"...Sao Mạnh Duy Nhất lại tới đây? Từ lúc nào mà cậu với cậu ta quen thuộc như vậy?"
Hoàng Tu Kỳ nhiều lần muốn nói lại thôi, xách cặp sách tới mép giường của Phương Việt, vẻ mặt phức tạp: "Cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, cậu ta không quá, không quá... ừm, thân thiện."
Cậu ta đắn đo thật lâu để tìm từ, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một từ "Thân thiện".
Phương Việt đành cười một tiếng, chỉ có thể nhịn sự sợ hãi trong lòng xuống, giơ tay lên sờ sờ cánh mũi của mình, nghiêm túc trả lời: "Không quen, thật sự không quen, cũng chỉ mới gặp mặt hai lần. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta luôn tìm được tôi."
Cậu nói như vậy cũng không gọi là sai.
Thật sự chỉ gặp có hai lần, thế nhưng mà giữa bọn cậu có một sức hút kỳ lạ.
"Là sao?" - Hoàng Tu Kỳ nhíu mày, toàn bộ gương mặt đều thể hiện ra rằng cậu ta không hiểu cái gì cả.
"Tin tức tôi nằm viện được truyền ra khắp trường luôn à, Mạnh Duy Nhất làm sao mà tìm tới đây được nhỉ?" - Phương Việt không nhắc đến cái lần vô tình gặp mặt ở thư viện, nhưng thật ra trong lòng cậu cực kỳ để ý.
"Không đâu, có mỗi thầy phụ trách báo cho tôi biết để tôi tới trông nom cậu, người khác hẳn là chưa biết đâu. Nhưng đây cũng không phải tin gì bí mật, có thể do cậu ta mới vừa xem truyền hình trực tiếp vụ việc ở bảo tàng, thấy tên bệnh viện trên xe cứu thương nên bèn đi tới?" - Hoàng Tu Kỳ một tay chống cằm, một bên đặt giả thiết - "Còn số phòng, không đúng, có lẽ là cậu ta hỏi người khác? Chắc không phải là cậu ta theo dõi cậu đâu..."
Cậu ta càng nói, vẻ mặt càng nghiêm trọng, chuẩn bị kéo cái ghế ở cuối giường để ngồi xuống thì đúng lúc phát hiện ra một bó hoa hồng vô cùng nổi bật đang được đặt ở trên.
Hoàng Tu Kỳ: "......"
Phương Việt: ".....Không phải như cậu nghĩ đâu."
Cậu nhìn qua biểu cảm trên mặt của Hoàng Tu Kỳ là có thể biết trong đầu cậu ta lại đang suy tưởng ra điều gì đó rồi.
Nhưng mà cũng không trách được cậu ấy, người bình thường nhìn thấy hoa hồng đều liên tưởng đến mấy loại chuyện theo đuổi rồi tỏ tình mà.
Chứ còn chưa nhắc tới, trên bó hoa kia còn được cắm một tấm thiệp chúc mừng tinh xảo, ghi dòng chữ "I Love You" cách điệu bằng tiếng anh sáng loáng.
"Trước hết thì cậu cứ để nó xuống đất đi." - Phương Việt hơi phiền muộn, có chút không biết xử lý bó hoa kia như thế nào.
Thật ra thì cậu mơ hồ cảm thấy, có lẽ Mạnh Duy Nhất cũng thích mình.
Nhưng mà hiện tại, cậu tạm thời không muốn đối mặt với khả năng này, theo bản năng muốn trốn tránh một thời gian nữa.
Lúc này, cậu mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, vội vàng mở miệng: "Chờ một chút, trước hết thì đừng nói chuyện về cậu ta nữa, cậu mang sách cho tôi chưa, có thể đưa cho tôi xem thử không?"
Phương Việt chờ không nổi mà muốn xem xét nội dung bên trong một chút, có một vài chỗ cậu chưa đọc kịp, nhưng bù lại, toàn bộ thế giới hoàn chỉnh đã hiện ra trong mơ. Nội dung mà cậu mơ thấy có giống với nội dung trong sách không đây?
