bò đến gần bà lão, thiếu điều muốn bám lên cả người của bà.

Bà lão không để ý đến anh ta, mà luôn luôn nhìn Phương Việt không chớp mắt.

"Cậu có muốn biết cách phá giải không?" - Bà lão khàn giọng nói.

Phương Việt im lặng rất lâu. Dưới sự thúc giục gần như muốn điên lên của người yêu, cậu gật đầu.

Bà lão bỗng nở một nụ cười sâu xa. Cuối cùng bà cũng chú ý đến người yêu và nói với anh ta: "Tiếp theo cậu cần đợi đến một buổi đêm không nhìn thấy trăng sáng. Cậu phải ở một mình trong phòng, dùng dao cắt cổ tay của mình. Yên tâm, sẽ không chết đâu. Nhưng nếu cậu không làm theo, ác ma sẽ ám cậu đấy."

Người yêu gật đầu như cái chày giã lạc, hiển nhiên là anh ta đã coi lời chỉ dẫn của bà lão là chuẩn mực tuyệt đối.

"Còn cậu..." - Bà lão vừa nói vừa cầm cây nến trong tay, lẳng lặng ngồi nhìn sáp nến nhỏ xuống bàn thành vài hình vẽ kỳ quái, sau đó giương mắt nhìn Phương Việt - "Linh hồn của cậu và hắn đã có khế ước. Cậu phải hiến thân một lần, cho đến khi ác ma có thể lấy được đồ vật mà cậu từng hứa, thì hắn mới có thể buông tha cho cậu. Đã hiểu chưa?"

Phương Việt cúi đầu nhìn cái tên nguệch ngoạc được viết bằng sáp nến trên mặt bàn. Đó là: WENS.

Cậu có cảm giác như máu mình đang đông lại.

Là thật.

Những ảo giác kia là thật, lời bà đồng chỉ dẫn cũng là thật.

"... Hiểu."

Cậu muốn cất tiếng, nhưng cổ họng dường như đang bị thứ gì đó chặn lại, cho nên chỉ có thể phát ra vài tiếng thì thầm bé tí.

......

Phương Việt quấn khăn tắm quanh hông, lau sạch mặt kính dính đầy nước rồi yên lặng nhìn bản thân qua gương.

Cậu vừa mới tắm xong, làn da vẫn còn hơi hồng hồng. Những giọt nước trên tóc chảy xuống xương quai xanh, men theo đó để rơi xuống ngực.

Lại xuất hiện rồi. Cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm lại xuất hiện rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, cầm khăn lông lau qua tóc vài lần rồi mở cửa và đi ra ngoài.

Cửa sổ phòng ngủ đã mở tung ra vì gió từ lúc nào. Bóng đêm bên ngoài đen kịt, không có bất kỳ ánh sao hay trăng sáng, liếc một cái chỉ thấy khung cảnh ngoài kia giống như một lọ mực đậm đặc.

Phương Việt không dám nhìn nữa, cậu sợ rằng mình sẽ thật sự bị màn đêm ngoài kia bao phủ.

Đặt sự bất lực và mờ mịt của mình sang một bên, cậu tắt đèn và im lặng nằm lên giường, nhắm hai mắt lại theo chỉ dẫn của bà đồng.

Không biết là do men say hay cảm giác buồn ngủ xông tới, đầu óc của cậu bỗng dưng trở nên choáng váng, loáng một cái chúng đã đánh mất năng lực suy nghĩ.

Cậu có thể cảm nhận được có người đang ôm cậu. Cái ôm đó mát lạnh đến mức cậu suýt chút nữa đã cất lên một tiếng đầy thoải mái.

Rõ ràng cái ôm bất ngờ này phải khiến cậu sợ hãi và bất lực mới đúng, nhưng hết lần này đến lần khác, cậu chỉ thấy an toàn vô cùng.

Những ngón tay như được tách ra, dường như ai kia đang đan tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Phương Việt nằm chờ tới bước tiếp theo trong mơ hồ, nhưng những động tác càn rỡ kia lại mãi không xuất hiện thêm nữa.

Ác ma đã tới rồi sao?

Ác ma... Quyết định buông tha cậu rồi phải không?

Phương Việt không biết.

Cậu dần thiếp đi trong cảm giác thoải mái và dễ chịu hiếm có.

Khoảnh khắc Phương Việt thức dậy, ánh nắng chói chang đã lấp đầy căn phòng nhỏ của cậu. Khi bỏ chăn ra, Phương Việt mới phát hiện mình đã mặc quần áo ngủ từ lúc nào.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên trong lúc cậu vẫn còn đang ngẩn người.

Cậu vội vã đứng dậy và đi mở cửa. Người tới không ai khác chính là người yêu.

Trông người yêu có chút khác biệt với trước kia.

Không còn vẻ mặt tràn đầy sợ hãi và khốn khổ nữa, giờ đây trông hắn càng ngày càng anh tuấn.

"Chúng ta thành công chưa?" - Cậu theo bản năng nhìn cổ tay của người yêu.

"Thành công rồi." - Người yêu cười với cậu.

Tất cả mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy.

Ác ma thật sự đã rời khỏi đây rồi đúng không?

Chẳng biết vì sao mà trong lòng Phương Việt lại dâng lên một chút suy tư.

Điều này quá không ổn!

Cậu ép mình xóa bỏ những suy nghĩ kia đi, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc băng gạc thấm vài giọt máu trên cổ tay của người yêu.

"... Đau không?" - Cậu hỏi.

"Không. Ác mộng kết thúc rồi, thứ đang ám em đã bị tiêu diệt hoàn toàn." - Người yêu dùng một tay ôm eo Phương Việt, tay còn lại dịu dàng xoa xoa mái tóc của cậu. Vừa nói chuyện, anh ta vừa nhẹ nhàng thơm lên vành tai cậu - "Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Lông mi Phương Việt khẽ run lên. Tai cậu rất nhạy cảm, sau khi được người yêu thân mật chạm vào thì làn da trắng ngần nơi đó cũng đã nhuốm một màu đo đỏ.

Mắt cậu nhòe đi, mà đó chính là dấu hiệu của việc lý trí đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cậu không chần chừ mà nâng hai tay để ôm lấy cổ người yêu, ngẩng đầu lên để những chiếc hôn thoáng qua trở nên sâu hơn.

"Mãi mãi ở bên nhau..." - Cậu lẩm bẩm lặp lại.

Người yêu vùi mặt vào xương quai xanh của cậu và khẽ cười.

Sẽ không có ai thấy được, đôi mắt của anh ta chợt lóe lên ánh đỏ.

Có cơn gió nhẹ thổi qua, nâng tấm rèm lụa trắng tinh lên khiến nó sượt qua quyển sổ đang được mở ra ở trên bàn...

"Dâng lên cuộc đời còn lại và kiếp sau của em. Đây là khế ước của chúng ta."

Trang giấy trắng bay sột soạt, những con chữ nhỏ bé lẻ loi đó dần dần biến mất.

......

Cho tới tận bây giờ, ác ma không thể "buông tha".

Nhưng ác ma học được ngụy trang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play