"Cậu đúng là không chết thì không ngừng học đấy nhỉ." - Hoàng Tu Kỳ thở dài nói.
Cậu mở cặp sách, đưa cho Phương Việt. Ngồi còn chưa lâu đã đứng dậy, nói: "Bây giờ tôi đi mua cơm cho cậu, có chuyện gì thì ấn chuông nhé."
Phương Việt cảm ơn một câu, nhìn đối phương rời khỏi phòng bệnh. Lúc này, cậu mới yên lặng hít một hơi thật sâu, sờ lên mặt bìa quyển sách.
Bởi vì đang truyền nước, bàn tay của cậu lạnh như băng, cộng thêm tâm trạng đang rối bời căng thẳng, độ linh hoạt của ngón tay cũng giảm xuống. Chỉ có mỗi việc đơn giản là mở ra trang sách đầu tiên, mà cậu cũng vụng về, thất bại nhiều lần.
Còn chưa kịp lật từ đầu đến cuối, trước kia cũng chỉ nhìn thoát và đọc lướt qua vài trang. Lần này cậu định bụng sẽ đọc kỹ càng từng chút một.
Phương Việt mở tờ đầu tiên ra, đập vào mắt là một trang sách hầu như toàn để trắng.
Có thể là do bên nhà xuất bản muốn tăng thêm hiệu ứng cao cấp cho cuốn sách, nên chỉ in lên có ba dòng chữ nghiêng nhỏ ở giữa trang.
Cậu tự động dịch lại trong đầu, nhưng sau khi đọc xong dòng chữ thứ nhất, cậu không kìm được co rút ngón tay, nhịp tim lập tức đập nhanh.
Ngón tay đang đè lên trang sách bỗng rút về, khép lại cuốn sách thần thoại.
Mà, Phương Việt vẫn thấy lòng mình hơi chấn động. Bởi vì nội dung mà cậu thấy trông rất quen thuộc.
Ở trên đó viết:
"Thứ nhất, thần có thất tình lục dục."
Phương Việt ép mình bình tĩnh lại, mở sách ra một lần nữa, có chút rối loạn, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ lạnh như băng được in trên đó.
"Thứ hai, thần không phải vạn năng."
Đây là một cuốn tiểu thuyết thần thoại, có lẽ là tác giả đang khái quát lại thế giới của câu chuyện, đang xác định tính chất của thần linh trong tưởng tượng mà thôi.
Phương Việt tự nói với mình như vậy, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò.
Cậu gặp một chuyện mà khoa học không thể giải thích.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trang sách này, nhưng khi cậu vừa mới đọc xong ba dòng chữ, thì mới nhận ra rằng cậu đã tiếp xúc với những nội dung trong đó qua giấc mơ dài đằng đẵng và vô cùng chân thực kia.
Mà ngay lập tức, cậu ngừng đọc ngay khi đang nhìn đến nội dung ở dòng thứ ba.
Lông mi của Phương Việt run rẩy, cậu chậm rãi há miệng ra để lấy lại hô hấp vì căng thẳng mà vô ý ngừng thở.
Thị lực của cậu rất tốt, nhưng lúc này lại cảm thấy dòng chữ kia mờ ảo vô cùng.
Thế nhưng cậu vẫn nhìn ra được.
"Thứ ba..."
Đôi mắt của Phương Việt bỗng nhói lên một cơn đau, tựa như nó bị kim đâm trúng. Cậu híp mắt lại, một giọt nước mắt sinh lý vì đau mà chảy ra.
Sau đó là từng đợt hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng.
Cậu chưa hề nhắm mắt, nhưng bốn phía đều là một màu đen kịt, ngay cả bản thân bị ngất lúc nào cũng không biết.
......
"Tôi mua cho cậu cà ngâm giấm với đường và trứng xào cà chua, không đủ thì tôi lại đi mua thêm... Ơ kìa, ngủ rồi à?" - Hoàng Tu Kỳ bê hộp cơm đi tới mép giường, phát hiện cậu bạn đang là bệnh nhân của mình đã nhắm mắt, yên tĩnh nằm ngủ, hô hấp thong thả, lồng ngực phập phồng đều đều, trạng thái giống như đã ngủ say.
"Làm sao lại có kỹ năng nằm một giây đã ngủ hay thế." - Hoàng Tu Kỳ nhỏ giọng thì thầm. Cậu đặt hộp cơm lên bàn, đang do dự không biết có nên gọi Phương Việt dậy ăn cơm hay không.
Cuối cùng, cậu vẫn để cái người trông có vẻ đang ngủ rất ngon kia nằm thêm mười phút, lâu hơn thì không được, cơm sẽ nguội mất.
Cậu bĩu môi, đành phải nhấc hai tay Phương Việt lên để rút sách ra. Ánh mắt tùy ý liếc qua, vừa khéo nhìn thấy một dòng chữ.
Đều là sinh viên giỏi, cậu tất nhiên cũng có thể hiểu được, chẳng qua là không nghĩ tới, Phương Việt lại hứng thú với thể loại tiểu thuyết huyền học này.
Nội dung của dòng chữ nhỏ kia là:
"Thứ ba, thần linh không yêu người đời."
............
Morren ho khan hai lần, khạc ra vài ngụm nước sông. Cậu vừa mở mắt ra thì đã bị ánh nắng chói chang chiếu xuống, vội vàng nhắm mắt lại.
Chậm chạp một lúc sau, cậu mới vặn vẹo nửa người, ngồi dậy từ dưới đất, quan sát khung cảnh xung quanh.
Cậu đang nằm ở trên một tảng đá bên bờ, lớp tuyết ở bên dưới bị ép bẹp dí, lạnh đến cứng đờ cả người. Mặc dù bây giờ mặt trời đang chiếu rọi, thế nhưng tuyết không hề có xu hướng sẽ tan ra.
Morren có chút lơ mơ, nhưng dưới tác động của khí lạnh, cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cậu còn nhớ, ở buổi đêm hôm trước, cậu thấy những ngọn đuốc tượng trưng cho dân di cư phương Bắc đang đuổi tới gần, bất đắc dĩ nhảy xuống hồ để náu mình.
Vốn tưởng hành động đó là nhanh trí, không ngờ lại là cậy mạnh thái quá.
Cậu không biết bơi, cho nên cuối cùng mới bị chìm xuống.
Mà bây giờ, hình như cậu được cứu.
Tóm lại, không có khả năng bản thân cậu tự bộc phát ra năng lực khiến người khác vô cùng khiếp đảm, tự mình cứu mình được đúng không? Chẳng lẽ, những kí ức mơ hồ trong đầu cậu là sự thật hay sao?
Morren ngơ ngác ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, cậu dường như láng máng nhớ ra, ở trong một thế giới kỳ dị có trái táo khổng lồ trên cao, cậu đã gặp được thần giấc mơ Narovella.
Mà vị nữ thần kia còn nói ra một điều làm lòng người kinh sợ.
Tất cả những điều này là suy nghĩ chủ quan của cậu, hay nó chính là sự thật vậy?
Xung quanh có vẻ như không có dấu vết của dân di cư phương Bắc. Morren vuốt vuốt mái tóc đã đóng băng của mình, quỳ trên mặt đất.
"Thần linh Vernes thân ái."
Cậu vừa mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn đặc.
Không biết vì sao, ngày thường mỗi khi cầu nguyện, trong lòng cậu luôn có một cảm giác an toàn. Thế nhưng bây giờ...
"Nếu như ngài còn nghe thấy khẩn cầu của tôi, có thể ban cho tôi một viên đá thay cho lời đáp lại được không?"
Cậu chỉ có thể chắp hai tay, hèn mọn mà cầu nguyện. Nhưng mà bốn phía đều không có một tiếng động, chỉ có cơn gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương thổi tới, cuốn theo những bông tuyết trên mặt đất, vô tình sượt qua mặt cậu.
"Tôi không cần ngài bảo hộ tôi bình an qua chiến tranh, cũng không cần ngài sưởi ấm cho tôi giữa tiết trời đầy tuyết và gió. Xin ngài hãy cho tôi một lời đáp lại, cầu xin ngài." - Miệng Morren khô khốc, môi nứt nẻ. Cậu mím môi, vì hoảng sợ mà đôi mắt dần trở nên ướt át.
Nếu như...
Nếu như Vernes thật sự bị trục xuất khỏi Thiên Quốc giống như thần giấc mơ đã nói, vậy thì nguyên nhân của việc đó cũng đúng như ngài đã nhắc tới, là bởi vì cậu.
Cậu đã làm chuyện gì liên lụy đến thần linh rồi?
Morren đứng lên, nhìn mặt đất trắng xóa, mới được vớt lên từ trong hồ băng nên muộn màng cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đây. Lúc này, có vài bông tuyết bay vào trong cổ áo khiến Morren rụt cổ lại, rùng mình.
Tâm tình của cậu bỗng dưng trở nên bình tĩnh. Trong lòng cậu đã có câu trả lời.
Thần linh của cậu sẽ không để cho tín đồ của mình phải chịu đựng bị cái lạnh phá hoại thân thể.
Cậu muốn đưa Vernes trở về Thiên Quốc. Lúc đó, thần Narovella đã nói như thế nào nhỉ? Đi qua con sông Vĩnh Độ, trèo qua ngọn núi vun vút gió thổi, leo lên loài chim di cư, bay đến chín ngàn tầng trời cao.
Khó khăn lắm mới nhớ lại những kí ức tựa như mơ như ảo kia, lòng tin của Morren vốn mang theo trách nhiệm và kiên định bỗng dưng có thêm một sự hoài nghi chính mình.
Những địa danh này, những nơi này, căn bản là cậu chưa từng nghe qua. Hơn nữa, Vernes cũng không có tự tìm đến cậu giống như thần Narovella nói, cậu nên làm gì bây giờ?
......
Vậy thì cậu bèn phải đi tìm thần linh.
Morren sờ sờ túi của mình, cảm nhận được hai viên đá tròn vẫn còn ở yên trong đó.
Trước khi chạy trốn, cậu không quên mang theo ba thứ, chính là những đồ mà thần linh đã để lại khi gặp mặt cậu.
Mấy thứ này, trong lúc cậu cảm thấy bất lực nhất, dường như có thể được tiếp thêm một chút sức mạnh nhỏ bé bởi chúng.
Morren siết chặt tấm vải trắng trên tay, nhìn về lớp lớp mái nhà xa xôi ở phía sau, rời tầm mắt, cất bước lên đường dọc theo bờ hồ.
Cậu muốn mình luôn luôn phải cảnh giác lúc dân di cư xuất hiện, nên chỉ có thể đi đường vòng qua nơi ít người sinh sống.
Cậu không biết, thần linh bị trục xuất khỏi Thiên Quốc bây giờ đang ở nơi nào. Thế nhưng, cậu cũng có thể biết.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã sinh sống ở vùng đất lớn này, kể từ khi còn bé sống ở nông thôn chăn dê, cho đến năm nay mới cùng gia đình chú dì chuyển lên thị trấn.
Cậu biết rất ít nơi, nhưng giờ phút này, trong đầu lại hiện lên một địa điểm vô cùng đặc biệt.
Morren che lại đôi tai đang bị gió lạnh thổi đến đau buốt, mỗi một bước đi để lại một dấu chân vô cùng sâu, không biết mệt mà hướng về nơi mà trong lòng cậu nghĩ là có khả năng.
Thật sâu trong lòng cậu dường như có một linh cảm, cậu sẽ gặp lại vị thần linh cao quý đến chói mắt kia, lần nữa nhìn thấy đôi mắt đẹp nhất thế gian ấy, nhưng sẽ không bị sự mỹ lệ đó làm bị thương.
Tựa như lần đầu tiên gặp gỡ - lần đầu tiên trên thảo nguyên ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT